Dịu Dàng Yêu - Guria

Kim Hyukkyu vừa định đặt lưng lên giường nằm ngủ thì lại thấy có tin nhắn từ Ryu Minseok, thật sự muốn mắng nó.

"Anh, anh ngủ chưa?"

[Ngủ rồi.]

"Anh, em hối hận rồi."

[Cái gì?]

"Hối hận vì không yêu đương sớm hơn."

Lee Minhyung sang phòng khác ngủ, để cho Ryu Minseok ngủ phòng mình.

Ryu Minseok vốn không mang theo quần áo nên đành phải mặc quần áo của Lee Minhyung. Đáng nói, kích cỡ cơ thể của hai đứa đúng là khác nhau một trời một vực, dù là bằng tuổi nhưng áo đấu của Lee Minhyung thì là size XL, trong khi của Ryu Minseok size S nó còn mặc vừa.

Ryu Minseok mặc quần áo của Lee Minhyung, cái áo nỉ của hắn như muốn trùm luôn cả người nó, ngay cả mũ đội lên cũng che gần kín cả mặt. Nhưng Ryu Minseok hình như không cảm thấy khó chịu hay gì, ngược lại còn rất hài lòng, cứ xoay qua xoay lại trước gương ngắm nghía mãi.

[Mày uống rượu à?]

"Đâu có, em nói thật mà."

[Không hiểu được.]

"Cảm thấy yêu đương rất thích."

[Nói cho Lee Minhyung, anh đây không có nhu cầu cần nghe.]

Ryu Minseok mở cửa ra ngoài ban công nhìn xuống dưới, trời đã là đêm nên có chút gió lạnh, nó khẽ rùng mình một chút rồi dựa người vào lan can.

Lee Minhyung vẫn còn chưa ngủ, hắn vẫn còn hút thuốc ở dưới sân, một tay còn ôm Doongie, tay còn lại cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó.

Ryu Minseok từng nghe Choi Wooje khen 1000 lần là Lee Minhyung đẹp trai, cũng từng nghe fan nói vô số lần là Lee Minhyung đẹp trai, nhưng mà hình như nó thì chưa khen nổi ngần ấy lần. Lúc trước vẫn còn coi nó là bạn, nên mấy lời khen này chẳng nói ra mấy. Ryu Minseok đột nhiên suy nghĩ, hình như so sánh số lần nó khen Lee Minhyung so với số lần Lee Minhyung khen nó chẳng khác nào một cái lá cây giữa rừng rậm cả.

Kim Hyukkyu còn tưởng Ryu Minseok đã đi ngủ rồi, còn định tắt máy thì thấy nó gửi thêm một tin nhắn.

"Anh Hyukkyu, người yêu em đẹp trai quá đi mất."

[Đm]


Ryu Minseok chạy xuống dưới nhà. Doongie hình như đánh hơi được mùi nó, liền nhảy khỏi vòng tay Lee Minhyung rồi chạy tới chỗ nó.

Lee Minhyung quay ra sau nhìn, liền khẽ nhíu mày lại, rồi cởi áo khoác của mình trùm lên đầu Ryu Minseok.

Ryu Minseok ngoan ngoãn ngồi một bên chơi với Doongie, thỉnh thoảng lại nhìn lên Lee Minhyung vẫn còn đang gọi điện thoại.

"Không đủ tiền thì bảo, anh trai em rất giàu."

[Anh trai tốt bụng, em yêu anh quá đi mất.]

"Đi chơi cẩn thận đấy."

[Em biết rồi, anh đi ngủ đi.]

Lee Minhyung kết thúc cuộc gọi, xoay người lại kéo Ryu Minseok còn đang bế Doongie lên.

"Sao lại ra đây rồi? Tại sao lại không mặc áo?"

"Không lạnh đến thế. Cậu gọi cho ai à?"

"Em trai tớ."

"Có anh trai như cậu đúng là sướng."

"Cậu cũng có anh trai mà..."

"Anh trai tớ đến giờ vẫn đánh nhau với tớ."

"..."

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok, đột nhiên đưa tay lên che mặt rồi cười.

"Đệch..."

"Gì thế?"

Lee Minhyung nghiêng đầu cười.

"Yêu cậu quá đi mất."

Ryu Minseok nhíu mày, đá vào chân hắn một cái, lại nhìn xuống tay hắn.

"Lại hút thuốc rồi..."

Lee Minhyung nhìn xuống tay rồi thả điếu thuốc xuống.

"Lạnh nên hút."

"Lí do chẳng chính đáng tí nào."

Lee Minhyung bật cười rồi kéo Ryu Minseok vào ôm nó.

"Mà hút xong vẫn thấy lạnh, thấy cách này hữu dụng hơn này."

Ryu Minseok ngửa mặt tựa cằm lên ngực hắn, Doongie được ôm giữa hai người cũng ngọ nguậy.

"Minhyung..."

"Hả?"

"Cậu đẹp trai quá đi mất."

"Bây giờ cậu mới thấy thế à?"

"Nếu nói là thấy từ lâu rồi thì có phải nói dối không?"

"Có. Lúc trước cậu còn nói muốn làm bạn bè với tớ mãi mãi, làm gì có chuyện thấy tớ đẹp trai."

"Bạn bè thì không thể khen nhau như thế à?"


"Vậy khen thử Hyeonjoon xem nào."

"Ừm...Hyeonjoon...không khen nổi..."

"Đúng rồi, nó thì để cho Choi Wooje khen."

"Nhưng mà sao hai đứa nó mãi không tỏ tình nhau thế?"

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn nó, rồi cười khanh khách.

"Ngốc rồi, cậu vẫn còn chưa biết cơ à?"

"Làm sao?"

"Hai đứa nó yêu nhau từ Tết, nhớ cái hôm tớ với nó đều bị thương tích không? Là vì tớ biết được nên đi đánh nhau với nó đấy."

"Không lừa đấy chứ?"

"Sao lại lừa? Hồi Tết Hyeonjoon nó tỏ tình với Choi Wooje, tớ cũng nói thích cậu, vậy mà chỉ có nó được đáp lại..."

Ryu Minseok lại bật cười, giọng điệu của Lee Minhyung bây giờ lại có chút giống như đang làm nũng.

"Là do cậu không đủ thành tâm."

"Như nào mới đủ?"

"Phải nói một nghìn lần."

"Nói như nào?"

"Lee Minhyung thích ai nhất?"

"Lee Minhyung thích Ryu Minseok nhất."

Ryu Minseok cười khanh khách, chui ra khỏi vòng tay Lee Minhyung rồi bế Doongie lên xoay vòng vòng.

"Doongie à, anh của mày đẹp trai quá đi mất."

Lee Minhyung đưa Ryu Minseok về đến tận phòng.

"Ngủ đi, ngày mai tớ đưa cậu đi chơi, ở đây nhiều chỗ để chơi lắm."

"Ồ, vậy cậu cũng đi ngủ đi. Đừng có mà hút thuốc nữa đấy."

"Vào phòng đi."

Ryu Minseok không hiểu sao cứ đứng nép sau cánh cửa, dường như vẫn chưa có ý định vào, vẫn còn suy nghĩ gì đó.

Lee Minhyung nghiêng đầu nhéo má nó một cái.


"Đm, Ryu Minseok, cậu mặc áo của tớ trông..."

"Làm sao? Không thích à?"

"Đương nhiên là có, rất đáng yêu, rất thích, về sau mặc nhiều cũng được. Nhưng mà, nhìn cậu bây giờ..."

"Hửm?"

"Đáng yêu chết mất, rất muốn hôn cậu một cái đấy."

Ryu Minseok tay cọ cọ vào cánh cửa, lại nghiêng người một chút.

"Cũng không phải là không được..."

Lee Minhyung cười khanh khách. Ryu Minseok lại nhíu mày, ngẩng lên nhìn hắn.

"Cậu cười cái..."

Còn chưa nói hết câu, Ryu Minseok đã cảm thấy môi mình có một chút âm ấm, gương mặt của Lee Minhyung đang ở ngay trước mặt nó. Ryu Minseok cứ đứng đơ ra như thế.

Lee Minhyung lát sau tách ra, nhìn thấy nó như thế cũng buồn cười.

"Chưa đủ à? Hay còn muốn tớ ngủ cùng cậu?"

Ryu Minseok hình như bây giờ mới hoàn hồn, nó đưa tay lên bịt miệng rồi đóng luôn cửa lại.

"Không cần, đi ngủ đi."

Cách một cánh cửa, Lee Minhyung còn đang cười nắc nẻ bên ngoài, Ryu Minseok ở bên trong đã nóng hết cả mặt. Nó kéo cổ áo lên đến che cả mặt, thầm mắng bản thân mấy câu.

Nhưng lúc sau nó lại cười. Nó phải thừa nhận, yêu đương thật thích.

NOTE CỦA AU:

Cách tôi quyết định số phận của mấy báo con=))))) (maybe tôi sẽ dùng để quyết định cái kết của chúng nó)
2

2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui