Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok đi họp lớp đến tận tối mới về. Căn bản có thể về từ sớm, nhưng Ryu Minseok là người thích mấy cái hoạt động này, lúc nào cũng năng nổ nhất, kết quả giữ chân cả lớp lại.

"Ryu Minseok, bao nhiêu năm không gặp, cậu hình như không cao lên mấy nhỉ?"

"Có tin tôi đánh chết cậu không?"

"Ây ây, người nổi tiếng xin chú ý ngôn từ."

"Nổi tiếng cái con khỉ, tôi cũng là người bình thường thôi."

"Cậu khiêm tốn cái gì, ngày nào cũng được lên báo như thế, bọn tôi mơ còn chẳng được."

"Muốn lên báo chứ gì? Đánh tôi đây này, ngày mai cậu sẽ được lên báo với tiêu đề tuyển thủ game chuyên nghiệp bị bạn học đánh."

"Phắc, báo này tôi không cần. Đm, ngày xưa trông cậu lười học như vậy, không ngờ bây giờ cũng kiếm được khá ấy chứ."

"Tôi là người đẳng cấp mà."

"Trông có ghét không chứ."

Ryu Minseok không biết bia rượu gì cả, cả buổi chỉ uống nước ngọt.

"Trông giống tôi dẫn con trai đi họp lớp thật, cậu phải uống bia đi chứ."

"Không thích đấy. Bố làm gì con nào?"

"Đệch."

Lee Minhyung ở nhà cả ngày, đến tối mới về trụ sở ngủ, còn đang đi thì đã nhìn thấy Ryu Minseok đứng ở phía đối diện. Hắn liền dừng lại chờ nó.

Đèn đường cuối cùng cũng chuyển xanh, mấy người đi bộ lập tức băng qua đường, Ryu Minseok cũng ở trong số đó. Nó là người đi sau cùng, đi được tới giữa đường thì bỗng nghe thấy tiếng hét ở phía bên kia.

"Ryu Minseok, mau đi nhanh."

Ryu Minseok vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh đèn chói mắt, nó vừa nheo mắt lại nhìn đã bị Lee Minhyung lao ra kéo tay về lề đường.

Đèn đường của người đi bộ vẫn còn xanh, Ryu Minseok bấy giờ mới ngẩng lên, người xung quanh cũng đang hết hồn, chiếc xe tải không hiểu sao lại lao lên lúc đèn đỏ, đâm sầm vào dải lề đường, ngay cạnh chỗ Lee Minhyung và Ryu Minseok đang nằm.

Lee Minhyung nhăn mặt ngồi dậy.

"Ryu Minseok, cậu có sao không? Có bị gì không?"

Ryu Minseok hoàn hồn quay sang nhìn Lee Minhyung, hai mắt mở to.


"Minhyung, cậu...cậu bị thương rồi...không sao chứ?"

Người đi đường xung quanh cũng nhanh chóng gọi cấp cứu và cảnh sát. Có mấy người lớn tuổi cũng đến chỗ bọn họ hỏi thăm rồi đi xem vị tài xế kia, có lẽ là say rượu.

Lee Minhyung chống tay đứng lên, nói nhỏ vào tai Ryu Minseok.

"Về trụ sở trước đã, mai lại lên báo thì dở."

Bae Seongwoong đang ngồi phòng khách thì nhìn thấy Ryu Minseok trở về, còn chưa kịp chào hỏi đã hết hồn.

"Minseok? Làm sao thế? Sao cả người toàn máu thế kia?"

"Không phải máu của em, là của Minhyung."

Ryu Minseok lắc đầu. Bae Seongwoong lại nhìn thấy Lee Minhyung liền tá hỏa. Cả người hắn từ đầu đến chân không chỗ nào không chảy máu.

"Đệch, hai đứa đi đánh trận đấy à? Lên kia thay đồ rồi băng lại mau lên, ngất ra đây bây giờ."

"Anh yên tâm, em không chết được."

Lee Minhyung vẫn cười khì khì, liền bị Bae Seongwoong đá một cái.

Ryu Minseok thay quần áo xong lập tức chạy sang phòng Lee Minhyung.

"Ơn trời, cậu đây rồi, nếu không Choi Wooje sẽ giết tớ mất."

"Anh Minseok, hu hu,..."

Choi Wooje vẫn cầm lọ thuốc bôi trên tay mếu máo. Nó chưa từng làm mấy cái việc như bôi thuốc băng bó này bao giờ, ban nãy muốn quan tâm anh nó một tí, kết quả vừa động vào đã làm vết thương chảy máu nhiều hơn.

Ryu Minseok đi đến cầm lấy lọ thuốc trên tay nó.

"Được rồi, tránh sang một bên."

Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, mắt còn ươn ướt. Lee Minhyung nhéo mũi nó một cái.

"Ngưng ngay, anh mày chưa có chết."

Ryu Minseok cẩn thận lấy tăm bông chấm thuốc vào mấy vết xước trên người Lee Minhyung. Ban nãy bị ngã một đoạn, áo cũng bị rách hết, sau lưng bị xước một vết dài.

"Có đau không?"

"Không đau, chút này có là gì chứ."


Choi Wooje nằm trên đệm ngửa mặt lên, rồi lại chép miệng.

"Anh Minhyung, anh đúng là đẹp trai quá đi mất."

"?"

"Bình thường đã đẹp trai, bây giờ lại có thêm mấy vết sẹo này, trông giống mấy anh giang hồ ngầu ngầu trong phim ấy."
1

"Mày bị điên à?"

"Em nói thật mà. Anh đẹp trai như vậy, hơn nữa thể hình cũng đẹp, bụng còn có múi như thế, bây giờ mà xăm mấy hình vào người, trông ngầu điên."

Lee Minhyung úp mặt nó xuống giường.

"Ngậm miệng lại, không anh đuổi mày khỏi phòng đấy."

Choi Wooje nghiêng mặt, ngoan ngoãn làm động tác khóa miệng.

Thể hình Lee Minhyung thật sự rất đẹp. Bình thường hắn vẫn mặc mấy cái áo phông rộng nên nhìn không rõ, nhưng cởi áo ra mới thấy cũng không kém cạnh gì Moon Hyeonjoon.
10

Moon Hyeonjoon chăm tập gym, Lee Minhyung hiển nhiên cũng bị anh kéo theo bắt tập cùng, cơ bắp trên người cũng không tệ.

Ryu Minseok vẫn bôi thuốc cho hắn, lại không quên hỏi có đau không.

Lee Minhyung bật cười.

"Tớ sao có thể dễ đau thế được. Hồi bé còn đi đánh nhau suốt, một mình đánh ba, bốn thằng con được cơ mà. Hồi đấy tớ có quen một đứa nhóc, nó cứ thấy tớ đánh nhau là đứng một bên cổ vũ cho tớ, tớ mà đánh thắng thì kéo tớ chạy rồi quay lại trêu mấy đứa kia, tớ mà đánh thua thì nó sẽ chạy đi gọi người lớn."

Ryu Minseok cũng cười.

"Hay đấy chứ. Đứa nhóc đấy giống tớ ghê. Hồi bé tớ cũng quen một người như cậu, nó cũng hay đánh nhau lắm, tớ chỉ dám đứng một bên cổ vũ nó thôi, chờ cho lúc thấy nó không đánh được nữa thì chạy đi gọi người lớn."
5

Choi Wooje nằm ngửa ra nhìn.

"Sao hồi bé em không đánh nhau nhỉ?"

"Thế hồi bé mày làm cái gì?"


"Em đọc sách."

"..."

Ryu Minseok dí vào miệng vết thương của Lee Mnhyung một cái làm hắn giật mình.

"Á."

"Cậu đúng là liều mà, lúc nãy không cẩn thận thì đã chết cả hai đứa rồi."

"Yên tâm, chết thì cũng một mình tớ chết thôi, cậu không...á á á...đau..."

"Cậu bị điên à? Có tin tớ đánh chết cậu ở đây luôn không?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Hầy, là bạn bè với nhau mà, đương nhiên phải cứu cậu chứ, chẳng lẽ cứ đứng nhìn bạn mình như thế à?"

"Tên ngu ngốc."

"Có người còn ngốc hơn cả tớ nữa kìa."

"Cậu mắng tớ đấy à?"

"Đâu có, support thiên tài sao có thể ngốc. Tớ mắng Choi Wooje."

Choi Wooje đang nằm chơi điện thoại cũng ngẩng lên.

"Hả? Em làm sao?"

Ryu Minseok mãi mới về phòng, Lee Minhyung tiễn ra tận ngoài cửa.

Cái tính hậu đậu của Ryu Minseok hình như xuất hiện không đúng lúc, nó vừa đi vừa ngó nghiêng, bất chợt trượt chân ngã luôn ra sau. Cũng may Lee Minhyung đứng ngay sát phía sau đưa tay ra đỡ kịp.

"A."

Ryu Minseok hốt hoảng quay lại, sợ rằng đụng phải vết thương của Lee Minhyung.

"A, xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không? Động phải vết thương rồi à? Có đau không? Có..."

Ryu Minseok vừa nói vừa cuống cuồng ngẩng đầu lên. Lee Minhyung cũng đang nhìn nó, tay vẫn còn giữ ở eo nó, mặt hai đứa gần đến nỗi nó còn cảm nhận được hơi thở nặng nề của Lee Minhyung.

Lee Minhyung phì cười buông nó ra. Ryu Minseok chẳng biết từ lúc nào hai tai đã đỏ cả lên.

"Tớ không sao. Cậu có sao không?"

Ryu Minseok không hiểu sao đột nhiên thấy lúng túng.

"À...không...không sao...cậu...ờm...cậu đi ngủ đi, tớ về phòng đây."

Còn chưa kịp nghe Lee Minhyung nói gì nó đã chạy vụt khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.


"Mới thế đã chạy rồi à?"

"Sao thế anh?"

"Không có gì."

Moon Hyeonjoon đang nằm trên giường, lại thấy Ryu Minseok chạy như điên về phòng.

"Làm cái gì mà chạy như ăn cướp thế? Ủa? Sao mặt mày đỏ vậy? Ốm à?"
1

"Moon Hyeonjoon, tao hỏi mày câu này, nếu tao hỏi không ngu thì mày trả lời, nếu tao hỏi ngu thì đừng đánh tao."

"?"

"Mày...có bao giờ...thấy ngại vì tiếp xúc với người cùng giới không?"

"?"

"Bỏ đi, để tao ví dụ cho."

Ryu Minseok trèo lên giường Moon Hyeonjoon rồi kéo tay anh lên.

"Sao? Có thấy ngại không?"

Moon Hyeonjoon nhăn mặt giật phắt tay ra rồi đá vào người Ryu Minseok một cái.

"Đệch, mày bị điên à? Cút ra tao ra, tao thấy sợ thì hơn, ngại cái đách gì. Biến biến, đm."

"Đúng nhỉ, làm gì có chuyện ngại ta?"

"Mày rốt cuộc làm sao?...À mà, mới nãy mày ở bên phòng Lee Minhyung đúng không? Đm, hai đứa mày làm cái gì rồi?"

"Làm gì là làm gì? Tao bôi thuốc cho nó thôi."

"Rồi mắc gì mày ngại?"

"Lúc này suýt thì ngã, cũng may là nó đỡ, nhưng mà đứng có hơi gần, tự dưng đầu tao nó nghĩ cái gì linh tinh lắm..."

Moon Hyeonjoon hừ một cái.

"Nghĩ gì?"

"Thì...thì kiểu...thì là....đm...nói sao nhỉ,...chính là kiểu...người ta gọi là rung động à? Đm không thể được, tao đúng là bị điên mà, sao nghĩ được cái đấy hay ta. Mà hơn nữa Lee Minhyung cũng không có điên mà nghĩ như thế đâu nhỉ? Bạn bè bao nhiêu năm rồi."

Moon Hyeonjoon nhăn mặt, thầm nghĩ trong đầu.

"Đm Ryu Minseok, Lee Minhyung bị điên thật mà."
2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận