Trời vốn đã khuya. Vốn đây là giờ mà đa số con người chúng ta thường say giấc mộng nồng trên chiếc giường nệm êm. Nhưng đâu đó vẫn có rất nhiều người vẫn còn ngồi lê lết trên đường, hay đơn giản tham gia những cuộc vui náo nhiệt trong các câu lạc bộ đêm – Club Bar.
Thành phố về đêm nhộn nhịp vì có điện, điện là nguồn năng lượng cung cấp sự sống cho cả cái thành phố này. Tuy đối với con người không có điện vẫn có thể sống được nhưng lại cực kì bất tiện. Sẽ ra sao nếu không có điện nhỉ? À thôi dẹp đi, ta quay lại với hai anh em nhà Thu Phong kia.
Giờ này trời đã khuya, hai anh em Thu Phong và Quốc Thiên đang trên đường tới bản doanh của Hắc Long Bang. Nơi đó có phòng tập thực tế ảo, nơi đó đủ mạnh để chịu đựng được dư chấn của những Dị Năng Giả cấp độ 5 chiến đấu ở nơi này.
Sức mạnh của hai anh em nhà Thu Phong không biết nằm ở mức độ nào. Nhưng nếu đánh nhau ở bên ngoài thành phố, thì cái sự tang hoang đổ nát như ta đã thấy rồi đấy. Cả một khu phố tang hoang, giao thông thì bị tê liệt, người sống, kẻ chết, kẻ bị thương vô số kể chỉ vì những kẻ ám sát Thu Phong vào tuần trước.
Nhắc về vụ ám sát, lúc này hai anh em Thu Phong và Quốc Thiên đang chạy bộ như bay đến tổng hành dinh Hắc Long Bang. Vốn kích hoạt xong 108 đường kinh mạch khiến hai người họ bị thừa năng lượng. Với lại đã mấy ngày rồi chỉ ngồi lỳ trong nhà mà luyện công, không hoạt động thân thể là bao. Trừ lúc ăn ra thì đa phần hai người họ đều ngồi trong phòng mình thôi.
Lục Nương mấy ngày nay cũng có ghé qua, mua đồ ăn nhanh để trong tủ lạnh cho hắn. Sau đó lại lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện.
“Kính chào đại thiếu gia – nhị thiếu gia quay trở lại!”
Bước vào trong tòa nhà một thanh âm máy móc vang lên. Là giọng nói của Bone, cô nàng AI được phát triển bởi các nhà khoa học của bố già Nhất Phương.
“Chào Bone! Khởi động phòng tập thực tế ảo cho tôi đi!”
Lúc này đang bước vào trong thang máy. Tòa nhà vốn tối đen như mực cho đến khi hai anh em nhà Thu Phong đến đây, đèn điện đã tự động bật sáng lên nhờ Bone.
“Phòng tập đã mở sẵn rồi thưa thiếu gia …”
“Hả? Có người sử dụng sao?”
“Vâng thưa thiếu gia, hiện tại có mười người đang sử dụng phòng tập!”
“Cái gì?”
Thu Phong ngạc nhiên hô lên một tiếng. Quốc Thiên bên cạnh cũng khó hiểu nhìn vào cái đồng hồ cơ trên tay mình.
Bây giờ đã là một giờ sáng. Chẳng lẽ còn có thành viên nào của Hắc Long Bang luyện tập hay sao?
Một tuần luyện công, Thu Phong cũng không chú ý đến thời gian biểu luyện tập của chiến binh dưới trướng hắn. Hắn chỉ dặn cố gắng hoàn thành các bài tập vượt mức có thể. Tuần sau hắn sẽ quay lại kiểm tra. Thời gian đó hắn có nói với họ là hắn sẽ đi luyện công một thời gian.
Nhưng thế này hình như có hơi quá. Mà mười người? Mười người là những ai?
Đoán già đoán non một hồi vài giây sau Thu Phong có mặt trong căn phòng quan sát của phòng tập thực tế ảo.
Ở dưới đó hiện tại đang là môi trường sông núi gập gềnh. Xa xa Thu Phong chỉ thấy có một tụ người đang liên tục chạy nhảy linh hoạt ở phía dưới với tốc độ không mấy là nhanh. Cho đến khi hắn để ý đến mức trọng lực được hiển thị lên – Gấp 3 lần trọng lực trái đất?
Cái này … Thu Phong nhìn vào màn hình mà suy nghĩ.
Trước khi hắn bị ám sát, theo hắn biết, mất cả tháng trời để đám người Abid và Bạch Vân, Tiger thậm chí là Lý Đại mới có thể thích nghi được với trọng lực gấp hai lần. Nhưng mới qua một tuần, không không! Nói đúng hơn là từ khi nào mà họ có thể chịu được ngưỡng mức gấp ba lần trọng lực vậy?
Nên nhớ rằng không chỉ riêng trọng lượng của cả toàn thân tăng lên mà chính cả nội tạng bên trong cơ thể nữa. Nếu như nói Thu Phong rằng tại sao hắn có thể chịu được ngưỡng mức gấp mấy chục lần trọng lực trái đất thì xin thưa câu trả lời ở đây chính là huyệt đạo. Không đơn giản mà lục phủ ngũ tạng có thể chịu nổi trọng lực trái đất.
Nếu cứ đẩy nhanh tiến trình như thế nội tạng của họ sẽ bị lệch đi vị trí vốn có ban đầu của nó. Nên ở đây hệ thống AI Bone mới có cái chức năng quét toàn trạng thái, nhưng Bone để cho họ sử dụng mức độ gấp 3 kia chứng tỏ họ đã được quét qua một lần rồi mới được phép sử dụng.
Nhưng máy móc chẳng có gì là tuyệt đối cả. Thu Phong kêu Bone một tiếng:
“Bone! Cho tôi xem thông tin của những người đang tập. Thông tin về tất cả luôn!”
“Vâng thưa thiếu gia!”
Vài giây sau trên màn hình trước mặt Thu Phong hiển thị ra mười gương mặt bao gồm hàng đống chữ chú thích bên dưới.
Abid – Bạch Vân – Tiger – Lý Đại – Hứa Tử Lệ - Hứa Liên Hạo – Hứa Tiêu Dĩnh – Trọng Khoa – Hạo Nguyên – Trung Nghĩa …
Khoan khoan …. Có cái gì hơi sai ở đây? Đám người Hứa Tử Lệ là Trọng Khoa đâu phải là người của Hắc Long Bang???
Đó là việc của tuần trước thôi. Trong khoảng thời gian mà Thu Phong dưỡng thương họ đã đến sống chết xin gia nhập bởi vì cái lý do cực kì táo bạo. Họ muốn trở thành một kẻ quái thai như Thu Phong.
Vì sao lại muốn như Thu Phong trong khi Quốc Thiên luôn là người thể hiện ra rằng bản thân mình vượt trội trong cuộc chiến với Guerriers Forts thậm chí là cả đấu trường ngầm lần trước.
Quay lại đúng vào cái thời điểm mà Thu Phong bị ám sát. Đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa đang có một buổi tụ họp tại một quán ăn nhỏ gần với khu phố mà Thu Phong bị ám sát. Sau khi cả đám vừa gặp nhau tại cửa quán ăn thì bỗng nhiên nghe tiếng nổ, rồi họ thấy rất nhiều người chạy về tiếng vụ để để quan sát nhiều chuyện. Nói đúng hơn là mấy người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa cũng cảm thấy tò mò.
Thời buổi này còn có cả khủng bố ư? Thế là họ chạy tới nơi, thấy chiếc xe của Thu Phong bị nổ tanh bành. Và đặc biệt ngã người Dị Năng Giả của Thu Phong hóa khổng lồ như một con quái thú hất văng tất cả xe oto trên đường lao đến cái xe bị nổ. Đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa thấy chẳng lành liền bám theo hắn, kết quả càng lại gần họ càng thấy rõ chiếc xe bị nổ tanh bành kia chính là chiếc bán tải của Thu Phong mà họ đã thấy hắn lái qua vài lần tại bản doanh của Hắc Long Bang.
Sau đấy như những gì đã diễn ra, bọn họ thấy Mạnh Dũng và một cô gái nào đó cũng là người Dị Năng Giả chiến đấu với đám người Dị Năng Giả lạ mặt kia và rồi tất cả bọn họ lôi nhau xuống cống ngầm chiến đấu.
Lát sau cả mặt đất rung chuyển dữ dội, nhưng với bản tính gan lỳ của những người này, họ quyết định đứng ở một nơi được cho là an toàn để quan sát trận chiến. Không chỉ riêng đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa thôi đâu, còn rất nhiều người dân khác cũng tò mò đặt tính mạng của mình ra để thỏa cái lòng tò mò ấy.
Một trận chiến giữa Dị Năng Giả với nhau, chẳng bao giờ mà ta có thể thấy được ngoài những lời đồn và sự xuất hiện hiếm hoi của họ trên tivi.
Sau đấy một lúc đám người Hứa Tử Lệ - Trọng Khoa lại thấy Thu Phong tưởng chừng như đã chết thì lại lao lên trên mặt đất chiến đấu với kẻ lạ mặt to con nào đấy. Thu Phong và kẻ đó chiến đấu với nhau như phim viễn tưởng trong mắt của đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa. Thậm chí Thu Phong còn né được cả một phát đạn bắn từ đâu đó trong lúc chiến đấu với kẻ địch, điều đấy làm bọn họ hít một hơi lạnh thật sâu vào lồng ngực.
Đây thực sự là con người hay sao? Nghe Bạch Vân và Abid có nói qua, Thu Phong vốn không phải là Dị Năng Giả, thậm chí cả Quốc Thiên cũng vậy. Cơ bản họ chỉ luyện cái gì gọi là khí công và nội công rồi có được sức mạnh chiến đấu cả với người Dị Năng Giả như thế kia.
Tại sao cũng là người với người Thu Phong và Quốc Thiên lại làm được điều đó mà họ cũng là người lại không thể. Vốn tất cả bọn họ đinh ninh muốn gộp băng lại cùng gia nhập với Hắc Long Bang. Thứ nhất là để bảo vệ gia đình của họ, bảo vệ nơi họ sinh sống, thứ hai cũng như để trả ơn cho Thu Phong.
Chẳng có điều gì có thể đảm bảo sau này sẽ có một băng đảng ngoại lai nào khác đến và giành miếng đất nơi họ sinh sống không nữa. Dù cứng đầu nhưng ai trong số họ cũng đều biết một điều là, có tài có lực mới có tất cả. Trọng Khoa thì không nói làm gì, Hứa Tử Lệ biết thừa Thu Phong đang âm thầm giúp hắn tìm ra người đã sát hại bố mẹ hắn. Nhưng Hứa Tử Lệ vốn không phải là một kẻ không biết điều, với phục vụ một kẻ mạnh như Thu Phong chẳng có gì là thiệt thòi. Hắn cũng không phải như Huệ Nhan hay những tay cộm cán âm binh khác.
Đã như vậy rồi khi chứng kiến cái khả năng bá đạo của Thu Phong càng khiến họ trở nên phấn khích hơn nữa. Thế giới này đối với bọn họ, họ chỉ là người thường so với những kẻ như Thu Phong mà thôi. Cả địa vị, danh vọng, tiền tài, thậm chí sức mạnh đều thua xa Thu Phong một trời một vực. Nhưng hãy nhìn Bạch Vân mà xem, vốn trước kia Bạch Vân dù hổ báo, nhưng chẳng thể nào bao giờ có cửa đánh lại Trọng Khoa, mà ả ta trong khoảng thời gian ngắn khi theo chân Thu Phong đã làm được gì.
Khoan nói đến lợi ích, chỉ bàn về mặt nhân tình họ đã mắc nợ Thu Phong quá nhiều. Cái họ biết Thu Phong cần ở họ là họ phải đầu quân cho hắn, ngoài ra hắn chẳng thiếu cái quái gì để đám người này đủ khả năng trả ơn cả.
Và rồi vào mấy ngày trước, tất cả mọi người đều đến gặp Thu Phong tại căn hộ bé xíu của hắn. Hơn chục mạng người bước vào xin gia nhập.
Thu Phong đồng ý, nhưng hắn đang mắc luyện công nên chuyện gộp băng để sau. Và sau đấy họ cũng có xin Thu Phong rằng cho họ sử dụng phòng tập. Thu Phong đồng ý, hắn gọi Bone ra cho phép Bone thu thập dữ liệu của những người này. Từ đó trở đi đám người này ngày nào cũng lao vào đây luyện tập.
Rất rất nhiều thành viên của Liên Minh Osuma và Cerberus vào đây để tập luyện cùng với các đội chiến binh của Hắc Long Bang. Và rồi đến tận đêm khuya khi mà Thu Phong nghĩ rằng chắc chẳng còn ai đâu, nên hắn với thằng em hắn mới đến đây. Thì lại bắt gặp hẳn chục kẻ còn đang điên cuồng chạy nhảy dưới kia. Thật hết nói nổi.
Có lẽ Bạch Vân, Abid và Tiger cũng có máu hơn thua với đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa nên cứ ở lại tập cho đến giờ này mà không thèm nghỉ ngơi.
“Này này! Xong chưa, nghỉ ngơi sớm đi!”
Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên khiến chục nhân mạng dưới kia đứng khựng lại.
“Boss?”
“Anh cả!!”
“Thu Phong?”
“Này kêu thẳng tên boss ra vậy à?”
“Thì sao?”
“Thích sao không?”
Lúc này ở phía dưới Bạch Vân và tay Hứa Tử Lệ đang bắt đầu cà khịa nhau.
Hệ thống thu âm lẫn hình ảnh của căn phòng thực tế ảo này rất đặc biệt. Camera luôn đặt ở khắp mọi nơi, xa hay gần đều có thể thu hình ảnh và giọng nói truyền về cho Thu Phong. Thấy tình thế như vậy hắn chỉ biết lắc đầu mà thôi, hắn chỉ mới không có mặt một tuần mà đã muốn loạn đến thế này. Thử nghĩ hắn ở lỳ trong quân đội luôn sẽ thành ra cái đống gì nữa.
Lát sau Thu Phong xuất hiện trong căn phòng thực tế ảo. Dưới lệnh của Thu Phong, Bone đã cho căn phòng trở về hiện trạng như ban đầu, và hắn đã yêu cầu Bone quét dữ liệu sinh học trên cơ thể mười người trước mặt hắn thêm một lần nữa.
Kết quả đưa ra khiến Thu Phong lắc đầu. Đám người này tập như vậy chỉ đơn giản là điên cuồng mà tập, tập 10 hiệu quả chỉ được có 3 4 phần mà thôi.
“Ai bày ra cái trò tập này tập đêm này vậy?”
Giọng nói âm trầm vang lên cửa miệng của Thu Phong.
Hắn nói, khiến đám người trước mặt chỉ biết im lặng. Biết nói sao giờ, chẳng lẽ đi nói rằng vì háo thắng, ai cũng muốn thể hiện rồi tập đến khi nào kẻ gục trước thì người đó thua.
“Luyện tập chứ không phải là tranh đấu, hơn thua gì ở trong đây vậy? Tập như vậy làm sao có hiệu quả. Abid? Bạch Vân? Tiger nữa? Tôi nhớ là đã phân lịch tập đàng hoàng rồi mà? Chưa thấy đủ nhiệt hay sao?”
Càng nói cái lũ người này Thu Phong càng không biết nói gì.
“Muốn biết cái gì gọi là tập hiệu quả không? Nhìn vào thằng Thiên đi, trước đây đừng nói là Bạch Vân, đến cả Xuân Tiến nó đánh muốn còn không lại. Giờ muốn xem nó mạnh đến mức nào khi tập luyện hiệu quả không? Các người muốn thấy kết quả của bài tập tôi đưa ra không?”
“Muốn!!”
Bất ngờ ba người Abid hô lên, đám người Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ thì lại im lặng.
“Được! Tập hợp lại đây …” Thu Phong chỉ vào cái chỗ mình đang đứng kêu họ bước ra phía hắn, sau đấy hắn hô lên “Bone! Tạo một cái đài quan sát cho mười người này, dùng khiên điện tử bảo vệ họ!”
Bone đáp một tiếng. Ngay lúc ấy từ dưới chân của mười người kia hiện lên một cái đài quan sát mái vòm, có cả bàn ghế cho họ ngồi. Dần dần đài quan sát đẩy chao lên chừng 10 mét thì dừng lại. Một tấm lưới điện bảo vệ được bọc quanh họ.
“Tạo địa hình phố hoang!”
“Vâng thưa đại thiếu gia!”
Chừng vài phút sau địa hình phố hoang quen thuộc nơi hai anh em thường dùng để bật PK với nhau được hình thành.
“Chiến thôi anh hai!”
Quốc Thiên nở một nụ cười hừng hực chiến ý.