Dịu Dàng Yêu - Guria

Vòng bảng của giải mùa hè diễn ra khá thuận lợi, T1 cuối cùng cũng có một tấm vé bước vào PO.

Trận đầu tiên của PO đã gặp phải DRX.

Ryu Minseok ngồi một bên thỉnh thoảng lại ngó sang phía đối diện, nhưng chỉ cần Kim Kwanghee vừa ngẩng lên là nó ngay lập tức cúi xuống.

Ván đấu đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi và bình thường, ngoại trừ việc xạ thủ nhà T1 cứ chuẩn bị lấy được mạng top bên kia thì vị support nhà này sẽ lao lên mà giành lấy. Top của DRX nằm xuống 3 lần thì cả 3 lần đều do support của T1.

Trước khi vào ván đấu thứ hai, fan lại đột nhiên nhận được thông báo tạm dừng trận.

Choi Wooje đứng một bên ngó ra ngoài.

"Sao thế nhỉ? Bên kia có chuyện gì thì phải?"

Mất một lúc lâu sau mới thấy Bae Seongwoong quay lại. Lee Sanghyeok nhanh chóng hỏi.

"Sao thế?"

Bae Seongwoong thở dài.

"Top bên họ có vấn đề sức khỏe, vừa phải đưa đi cấp cứu ngay, bây giờ đang phải gọi người ở CL lên. À Minseok, em có quen với cậu ta đúng không? Hyukkyu có nói tí nữa xong trận đi với cậu ấy."

"Anh Kwanghee làm sao hả anh?"

"Cũng không rõ, chỉ biết là vừa phải đưa đi cấp cứu. Cũng đừng quá lo lắng, tập trung đấu cho xong đi đã."

Nói thì dễ, nhưng Ryu Minseok đầu óc đang không thể tập trung được. Chật vật mãi mới thắng được ván thứ hai. Bọn họ vẫn còn một game nữa. Ryu Minseok ở trong phòng đứng ngồi không yên. Lee Minhyung cũng để ý liền vỗ vỗ lưng nó.

"Không sao. Đánh xong rồi đi tìm anh ấy. Nếu cậu muốn đến đó nhanh thì tập trung đánh một chút."

Top CL của DRX được đôn lên khá đột ngột, không ngoài dự đoán trận BO5 này T1 giành chiến thắng cả 3 ván đấu.

Ryu Minseok sau đó nhanh chóng cùng Kim Hyukkyu đến bệnh viện.

Kim Kwanghee bị ung thư phổi, đó là tin đầu tiên mà Ryu Minseok nhận được. Hai tai nó lúc đấy đột nhiên ù đi, chân đang chạy cũng ngừng lại. Kim Hyukkyu quay ra nhìn nó, đành phải kéo nó đi.
1

"Anh nói cái gì? Làm gì có chuyện đấy chứ?"

"Không phải gần đây mới phát hiện, là từ lâu rồi. Đáng lẽ phải phẫu thuật nhưng nó không muốn...Ơ này, làm sao mà khóc..."

Kim Hyukkyu không biết Ryu Minseok từ lúc nào nước mắt nước mũi đã đầy mặt, lại còn khóc to lên. Anh đành phải luống cuống kéo nó ngồi xuống ghế trước cửa phòng bệnh.

"Khóc gì mà khóc?"

"Anh ấy bị bệnh như thế sao em lại không biết chứ? Hơn nữa cái gì mà ung thư phổi chứ?"

"Ây đừng có khóc đừng có khóc, đâu có chết được đâu."

"Anh nói cái gì?"

"Có phải ung thư giai đoạn cuối đâu, nếu là giai đoạn cuối thật thì anh mày đã bế mày đến đây từ lâu rồi. Phát hiện sớm, chỉ cần phẫu thuật là được, nhưng mà nó muốn thi đấu nên trì hoãn, hôm nay thì hay rồi, lúc nãy xong ván một đi vào đã ho ra máu ướt cả áo, còn gục luôn ở đấy, còn tưởng nó chết rồi chứ. Ơ kìa, nín đi xin mày đấy, đã bảo không chết được mà..."

Gia đình của Kim Kwanghee cũng đến, bọn họ cũng nhanh chóng kí vào giấy phẫu thuật, quay sang lại nhìn thấy Ryu Minseok vẫn đang nước mắt đầy mặt.

"Minseok, Hyukkyu, cảm ơn hai đứa nhiều lắm."

Kim Hyukkyu kéo Ryu Minseok đứng dậy.

"Không có gì đâu ạ, là việc nên làm thôi, nó như em trai của cháu, dù gì cũng phải quan tâm một chút. Này Ryu Minseok, mày có nín không thì bảo, anh mày đã bảo là không chết được còn gì."

Ryu Minseok lấy tay quẹt lên mặt, mắt vẫn ngân ngấn nước nhìn Kim Hyukkyu.

"Nhưng mà anh bảo ung thư còn gì, không phải là sẽ chết à?"

Kim Hyukkyu nhăn mặt. Ban nãy còn cảm thấy lo lắng, sốt ruột cho thằng nhóc đang nằm trong phòng bệnh kia, bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười với đánh tên nhóc trước mặt này một cái. Anh bịt miệng Ryu Minseok rồi kéo nó ra ngoài.

"Đã bảo là phát hiện sớm rồi còn gì, mày muốn nó chết đến thế à mà sao cứ hỏi mãi thế. Phẫu thuật là được, hiểu không?" Ầu, dù phẫu thuật cũng rủi ro này kia đấy...nhưng mà cũng không chết được có hiểu không? Cất ngay cái nước mắt vào."

Ryu Minseok sụt sịt mấy cái. Tâm trạng nó như đi tàu lượn. Lúc nó nghe được tin Kim Kwanghee, nếu không phải có người cản lại e là nó sẽ chạy thẳng sang phòng bên đó mất. Từ lúc thi đấu đến lúc lên xe đến bệnh viên với Kim Hyukkyu, nó đã nghĩ ra đủ kiểu viễn cảnh chia tay khóc lóc nếu như Kim Kwanghee thật sự chết.

Kim Hyukkyu nếu biết được 100% sẽ cười vào mặt nó.

"Nào, giờ có ở đây không? Hay là đi về?"

"Nếu...nếu anh ở đây rồi...vậy thì thôi..."

Ryu Minseok quẹt quẹt chân dưới đất, nghiêng đầu.

"Không ở lại xem anh trai như nào à?"

"..."

"Kim Kwanghee kể cho anh rồi, chắc là mày sốc lắm. Anh mày cũng sốc đấy, cũng may chưa đánh chết nó. Nhưng mà dù sao cũng nên ở lại đây một chút đi, có khi tỉnh dậy nó cũng muốn gặp mày đấy..."

"Em chưa muốn gặp vội."

Kim Hyukkyu nhìn Ryu Minseok nhíu mày.

Ryu Minseok gãi gãi đầu.

"Tạm thời vẫn chưa muốn gặp vội, aisss, em còn đang rối tung cả đầu óc lên đây này."

"Không thì tạm thời đồng ý cho nó vui."

Ryu Minseok nhăn mặt, đá vào chân Kim Hyukkyu một cái.

"Anh bị điên à? Nói cái gì đấy?"

Kim Hyukkyu cười khanh khách, nghiêng đầu nhìn nó.

"Ngay cả lúc nó như này mà vẫn không có tí lay động nào à?"

"Không phải thế, mà là...không thể..."

"Vậy thì anh mày sẽ coi như là mày thích Lee Minhyung rồi nhé."

Kim Hyukkyu lại nhìn thấy Ryu Minseok nhíu mày, liền giơ hai tay lên.

"Được rồi, anh mày sẽ không nói gì nữa."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui