Dịu Dàng Yêu - Guria

Thề với trời, Lee Minhyung hoàn toàn không cố ý nhìn Lee Sanghyeok và người nào đấy đang ôm nhau thắm thiết dưới trụ sở Gen G.

Cả ngày hôm ấy Lee Minhyung chỉ chui rúc trong phòng tập luyện với cái máy tính, đến đi ăn hắn cũng không đi.

Choi Wooje sợ anh trai nó ngất ra đấy liền xung phong bê cả khay đồ ăn lên, cứ thế đạp cửa phòng mà bước vào.

"Anh Minhyung, anh ăn gì đó đi, nhỡ anh chết đói ở đây công ti lại phải tuyển ad mới mất."

"Muốn chết à?"

"Em nào có. Vừa mới sáng sớm anh đã đến đây để tập luyện, bữa trưa cũng không thèm ăn, giờ đã là 2 giờ chiều luôn rồi đó. Ơ, ủa, end game được này, mau bắt Nautilus đi, Annie, Annie nữa, Annie mất tốc biến rồi kìa, trụ, trụ, trụ,... ứm,..."

Lee Minhyung lấy một viên kẹo trên bàn rồi nhét cả vỏ vào miệng của Choi Wooje chặn miệng nó lại.

"Ngậm mồm hoặc biến ra khỏi phòng."

"Ô ê em ậm ay ây (Ok em ngậm ngay đây)"

Cuối cùng cũng kết thúc ván đấu, màn hình hiện lên dòng thông báo chiến thắng với cái KDA siêu đẹp, Lee Minhyung mới thỏa mãn mà tắt máy quay người sang ăn cơm.

"Chịu gọi anh Minseok rồi cơ đấy."

"Ầy, trước đây chỉ là hiểu lầm, sự cố, sự cố thôi. Em thích anh Minseok mà."


Lee Minhyung nhếch mép cười một cái.

Choi Wooje lại thao thao bất tuyệt.

"Trước đây cứ nghĩ là anh thích anh ấy, rồi nghĩ tới ngày em không còn là đứa em trai duy nhất được anh thích nữa, em lại chả ghét anh ấy chết mất."

"Thì đâu phải không thích?"

"?"

"Nhưng mà là thích theo kiểu người lớn."

"Em cũng là người lớn chẳng lẽ anh không thích theo kiểu người lớn?"

"Mày là kiểu người già, người già nuôi con nít."

Lee Minhyung ăn xong phần cơm liền đứng dậy ra khỏi phòng, mặc kệ Choi Wooje vẫn nhăn mặt ngớ người.

Một lúc sau nó mới hét toáng lên.

"Phắc, anh Minhyung, anh bảo em là trẻ con à, em đã là người lớn rồi, em cao hơn cả Minseok đấy."

Kim Haneul đúng lúc lại đi ngang qua đấy.

"Anh Seongwoong, Choi Wooje nói bậy, lại còn không nói kính ngữ nữa, phạt tiền nó đi anh."

"A a a, em xin lỗi, em xin lỗi mà..."

Lee Minhyung quay trở lại liền đúng lúc gặp Ryu Minseok trong thang máy.

"Nghe nói Choi Wooje chịu gọi cậu là anh rồi."

Ryu Minseok nghiêng nghiêng đầu nhớ lại rồi kể lại chuyện lúc ấy, trong lòng thật sự rất muốn cười.

"Moon Hyeonjoon nói không sai, Wooje quả nhiên vẫn đang tuổi lớn, thằng bé thật sự rất đáng yêu, lại còn ngoan nữa chứ..."

"Ờ, ngoại trừ những lúc nó không nói kính ngữ, trèo lên giường của người khác không bỏ dép, phá đám giấc ngủ người khác, nói bậy, đánh người thì lúc nào cũng ngoan."
2

Ryu Minseok thật sự muốn câm nín.


Lee Minhyung chỉ xuống phòng khách chợp mắt 15', sau đấy lại lên tiếp tục tập luyện. Sắp đến giải mùa xuân, là lần đầu tiên thi đấu với đội hình này nên hầu như ai cũng ngồi trong phòng để tập luyện từ sáng đến tối.

Lee Minhyung ngó trước ngó sau, đi lên đi xuống vậy mà cũng không thấy ông chú nhà hắn đâu. Thường ngày Lee Sanghyeok sẽ ngồi yên trong phòng chơi game từ sáng đến tối, nhưng hôm nay vào phòng cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Đến tối, Lee Minhyung trở về nhà, trước khi về còn vòng qua siêu thị mua mấy lon bìa. Trùng hợp sao ở đấy lại gần với trụ sở của Gen G. Lee Minhyung vừa thanh toán xong đi ra xe định về nhà thì ánh mắt lại vô tình để ý đến bóng người gần đó.

Trời đã sầm  tối, hắn lại chẳng thèm đeo kính nên chỉ đành đi lại gần nhìn rõ hơn. Cách chừng 10 bước, Lee Minhyung bỗng dừng lại.

"Chú..."

Hai người đối diện vốn còn đang ôm ấp nhau, nghe thấy giọng quen thuộc liền buông nhau ra. Lee Sanghyeok cau mày nhìn thằng cháu của mình đang đứng trước mặt, tay cầm túi bia còn run run tưởng chừng sắp rơi ra.

"Muốn gì?"

Lee Minhyung vuốt vuốt ngực hừ một cái.

"Đm, hai người không thể kiếm chỗ nào kín đáo hơn mà yêu đương được à, mắc gì phải ôm ấp nhau giữa đường xá thế này, từ đây vào trong trụ sở chỉ cách có mấy bước chân. Như này khác gì tặng quà cho mấy tên săn ảnh không chứ. Thím à, thím chiều chú của cháu quá rồi đấy."

Người bên cạnh Lee Sanghyeok đi tới quàng tay qua cổ Lee Minhyung rồi kéo xuống. Vì thấp hơn Lee Minhyung hẳn một cái đầu nên phải kiễng chân mới với tới được, trông thật sự rất buồn cười.

"Thím cái đầu. Anh Wangho. Tốt nhất là em giữ cái miệng của mình tốt một chút..."

"Được, được, anh Wangho, em xóa trí nhớ ngay đây."

"Dám ho he nửa lời anh lập tức bảo giám đốc cướp Keria về Gen G."

Lee Minhyung thoát được vòng tay của Han Wangho liền đứng thẳng người làm động tác khóa miệng. Lát sau đột nhiên lại bĩu môi.

"Anh Wangho, như này là đang đe dọa người khác đấy, có thể báo cảnh sát không?"


Lee Sanghyeok nắm tay lại thành quyền rồi cốc vào đầu Lee Minhyung.

"Có tin ngày mai Minseok sẽ ghét em luôn không?"

Lee Minhyung ôm đầu ấm ức nhìn Lee Sanghyeok.

Thực ra hắn cao hơn Lee Sanghyeok, bây giờ lại đang rưng rưng nhìn người chú kém mình nửa cái đầu, người ngoài nhìn vào thật sự thấy rất buồn cười.

"Anh định làm gì?"

"Kể cho Ryu Minseok về chuỗi ngày em năn nỉ anh bảo giám đốc đưa em ấy về. Kể cho em ấy nghe xem trong phòng của em có bao nhiêu cái ảnh của T1 Keria. Kể..."


"Anh, em sẽ ngoan ngoãn ngay đây."

Han Wangho khoanh tay đứng nhìn kẻ phá đám này thật sự chỉ muốn đánh một cái.

Vốn dĩ còn đang muốn hôn người ta một chút kia mà...
1




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận