Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung trở về nhà, vừa mở cửa ra đã giật bắn mình.

"Anh Sanghyeok? Anh không ở trụ sở mà về đây chi?"

Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, dường như không nghe thấy gì.

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn kĩ, hóa ra là đang đeo tai nghe. Hắn cởi giày rồi rón rén đi vòng ra phía sau Lee Sanghyeok ngó mặt lên nhìn.

"Chú mê thím quá rồi, không cứu nổi nữa."
1

Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra có người, liền tháo tai nghe ra rồi lấy tay cốc vào đầu Lee Minhyung.

"Học đâu thói xem trộm đấy? Mau cút về phòng đi."

Lee Minhyung không thèm tránh, vẫn đứng nguyên chỗ mà cười.

"Chú, chú chẳng biết cái gì cả..."

"Làm sao?"

"Người ta bảo không thích cháu gọi là Keria, muốn gọi là Minseok kìa..."

"..."

"Nếu giờ cháu tỏ tình luôn thì có bị cậu ấy đánh chết không?"

"Anh đánh chết em trước. Biến ngay."

Lee Minhyung bĩu môi một cái, trước khi đi còn không quên nhây với Lee Sanghyeok.


"Người như anh vậy mà thím cũng đồng ý yêu, gu của thím đúng là lạ thật."

Nhìn thấy Lee Sanghyeok chuẩn bị ném gối, Lee Minhyung nhanh chóng chạy thẳng về phòng.

Hắn cứ nằm trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được, liền chồm người dậy với lấy cái điện thoại, tay lướt lướt một lúc, màn hình hiển thị trang cá nhân Instagram của Ryu Minseok.

Lee Minhyung bấm vào xem từng ảnh một.

"Bây giờ mà ngồi tim hết đống này có bị gọi là dở hơi không nhỉ?"
2

Ryu Minseok thường ngày chỉ thấy up story, rất ít khi đăng bài, lướt cũng chỉ có gần 20 bài, mà chiếm 2/3 trong số đó là ảnh của em cùng với Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee.

Lee Minhyung không hiểu sao trong lòng có chút buồn bực, thầm nghĩ sau này nhất định phải chụp với bạn một tấm thật đẹp để được đăng lên đây mới được.

Ngày hôm sau Lee Minhyung mới sáng sớm đã đi đến trụ sở. Ryu Minseok vừa mới bước xuống phòng ăn đã giật mình xém thì ngã, còn chưa tỉnh ngủ đã thấy một bóng lưng trong phòng bếp, nhìn kĩ thì còn thấy tên ghi trên áo: Gumayusi.

Còn chưa kịp nói gì thì Choi Wooje không biết từ đâu tới chạy thẳng tới chỗ Lee Minhyung.

"Anh Minhyung, sao anh đến sớm vậy?"

"Không ngủ được.... À... chào buổi sáng."

Lee Minhyung để ý Ryu Minseok đừng ngoài cửa liền gật đầu cười. Ryu Minseok cũng chỉ gật đầu chào lại rồi đi lấy đồ ăn.

Choi Wooje "xì" một tiếng rồi cầm luôn miếng thịt trong khay thức ăn của Lee Minhyung bỏ vào miệng. Hắn cầm đôi đũa trên tay gõ một cái vào tay nó.

"Cút ra kia mà tự lấy."

"Không thích."

Ryu Minseok lấy xong đồ ăn thì cũng đi tới bàn ngồi xuống. Một bên là Lee Minhyung ngồi cùng Choi Wooje, chỉ còn bên đối diện, em liền đi vòng sang ngồi trước mặt hắn.

Lee Minhyung nhìn vào khay đồ ăn của Ryu Minseok khẽ nhíu mày, gẩy gẩy đũa.

"Cậu ăn ít vậy thôi à?"

"Ừ, bữa sáng chỉ vậy thôi."

"Ăn thêm đi..."

"Hừ, Keria ăn thêm đi, ăn cho nhiều vào, còn có sức bảo kê cho anh Minhyung nhà tôi thể hiện nữa..."
1

Choi Wooje chống tay lên cằm gật gật đầu nói.

Ryu Minseok đương nhiên không hiểu dụng ý của Choi Wooje trong câu này, cũng chỉ gật đầu. Lee Minhyung cốc vào đầu Choi Wooje một cái rồi ấn đầu nó cúi xuống.

"Không gọi một tiếng anh Minseok thì cũng phải gọi anh Keria, kính ngữ đi đâu hết rồi? Đúng là không biết lớn bé."

Choi Wooje ôm đầu ấm ức.


"Sao anh cứ cốc đầu em mãi thế, nhỡ em bị ngu luôn thì sao?"

"Không sao, não nó gánh được mày."

Lee Minhyung chỉ tay ra cửa, Moon Hyeonjoon cũng cùng lúc bước vào, nhìn thấy Lee Minhyung và Choi Wooje đều dán ánh mắt lên người mình.

"Làm sao? Áo hay quần tao rách?
1

Không ai thèm trả lời. Lee Minhyung lại quay vào ăn nốt suất đồ ăn, Choi Wooje ngồi bên cạnh cũng tiện tay bốc mấy miếng, mặc kệ Lee Minhyung vẫn càm ràm.

"Đúng là hai đứa điên. Ngoại trừ anh Sanghyeok với Minseok thì ở đây đúng là không ai bình thường hết."

Moon Hyeonjoon không ăn sáng. Ngày nào nó cũng chỉ lấy một chai nước suối uống rồi đi lên phòng tập gym, mọi khi thì không sao, hôm nay Lee Minhyung ở đây, Moon Hyeonjoon liền kéo luôn hắn đi cùng.

"Phắc, tao không muốn đi, bỏ tao ra. Tao còn chưa ăn xong..."

Cả cái gian phòng bếp rộng lớn vậy mà giờ chỉ còn lại Choi Wooje và Ryu Minseok.

Ryu Minseok cố nhai nhanh rồi nuốt lẹ mấy miếng cơm, vừa tránh đi ánh mắt đang dán chằm chằm lên người mình của Choi Wooje.

"Keri... anh Keria, tôi ghét anh thật đấy..."

Ryu Minseok đang nuốt miếng cơm thì nghe thấy tên mình, đột nhiên bị nghẹn, liền lấy tay vỗ vỗ ngực rồi ho khù khụ.

Choi Wooje không hiểu sao cũng đột nhiên cuống lên, tay với với chai nước bàn bên cạnh mà xém chút nữa ngã xuống đất rồi mở nắp đặt trước mặt Ryu Minseok.

"Đồ trẻ con."
1

Ryu Minseok mãi mới trôi được cơm, vuốt vuốt ngực nhìn.

"C...có chuyện gì à?"

"... Anh rõ ràng chỉ vừa mới quen anh Minhyung, tôi quen anh ấy từ 5 năm trước, xét về tính hợp lí rõ ràng anh ấy phải thân với tôi hơn, trước giờ anh Minhyung cũng hay duo với tôi, vậy mà từ lúc biết anh, anh ấy còn chẳng thèm duo với tôi nữa, lúc nào cũng "Minseok, Minseok", hừ,... Chắc chắn là do anh năn nỉ anh ấy rồi bắt anh ấy chơi cùng chứ gì..."


Ryu Minseok không ăn nổi nữa, lại nhớ về mấy lời của Moon Hyeonjoon.

"Choi Wooje ấy à, nó vẫn đang tuổi lớn, nịnh vài ba câu là vui cả ngày..."

Ryu Minseok ngước lên nhìn Choi Wooje, mặc dù ý câu nói là đang tức giận, nhưng lại thấy giống trẻ con đang giận dỗi vì tủi thân hơn.

"Không có, chỉ là lúc chơi thấy rất ăn ý nên thi thoảng có duo. Minhyung cũng rất hay kể về em, nói rằng có một đứa em trai rất đáng yêu nhưng hay ngủ muộn, cậu ấy nói từ chối duo để cho em đi ngủ sớm."

Choi Wooje chớp chớp mắt, ngay lập tức biến thành dáng vẻ của một chú gà con.

"Thật à?"

Ryu Minseok đột nhiên thấy buồn cười, cách này đúng là có tác dụng, em liền gật đầu lia lịa rồi khen một tràng lời có cánh cho Choi Wooje. Người kia vậy mà thật sự tin, ngay lập tức chắp tay trước ngực ra vẻ hối lỗi sau đó chạy đi.

Lee Minhyung còn đang tập tạ bỗng thấy tin nhắn của Choi Wooje.

"Anh Minhyung, sau này em sẽ yêu anh nhiều hơn. À, yêu cả anh Minseok nữa."
10

"?"










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận