Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung thì muốn về càng nhanh càng tốt, nhưng mấy người còn lại thì nhất quyết muốn ở thêm vài ngày để chơi. Trước đó lại còn được Lăng Siêu với Lee Minhyung dạy cho mấy câu tiếng Hàn, vậy mà mấy người họ cũng học được, miễn cưỡng thì có thể tưởng là người Hàn chứ không phải người Trung. Mấy hôm ở Hàn còn nói là nhập gia tùy tục, phải nói tiếng Hàn không được nói tiếng Trung.

Điền Dã vậy mà còn lập cả một danh sách những nơi muốn đến khi tới Hàn, kéo mấy người anh em của mình đi cho bằng được. Lee Minhyung bất đắc dĩ lại trở thành hướng dẫn viên du lịch kiêm cây ATM di động cho bọn họ.

Hồ Gia Lạc là lần đầu tiên tới Hàn, nó nhìn cái gì cũng muốn thử, đến nỗi tay đã cầm 4, 5 xiên thịt mà vẫn muốn mua nữa. Triệu Lễ Kiệt còn muốn đi công viên, ý định này tất nhiên bị Lee Minhyung phản đối kịch liệt. Nhưng lời của hắn không có trọng lượng, Điền Dã vẫn kéo được hắn tới được cái cổng công viên.

"Thế quái nào mà em lại phải ở đây rồi?"

Lee Minhyung mặt nhăn nhó ngồi trên vòng quay, đối diện là Điền Dã và Lăng Siêu với cảm xúc trái ngược hoàn toàn, hai đứa nó như dán luôn mắt của mình lên cửa sổ để nhìn xuống dưới.

Điền Dã tặc lưỡi.

"Thỉnh thoảng phải biết cảm thụ mấy cái thú vui của trẻ con."

"Em đi nhiều tới mức có khi quen cả mặt bác bảo vệ luôn rồi."

"Đi thêm lần nữa thì có sao, biết đâu có cái gì mới."

"Có cái đách gì đâu...à..."

Lee Minhyung khoanh tay dựa người vào ghế nhíu mày.

"Ờ có cái mới thật."

"Cái gì?"

"Lần trước đến đây là có người yêu, lần này đến đây là độc thân, đủ mới chưa?"

Lăng Siêu và Điền Dã không hẹn mà cùng quay ra vỗ tay.

"Bravo."

Ryu Minseok đi ăn cùng Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee. Nó cứ ngồi lựa nấm ra khỏi thịt bò mãi rồi bỏ vào bát của Kim Hyukkyu, miệng làu bàu.

"Gọi thịt bò đủ rồi mắc gì gọi thịt bò cuộn nấm?"

"Ăn nấm thì mới cao lên được, cậu bớt kén cá chọn canh đi."

Đằng sau Ryu Minseok lại có giọng nói, động tác của nó cũng dừng lại.

Giọng nói này hình như có chút quen.

"Tớ đếch cần cao, tớ cần tiền."

"Tiền sẽ đè chết cậu."

Lăng Siêu hừ một cái.

"Người cao chết trước."

Triệu Lễ Kiệt lại chỉ vào Lee Minhyung rồi nói với Lăng Siêu.

"Thằng nhóc này ăn hộ mày nhiều nấm tới mức nó sắp cao hơn bọn anh rồi."

"Cậu ấy tự nguyện còn gì?"

Lee Minhyung lắc đầu.

"Ai nói? Điền Dã mới tự nguyện."

Điền Dã còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Lee Minhyung đổ hết nấm vào bát của mình, liền quay sang mắng hắn mấy câu.

"Đm Guma, bị điên à?"

Cả Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đều nghe thấy đoạn nói chuyện đó, giọng nói có thể cho là người giống người, nhưng nghe đươc cả giọng lẫn tên như thế thì chắc chắn không thể nào nhầm được. Hơn nữa Ryu Minseok hôm trước còn nói Lee Minhyung quả thật đã về Hàn.

Kim Hyukkyu dè chừng hỏi.

"Có muốn...đổi bàn không?"

Ryu Minseok lắc đầu.

"Không cần, ăn thôi."

Suốt cả bữa ăn Ryu Minseok không tập trung nổi, người thì ở bàn này mà đầu óc đặt hết ở bàn phía sau.

"Đm Điền Dã, anh ghét em đến mức đấy à?"

"Sorry, sorry."

Điền Dã gắp đồ ăn, lại vô tình làm đổ nước lên áo khoác Lee Minhyung.

Lee Minhyung đành đứng dậy vào nhà vệ sinh để rửa. Ryu Minseok nhìn thấy cũng liền đứng dậy đi vào theo. Lee Minhyung mở nước vào áo rồi vò qua mấy cái.

Ryu Minseok cứ đứng đợi bên ngoài, vừa nhìn thấy Lee Minhyung đi ra liền gọi.

"Min...Minhyung..."

Lee Minhyung nghe thấy tên mình liền quay lại, vừa nhìn người trước mặt đã nhíu mày, nhưng cũng chẳng nói gì. Ryu Minseok nhìn hắn chớp mắt.

"Cậu về Hàn rồi?"

"Chuyện gì?"

Đã lâu lắm rồi Ryu Minseok mới lại được nghe Lee Minhyung nói chuyện gần như thế này, nhưng nó lại thoáng chút rùng mình.

"Cậu...có ở lại lâu không?"

"Không."

Ryu Minseok cũng im lặng cúi gằm xuống. Lee Minhyung lại nói.

"Không có chuyện gì thì tôi đi trước."

Lee Minhyung vừa định quay đi, Ryu Minseok liền chạy tới níu tay hắn lại.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Lee Minhyung nhăn mặt gạt tay nó ra.

"Chúng ta có chuyện để nói à?"

"Cậu sao lại chặn liên lạc?"

"Vì sao không được?"

Ryu Minseok bặm môi, lại nhìn Lee Minhyung.

"Sao cậu lại tới EDG, tại sao không...?"

"Nếu tôi nói là vì không muốn phải nhìn mặt cậu, cậu có tin không?"

Ryu Minseok nắm chặt tay, nhất thời không nói được gì. Lee Minhyung đứng trước mặt nó bây giờ không phải là Lee Minhyung của trước đây nữa.

"Minhyung, xin lỗi..."

"Cậu đã nói xin lỗi với tôi bao nhiêu lần rồi cậu có nhớ không? Tôi cũng nghe đến phát ngán luôn rồi..."

Ngưng một lúc, Lee Minhyung lại nói tiếp.

"Không có việc gì thì đừng nhắc đến tôi, tôi không muốn dính dáng tới cậu."

"Minhyung..."

"Guma, làm gì lâu thế?"

Lee Minhyung quay đầu ra, Lăng Siêu đi tới đánh vào lưng hắn một cái.

"Còn tưởng cậu chết trong này chứ? Làm cái gì mà lâu thế? Ơ...Keria? Keria đúng không?"

Lăng Siêu hai mắt mở to nhìn Ryu Minseok, mười phần đều lộ ra vẻ phấn khích.

"Đm là Keria thật này, vậy mà lại gặp được Keria ở đây, tớ có phải mơ không vậy?"

Lee Minhyung đánh vào đầu nó một cái.

"Bình thường một chút đi."

Lăng Siêu ôm đầu quay sang nhìn Ryu Minseok.

"Keria à, tớ hâm mộ cậu lắm ấy, ngày xưa lúc cậu thi đấu với Guma nhà bọn tớ, tớ còn từng đi cổ vũ mọi người đó..."
3

Ryu Minseok cũng ngượng nghịu cúi đầu cảm ơn.

Lee Minhyung nhíu mày túm cổ Lăng Siêu xoay người nó lại rồi ngoảnh ra nói với Ryu Minseok.

"Không còn chuyện gì thì tôi đi trước."

"A, cậu bỏ tớ ra, tớ phải nói chuyện với Keria của tớ,..."

Lee Minhyung phủ áo khoác trùm kín đầu nó mà lôi đi.

"Không đấy."

"Á..đm, bỏ ra, áo ướt...ướt hết tóc tớ rồi...đm Guma bỏ ra..."

Ryu Minseok nhìn theo bóng hai người, lại có cảm giác khó chịu. Nó hình như không nhớ nhầm, giọng nói kia hình như là giọng nói ban nãy mà là người cũng ghét ăn nấm rồi đưa Lee Minhyung ăn. Ryu Minseok lại nhìn một màn ban nãy, trong người cũng cảm thấy không thoải mái. Lee Minhyung trước đây cũng cười nói với nó như thế, nhưng bây giờ lại là cười nói với người khác.

Kim Kwanghee nhìn Ryu Minseok một lúc sau mới quay lại liền hỏi nó.

"Làm gì lâu thế?"

"Hơi đông người."

Điền Dã tửu lượng không tốt nhưng cứ đòi uống bia. Triệu Lễ Kiệt đã ngăn nó uống, thế quái nào nó vẫn xỉn ra đấy được.

Lee Minhyung một bên đỡ Điền Dã, làu bàu.

"Khổ thế không biết, sáng nay ra đường bước lộn chân hay gì?"

Chu Tuấn Lam chỉ vào Điền Dã chép miệng.

"Trong game thì là support bảo kê AD về nhà, ngoài đời thì là AD khiêng support về nhà."

Lăng Siêu đá vào chân Điền Dã một cái.

"Cứ vứt ở ngoài đường ấy."

"Sống có đức một tí đi."

Ryu Minseok cùng Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee ra về, cùng lúc đi qua Lee Minhyung.

Lee Minhyung cũng nhìn nó, nhưng sau đó lại tiếp tục quay sang nói chuyện với mấy người kia.

Ryu Minseok cứ nhìn theo Lee Minhyung mãi cho tới lúc ra xe, lại nhìn thấy hắn cười nói với mấy người đồng đội mới, nó đột nhiên thấy mắt mình hơi cay cay.

Ryu Minseok trước đây cũng từng được nhìn một Lee Minhyung như thế, nhưng tự tay nó lại là người đánh mất Lee Minhyung ấy.

NOTE CỦA AU:

đáng lẽ thứ 6 mới gặp lại cơ, nhưng mà nay thi speaking khá ổn áp nên thôi gặp luôn, mai lại sủi thi nốt, chúc mấy ní đọc truyện vui vẻ
14


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui