Dịu Dàng Yêu - Guria

Phía bên kia, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon lại đang đánh nhau ở công viên.

Lee Minhyung hồi sáng đã nhận thấy bầu không khí thay đổi giữa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, đến tối đột nhiên lại thấy Choi Wooje đang ôm thằng bạn của mình. Hắn cố kím nén gọi Moon Hyeonjoon ra ngoài đi dạo, ra tới công viên không nói lời nào mà đánh thẳng vào mặt của anh, sức lực thật sự rất mạnh, máu từ khóe miệng Moon Hyeonjoon cũng bắt đầu chảy ra.

"Mày...mày nói với em ấy rồi...Sao mày lại dám nói?"

Lee Minhyung túm lấy cổ áo Moon Hyeonjoon đánh liên tục, nét mặt vẫn cực kì tức giận.

"Sao mày dám nói hả? Sao mày lại dám nói? Mày đang muốn đẩy em ấy vào nguy hiểm sao? Mày không nghĩ tới nếu bố mẹ mày biết sẽ như nào à?"

Moon Hyeonjoon mím chặt môi, sau đấy liền nhìn Lee Minhyung.

"Lee Minhyung, tao làm gì tao tự biết, tao cũng có thể tự chịu trách nhiệm, không cần mày can thiệp. Muốn đánh nhau sao? Vậy thì đánh một trận."

Moon Hyeonjoon dù sao cũng là người học võ, sức lực cũng chẳng kém Lee Minhyung.

Lee Minhyung dường như không hề có ý định dừng lại, sức lực lại càng mạnh hơn.

"Vậy mày cảm thấy mày làm như thế cuộc sống của Choi Wooje còn có thể an toàn được không? Nếu một ngày bố mẹ mày biết thì mày nghĩ hai đứa mày còn có thể yên ổn được không?"

"Tao tự biết cách bảo vệ em ấy, không cần..."

"Đm con mẹ nó, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje là em của tao đấy, mày nghĩ mày là ai mà dám bảo tao không được can thiệp?"

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng dừng lại nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung cũng ngưng lại, ngồi bệt xuống đất mà ôm đầu, lại nhìn thấy Moon Hyeonjoon đưa tay ra.

"Hút không?"

Lee Minhyung không trả lời giật phắt lấy điếu thuốc. Moon Hyeonjoon ném bật lửa cho hắn.

Hai người cứ yên lặng như vậy một lúc.

Lee Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hai người...từ lúc nào?"

"Lúc còn nghỉ Tết."

"Ha, mày cũng thật là..."

Moon Hyeonjoon nhàn nhạt cười, dựa cả người vào thân cây ngửa mặt lên trời.

"Tao vốn không định nói, nhưng khi em ấy nhìn thấy nhẫn của tao, em ấy đã nói là không muốn thấy tao đeo nhẫn, lại còn là người nói thích tao trước, làm sao tao có thể để cho em ấy đợi. Minhyung, xin lỗi..."

Lee Minhyung ngồi dưới đất đưa tay ra đập vào chân Moon Hyeonjoon một cái rồi thở dài.

Moon Hyeonjoon lại nói tiếp.

"Tạm thời sẽ không công khai, chỉ cần không lộ liễu trước truyền thông, bố mẹ tao sẽ không biết."

"Vậy mày nghĩ lúc công khai bố mẹ mày sẽ như nào?"

Moon Hyeonjoon im lặng, cuối cùng nói nhỏ.

"Cúp thể giới. Chỉ cần tao có được cúp, tao sẽ có thể sống cuộc sống mà tao muốn, tao cũng có thể công khai. Chỉ cần có cúp thôi, bố mẹ tao sẽ không thể can thiệp vào cuộc sống tao nữa. Lee Minhyung, tao..."

"Moon Hyeonjoon, mày có biết Choi Wooje là một đứa trẻ như thế nào không?"

Choi Wooje trong mắt Lee Minhyung dù qua bao nhiêu năm vẫn là một đứa trẻ con.

"Em không phải trẻ con."

"Mày có bạc đầu rụng răng thì vẫn là em của anh, đồ trẻ con."
2

Nó mới 12 tuổi đã một mình lên thành phố học, cuộc sống thành phố dường như vượt xa khỏi những thứ mà nó từng biết.

Choi Wooje lúc trước thường hay học bài đến khuya nên ngủ muộn. Nó sợ ánh đèn làm cho Lee Minhyung không ngủ được nên mang cả sách vở với đèn ra ngồi ở cửa để học bài. Lee Minhyung cũng không biết việc này cho đến một hôm đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm lại thấy ánh đèn nhỏ ở ngoài cửa, lúc đi ra đã thấy Choi Wooje ngủ gà ngủ ngủ gật.

Choi Wooje từng khen Moon Hyeonjoon đẹp trai hơn Lee Minhyung vì Lee Minhyung không nấu đồ ăn đêm cho nó. Nhưng sự thật ra Choi Wooje nửa đêm đói cũng không dám gọi Lee Minhyung dậy vì hắn đã phải đi học cả ngày. Nó chỉ dám rón rén ăn mấy miếng bánh quy ở bàn, lúc ăn cũng vừa ngậm vừa nhai thật chậm, chỉ sợ Lee Minhyung tỉnh giấc.

Choi Wooje không biết nấu ăn. Hồi còn ở trọ, bà chủ trọ nhờ nó trông nồi canh, nó không biết gì nhưng cũng đồng ý. Tới lúc canh sôi nó cũng chẳng biết tắt bếp chỗ nào, tay chân cứ luống ca luống cuống nhấc nồi canh khỏi bếp, cuối cùng lại làm rơi, bao nhiêu canh nóng cũng bắn hết vào chân nó. Mấy người ở trong khu trọ nghe tiếng cũng chạy tới kéo nó ra, một bên chân của nó cũng đã sưng đỏ. Bà chủ trọ cũng đưa nó ra ngoài hỏi han, nhưng nó vẫn vừa khóc vừa nói xin lỗi dù cho bà chủ đã dỗ dành nó nói không sao.

Lee Minhyung mấy ngày liền đều bôi thuốc cho nó. Choi Wooje cũng ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn anh nó.

"Anh ơi, thuốc anh mua hết bao nhiêu ạ? Để em trả tiền anh."

"Mấy trăm đấy, nhắm trả được không?"

Choi Wooje vậy mà thực sự tin, hai mắt mở to.

"Vậy...vậy...vậy em có thể trả từ từ được không ạ? Em...em không có nhiều tiền đến thế, em xin lỗi..."

Lee Minhyung cũng buồn cười, ném vỏ thuốc vào đầu nó.

"Thế mà cũng tin, có bị ngốc không vậy?"

Choi Wooje vẫn ngơ ngác nhìn Lee Minhyung.

"Có mấy đồng bạc thôi, khỏi trả."

"Không được, tiền của anh..."

"Trả thì tao ném ra ngoài đường."

Choi Wooje ngày ấy trông cũng nhỏ nhắn, có khi bé gần nhất lớp. Lên thành phố được một khoảng thời gian nó cũng trắng lên một chút, thậm chí còn được thầy giáo khen là "xinh trai". Nhưng nó thì không thích kiểu khen này. Chỉ vì ngoại hình của nó mà nó bị đám con trai trong lớp có cớ để trêu chọc. Choi Wooje dường như đã quen với mấy từ "gay", "ẻo lả" phát ra từ miệng chúng nó, cũng quen với mấy việc bị chúng nó hùa nhau vào bắt nạt và đánh.

Lee Minhyung nhìn thấy nó đi học về lại thấy cả người nó lem luốc, tay chân cũng bầm mấy vết mới hỏi chuyện, nó cũng chỉ bảo là bị ngã. Tới một hôm bị Lee Minhyung tra hỏi, nó mới dám nói thật. Nhưng cũng từ sau lần đấy nó không còn thấy đám người kia gây sự nữa. Sau mới biết chúng nó bị Lee Minhyung hẹn rồi đánh cho mỗi đứa một trận.

Choi Wooje sau này khi biết mình thích Moon Hyeonjoon cũng tự cảm thấy sợ hãi bản thân. Nó tìm gặp Lee Minhyung nói chuyện mấy lần, dù lần nào hắn cũng nói là không sao nhưng nó vẫn cảm thấy sợ.

Lee Minhyung lại thở dài nhìn lên Moon Hyeonjoon.

"Hồi trước tao cũng không tin vào loại tình yêu này đâu. Nhưng mà tao lại biết đến Ryu Minseok, rồi lại biết anh Sanghyeok và anh Wangho. Trước kia tao cũng tưởng từ "thích" mà tao đối với Ryu Minseok chỉ là mối quan hệ thông thường, sau này mới biết là "thích" của tình yêu."

Moon Hyeonjoon thở ra một hơi khói.

"Tao lúc đầu cũng không tin. Nhưng mà nhờ có Choi Wooje nên mới tin."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui