Dịu Dàng Yêu - Guria

Sau giai đoạn nghỉ ngơi, bọn họ cuối cùng cũng bước tới đích đến của năm nay, Chung kết thế giới.

Năm ngoái T1 đã dừng chân một cách đáng tiếc, vuột mất chiếc cúp thế giới. Nhưng năm nay toàn bộ khán giả theo dõi LOL đã được nhìn thấy một T1 hoàn toàn khác, thăng hoa trong mọi ván đấu, xuất sắc bước vào bán kết của Chung kết thế giới.

Trước ngày diễn ra vòng bán kết, Bae Seongwoong vẫn cho bọn họ luyện tập như thường, nhưng mới 9 giờ tối đã bắt tất cả phải đi ngủ.

Một phòng trải đệm năm người nằm dưới đất. Ý tưởng này là của Choi Wooje, nó nói là thấy lo lắng nên kéo các anh sang phòng mình ngủ chung cho bớt sợ.

Moon Hyeonjoon nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

"Anh Sanghyeok, lúc trước anh có hồi hộp như này không?"

"Có một chút, nhưng sau đó cũng quen, không quá để tâm tới thắng thua, chỉ biết đánh hết mình thôi."

"Các anh không sợ à?"

"Không sợ, trước ngày thi đấu còn rủ nhau xem phim, có lần còn xem muộn đến mức lúc quay sang đã thấy Bae Junsik với Wangho ngủ quên luôn rồi."

"Vậy bây giờ xem phim đi."

"Anh Seongwoong sẽ đánh chết chúng ta."

Choi Wooje xoay người sang bên cạnh.

"Tay em đến giờ vẫn còn run đây này, phải làm sao giờ?"

"Ngủ đi thì hết."

"Anh khuyên hay quá."

"Thả lỏng thôi, chúng ta mạnh hơn họ, không phải lo lắng."

"Đó là với anh chứ."


"Vậy thì cứ coi như là đánh với tâm thế tối mai anh Sanghyeok sẽ phải bao ăn thôi."

"Anh không nghe thấy gì hết."

Lee Sanghyeok cùng với Moon Hyeonjoon và Choi Wooje giây trước còn rôm rả, giây sau đã quay ra ngủ hết một lượt.

Trong phòng đột nhiên lại trở nên yên tĩnh.

Ryu Minseok nhìn sang Lee Minhyung, là lần đầu tiên nằm với hắn.

Lee Minhyung đột nhiên xoay người sang mặt đối mặt với nó, nói nhỏ.

"Ryu Minseok nhìn trộm người yêu nhé."

Ryu Minseok hừ một cái.

"Xùy xùy, không thèm."

"Sao không ngủ đi?"

"Không có ngủ được, đang lo."

"Sao thế?"

Ryu Minseok nằm gối đầu lên tay.

"Năm ngoái chỉ vì sai sót một chút mà đã vuột mất cơ hội, năm nay lúc hết giải mùa hè, tớ còn nghĩ được đi Worlds đã là may rồi, không quan trọng gì nữa, nhưng đi được tới vòng này, đột nhiên lại thấy sợ, sợ sẽ lại thua..."

Lee Minhyung kéo tay nó ra rồi duỗi tay mình sang.

"Đừng gối lên tay, sẽ tê tay."

"Cậu thì không à?"

"Không."

Ryu Minseok cười thầm, lát sau mới nói.

"Tớ chính là dùng mọi thứ để đánh cược vào chiếc cúp này. Cái tớ theo đuổi khi trở thành tuyển thủ chính là danh hiệu, có lẽ đó là mục tiêu lớn nhất của tớ rồi."

Lee Minhyung nãy giờ vẫn nằm nghe nó nói, chỉ cười nhé.

"Vậy năm nay chúng ta nhất định sẽ thắng, phải thắng để còn ở cạnh nhau nữa chứ."

Vòng bán kết diễn ra vô cùng nghẹt thở, T1 đã dẫn trước 2 ván đấu đầu tiên. Khi lo lắng của bọn họ chỉ vừa mới bớt đi một chút thì đến ván thứ 3 đã bị đối thử lật ngược lại.

Ván đấu thứ 4, trước khi vào trận, Lee Sanghyeok nói vào tai nghe.

"Hít thở sâu và giữ bình tĩnh nhé mấy đứa, không được phép nghi ngờ bản thân và đánh hết mình nào."

Ván đấu kéo dài tới hơn 40 phút khi T1 bị đối thủ dẫn trước tới 5 mạng và hơn 8k tiền. Trong lúc người xem đã đưa ra dự đoán về màn gỡ hòa này thì chỉ với một pha giao tranh ở hang rồng, T1 dường như đã thu hẹp khoảng cách về tiền, hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế.

Một mình Lee Minhyung còn sống sót với team đối thủ là rừng và support.

[Oner: Mày có nghĩ là nên lui lại đã không?]

[Gumayusi: Bây giờ là lúc mày phải cầu nguyện là tao sẽ không nằm đi.]


Một mình con Aphelios của Lee Minhyung dẫn lính thẳng theo mid tới trụ địch. Rừng và support đội bạn thủ nhà trong bất lực trước con Aphelios xanh rờn này, cuối cùng chỉ đành làm liều mà lao lên.

[Rakan đã lao vào, Viego cũng đã lao vào nhưng Gumayusi, con Aphelios của Gumayusi đã quá khỏe, và Gumayusi vẫn còn sống sót với một chấm máu sau khi quét sạch các thành viên của team bạn.]

Mid đối thủ vừa đúng lúc hồi sinh.

Con Aphelios dùng chút máu cuối cùng vừa để phá trụ, vừa tránh khỏi đòn đánh của mid bên kia.

Máu của trụ cứ giảm dần, ai cũng nín thở dõi theo. Choi Wooje hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, liên tục gọi tên anh nó.

[Gumayusi, Gumayusi đã lên tiếng, chính là Gumayusi, T1 đã bước vào trận chung kết của Worlds năm nay, nhà vua đã trở lại, và đó chính là T1]

Lee Minhyung không biết từ lúc nào mà người đã đầy mồ hôi.

Khoảnh khắc toàn bộ khán đài bùng nổ cảm xúc, hắn bỏ tai nghe ra, nghe khắp nơi chính là tiếng hô vang T1, và hô vang cả tên hắn, Gumayusi.

Lee Minhyung vừa mới đứng lên đã bị ba thân hình lao vào ôm đến suýt ngã.

"Đm Lee Minhyung, mày đỉnh quá Minhyung ơi."

"Anh Minhyung, anh Minhyung là giỏi nhất."

"Xạ thủ của chúng ta chính là đỉnh nhất."

Lee Minhyung dựa người vào bàn cười toe toét, lại quay sang đưa tay lên nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh khen em đi chứ. Không định ôm em à?"


Lee Sanghyeok cũng đập tay lại với hắn.


"Lúc bé bế mày đến gãy cả tay rồi, không có nhu cầu."


T1 bước vào trận chung kết, gặp lại DRX.

DRX thất bại đáng tiếc tại PO mùa hè, nhưng lại thăng hoa tại vòng loại khu vực, giành tấm vé vào Chung kết thế giới một cách không tưởng.

khán giả LOL đã rất lâu rồi mới được xem một trận chung kết nhiều cảm xúc như này. Con số người xem trực tiếp cũng bùng nổ hơn bao giờ hết.

[Và sau đây, chúng ta sẽ bước vào trận chung kết của Worlds năm nay, để tìm nhà ra vô địch của giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại.]


NOTE NHO NHỎ NHẸ NHÀNG CỦA AU:

Sau đây là những lời thắm thiết tình cảm mà tôi - Nguyễn Hoàng Lưu Linh aka Cam🍊 gửi tới những người độc giả thân thương của tôi:

Cảm ơn mọi người vì đã biết đến và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cũng không nghĩ được là mình có thể kiên trì đến tận bây giờ. Ban đầu tôi viết fic chỉ để tự hít ke tự vui sau chuỗi thời gian đọc SE quá nhiều, không nghĩ là bộ này bây giờ đã hơn 60 chap rồi. Và tôi cũng muốn tặng cho những người độc giả yêu quý của tôi hai tấm ảnh, mà tôi nghĩ là sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều cảm xúc, vui lòng lướt xuống dưới, xin cảm ơn:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui