Dịu Dàng Yêu - Guria

7 giờ sáng, phòng khách ở trụ sở đã chật kín người. Vốn dĩ sẽ là họp ở phòng họp, nhưng ai ngờ nghe xong thông báo, ở công ti ai cũng tò mò thành ra kéo hết xuống phòng khách.

Ryu Minseok ngồi trong phòng cứ ngó nghiêng xung quanh.

"Sao lâu vậy nhỉ?"

"Muốn chiếm spotlight nên cố tình đến trễ đấy, tao còn lạ gì nó nữa."

Moon Hyeonjoon sáng nay còn tỉnh thế mà giờ lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

Ban huấn luyện thì vẫn ngồi bàn luận ở một góc. Nhân viên công ti thì thì thào to nhỏ về Lee Minhyung. Lee Sanghyeok đến giờ vẫn chưa thấy, cá chắc là đi cùng Lee Minhyung. Chỉ có Choi Wooje nãy giờ vẫn đi đi lại lại trong phòng, nét mặt vui vẻ hơi bao giờ hết.

Ryu Minseok tuy đã vào T1 được một khoảng thời gian nhưng cũng chưa hề thấy biểu cảm này của Choi Wooje bao giờ, chính xác hơn là cả hai thậm chí còn chưa hề nói chuyện với nhau quá 10 câu. Ryu Minseok luôn cảm thấy người em này có gì đó hơi bài xích với mình, bình thường nói chuyện cũng chỉ "Keria, Keria", đến một chữ "anh" cũng không thèm gọi.
1

Ngồi đợi một lúc, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Mấy người ban nãy còn đang ngồi trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài giờ đồng loạt đứng thẳng dậy. Đi đầu là COO, theo sau còn có 1 người thư kí và Lee Sanghyeok. Vẫn còn bóng người nữa phía sau...

"Anh Minhyung."

Choi Wooje ngay lập tức nhận ra, nó chạy nhanh ra phía sau người lớn ngó ngó người ra cửa.

Lee Minhyung bước vào cũng gật đầu cười với nó rồi quay sang gật đầu chào mọi người.

Vị COO ngồi xuống ghế rồi cũng bắt đầu thông báo luôn.

Đầu óc Ryu Minseok nãy giờ vẫn lơ đãng, hoàn toàn không có chữ nào lọt tai, đến lúc bị Moon Hyeonjoon đập đập mấy cái vào vai mới hoàn hồn.

"Gì thế?"

"Cái gì mà gì thế? Giám đốc bảo đánh thử một ván xem hai đứa mày chơi với nhau như thế nào kìa."


Ryu Minseok ngẩng lên đã thấy Lee Minhyung ngồi vào bàn, Choi Wooje với Lee Sanghyeok cũng đang set up máy, liền gật gật đầu rồi đứng bật dạy.

Lee Minhyung vẫn như mọi khi, lại hỏi Ryu Minseok muốn chơi tướng nào.

"Tớ chơi Rakan cũng được, cậu có muốn chơi Xayah không?"

"Được."

"Đệch, Lee Minhyung, mày kết bạn với Minseok từ lúc nào đấy, lại còn nhắn tin với nhau?"

Moon Hyeonjoon cách 1 màn hình của Lee Sanghyeok ngó sang máy tính của Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhún vai rồi nghiêng đầu không trả lời. Nhưng chẳng ai để ý Choi Wooje cũng nhìn sang, chỉ "hừ" nhẹ một cái.
2

Trái với lo lắng của mọi người, cặp bot phối hợp với nhau cực kì ổn. Ryu Minseok từng được Park Jinseong nhận xét là đánh rất hổ báo, trùng hợp là cách đánh của Lee Minhyung cũng như vậy. Trước đây Ryu Minseok từng tự nhận định mình chính là người liều nhất trong game, ai ngờ hồi còn ở DRX lần đầu ghép trận với Lee Minhyung đã phải vò đầu bứt tóc chạy hết tốc lực để đi buff giáp cho cái ID "Gumayusi" kia. Đến nỗi Kim Hyukkyu đi ngang qua cũng phải nán lại nhìn cái KDA 19/2/11 của Lee Minhyung ở phút thứ 8 rồi nhìn Ryu Minseok vừa mới biến về đã chạy thục mạng ra mid buff giáp cho vị ad đang một mình cân 3 cân 4 kia cũng thấy buồn cười.
2

"Minseok, quần em sắp tụt kìa."

Đánh xong 2 ván, ban huấn luyện cũng từng người lên chỉ cho bọn họ lỗi sai, còn không quên dặn dò Lee Minhyung.

"Tiết chế lại một chút, không phải đánh giải, Minseok chạy theo em sắp tụt cả quần rồi."

Câu này nghe quen quen.

Ryu Minseok không biết sao tai đột nhiên lại đỏ lên. Lee Minhyung gãi đầu cười khì khì.

"Xin lỗi nhé Keria, tại hơi hưng phấn quá."

Sau khi thống nhất được đội hình, tối hôm ấy Lee Minhyung liền mở tài khoản Instagram, lấy ID "T1 Gumayusi", ngay lập tức con số followers đăng lên đáng kể. Đến Moon Hyeonjoon cũng phải ngạc nhiên.

"Mày buff ảo đấy à?"

"Ờ."

Choi Wooje nhìn thấy Lee Minhyung đang ngồi liền lách qua người Moon Hyeonjoon rồi ngồi sát người hắn.

"Anh, follow em đi, follow em đi mà, anh chưa follow ai hết đúng không? Vậy là em sẽ vinh dự là người đầu tiên được T1 Gumayusi follow rồi..."

"Xui cho mày, T1 Gumayusi đã follow keria_minseok trước rồi."

Moon Hyeonjoon cần điện thoại của Lee Minhyung lắc lắc, rồi bấm follow nốt mấy người còn lại hộ hắn. Choi Wooje bĩu môi không phục.

"Lúc nào cũng là Keria, em mới là em trai anh."

Lee Minhyung ngã người xuống giường, lấy chân đạp vào lưng Choi Wooje.

"Anh Keria."


Ryu Minseok ngồi ở giường bên kia mắt thì nhìn điện thoại nhưng tai thì vẫn hướng về bên kia, nghe thấy tên bản thân thì giật mình. Lúc tối em có vào Instagram thấy thông báo, vẫn tưởng là thông báo của fan như mọi khi, ai ngờ lại thấy T1 Gumayusi follow mình, lại còn là "chỉ follow mỗi mình".

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn thằng bạn mình thấy nó cứ ngồi dán mắt vào điện thoại liền ném một chiếc gối sang.

"Sao mày cứ ngồi đấy mãi thế, sang đây mà ngồi này."
1

"Có mày tao chê không dám sang."

"Đệch. Mà này, sao hai người quen biết nhau vậy? Quen từ bao giờ? Lúc nào đấy? Trước có chơi game chung à?"

Lee Minhyung gác tay sau đầu, mắt vẫn nhắm mà trả lời từng câu một.

"Chơi game. Lâu rồi. Hồi Keria ở DRX. Phải."

Ryu Minseok mắt len lén nhìn sang giường bên kia, nhìn Lee Minhyung tâm trạng bình thản trả lời mà đầu ping đầy dấu ?.

Nhưng Ryu Minseok đột nhiên thấy nghi vấn. Rõ ràng em cùng với Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đều bằng tuổi, Moon Hyeonjoon thì có thể thân thiết với cả hai người, nhưng em cảm thấy mối quan hệ của mình và Lee Minhyung cứ có cái gì đó đứng chắn ở giữa. 

Bản thân xưng "tao - mày" với Moon Hyeonjoon vẫn bình thường dù chỉ mới quen, nhưng Lee Minhyung rõ ràng quen biết lâu hơn cũng chỉ gọi "cậu" xưng "tớ". Hình như từ lúc chơi game hồi sáng đến giờ hai đứa còn chưa chào hỏi nhau câu nào.

Moon Hyeonjoon vốn muốn hỏi thêm mấy câu nữa liền bị Lee Minhyung phủ chăn lên chặn miệng lại, Choi Wooje cũng bị đuổi về phòng, hắn cũng đứng lên để về nhà.

Lee Minhyung đi đến cửa thang máy đột nhiên quay đầu lại, thấy một bóng nhỏ nhỏ đứng phía sau ngước lên cũng nhìn hắn.

"Hửm? Có chuyện gì à?"

"Cậu không ở đây à?"

"Không, anh Sanghyeok chỉ bảo sáng nay tới gặp mặt, cũng không nói là lâu như vậy nên chưa dọn đồ qua đây. Về ngủ sớm đi."

Ryu Minseok vốn cũng định ngoan ngoãn quay về, nhưng khi thấy cửa thang máy mở ra liền không hiểu sao chân cũng tự dưng bước vào. Lee Minhyung nhìn em nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hai người ra tận cửa, Lee Minhyung mới quay đầu lại nói với Ryu Minseok.

"Được rồi, Keria, cậu về ngủ đi, tiễn tới đây được rồi..."

2

"Không phải Keria..."

"?"

Ryu Minseok không hiểu sao cúi gằm mặt, chân cứ quẹt quẹt dưới đất, mãi không chịu mở miệng. Lee Minhyung nhìn em, rồi quay ra ngoài giơ tay với tài xế taxi ra hiệu chờ một chút.

"Sao à?"

Ryu Minseok lấy tay gãi gãi đầu, mặt vẫn cúi gằm mà lí nhí.

"Không phải là Keria. Trước đây cậu vẫn gọi tớ là Minseok còn gì, tự dưng bây giờ là Keria. Ngay cả Hyeonjoon cũng gọi Minseok, anh Sanghyeok cũng thế, cả ban huấn luyện cũng đều gọi là Minseok. Tự dưng cậu lại gọi là Keria, giống y hệt Choi Wooje."

Lee Minhyung đứng khoanh tay dựa vào tường, miệng cong lên một chút rồi đưa tay ra vò đầu Ryu Minseok.

"À, vậy sao? Vậy thì xin lỗi nhé, Minseokie về ngủ đi có được không?"
1

Ryu Minseok thấy tay hắn chạm vào đầu mình thì giật mình, lại nghe thấy hắn gọi một tiếng "Minseokie", không hiểu sao đột nhiên muốn xù lông lên.

"Minseok, không phải Minseokie."

Nhưng hình như Lee Minhyung không quan tâm, hắn trực tiếp quay người đi, vẫy vẫy tay.

"Được, Minseokie. Về sau Choi Wooje còn gọi không có kính ngữ thì cứ đánh vào đầu nó một cái. Mau quay về ngủ đi."




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận