Giải đua xe TVT sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ đêm nay, thế nên sau khi ăn chiều lúc bốn giờ ba mươi xong bọn họ đã bắt đầu kiểm tra lại xe cộ, trang bị và kế hoạch tác chiến.
-Sơ sơ thì chúng ta sẽ thực hiện như vậy, nhưng trường đua như thương trường.
Cũng có nhiều cái không thể đoán trước được, bắt buộc mọi người phải tùy cơ ứng biến.
Vậy cho nên, em mong anh cùng Yến Họa phải đặt hết một trăm phần trăm sự tập trung vào lúc đua.
- Tịnh Miên đưa đôi mắt căn dặn.
-Em/anh biết rồi ! - Vũ Tiêu và Yến Họa đồng thanh.
-Tịnh Miên, em cũng cần phải cẩn thận.
Anh nghe nói tên điên họ Dương tên Kim Xá thối tha đó năm nay đăng ký tham gia.
Nếu thật sự tên điên đó tái xuất, thì khả năng rất cao em sẽ gặp nguy hiểm chết người trên đường đua đấy.
- Mộ Hiên lo lắng vịn lấy vai Tịnh Miên.
-Anh cứ yên tâm.
Một người sáu lần đều bị em đánh bại, thì vĩnh viễn hắn ta cũng không thể nào đánh bại được em đâu.
- Tịnh Miên hất mặt.
-Anh cứ yên tâm, bọn em lo được mà.
- Yến Họa nhấp ngụm trà.
-Yến Họa, em cũng phải thật cẩn thận.
- Từ Tiếu cau mày lo lắng.
-Thôi thôi, đừng nói những việc này nữa.
Năm giờ rồi, Châu Vũ anh cho người đem xe của bọn em đến trường đua đi.
Vũ Tiêu, Yến Họa chúng ta mau đi đến trường đua thôi.
Tầm năm giờ ba mươi bên ban tổ chức trận đua sẽ kiểm tra, điểm danh nhưng người tham gia và bắt buộc họ phải ký cam kết vào tờ giấy sinh tử đấy.
Không được đến trễ !
Tịnh Miên cầm lấy chiếc túi và mũ rồi đi ra ngoài.
Yến Họa cùng Vũ Tiêu cũng nhanh chóng cầm theo đồ rồi theo sau bỏ mặt ba người kia ngơ ngác nhìn theo.
Dạ Tuấn sau khi thấy ba chiếc xe đã chạy mất hình mất dạng thì anh ta mới bắt đầu lên tiếng.
-Châu Vũ, chỗ anh có chiếc "nhà" di động nào không?
-Có.
Một chiếc eleMMent Palazzo chuyên để dã ngoại mà không thích ngủ lều.
- Châu Vũ gật gù.
-Chút nữa anh cho người chạy chiếc đó đến thẳng sân Blam nha, sẽ có việc cần đến nó.
- Dạ Tuấn sắp xếp lại đồ đạc trong cốp sơ cứu.
-Chuyện gì mà cần đến xe lưu động, bộ sắp có gì xảy ra à? - Mộ Hiên cau mày.
-Sẽ không, chỉ là đề phòng trường hợp xấu thôi.
Nếu không thì cứ xem như có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi, là đua liên tục 24h cho nên là những người không cần đua thì mọi người phải cần chỗ nghỉ ngơi chứ.
- Dạ Tuấn cười cười.
-Ừm.
Để lát tôi sẽ điều xe tới, giờ thì chúng ta đi thay trang phục rồi lên đường thôi.
- Châu Vũ xoay người bước lên phòng.
Lần lượt cũng bước theo sau, bọn họ thay quần áo xong liền lên siêu xe chạy đi mất.
6h - Đường đua Blam - Giải đua xe TVT - Giải đua xe thường niên của giới chợ đen lần thứ 16
-Chào mừng mọi người đến với giải đua xe lớn nhất của giới chợ đen.
Đây là lần thứ mười chính giải đua xe được diễn ra, chúng tôi rất hân hạnh vì năm nay đã được nhận tài trợ độc quyền từ Bối Gia.
Rất cảm ơn Bối Gia đã vung tay vì thú vui tao nhã này.
Năm nay, giải đua cũng rất hân hạnh chào đón hơn ba trăm các tay đua từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, từ trẻ tuổi đến có thâm niên cũng như các vị tiểu thư, cậu ấm cùng các vị lãnh đạo của các ông ty đã đăng ký tham gia.
Và giải đua TVT năm nay cũng vinh hạnh vì sự trở lại của hai huyền thoại của giới đua xe, là hai vị vua của tốc độ và là hai bà hoàng lừng lẫy của giải TVT năm đó.
Xin hân hạnh chào đón sự trở lại của Thiên Ngọc Vô Phong và Thiên Bích Vô Vũ.
- MC vừa nói xong thì Tịnh Miên cùng Yến Họa bị đẩy ra ngoài.
-Không biết sự trở lại này có khiến hai vị gặp khó khăn hay hoảng sợ gì không.
Theo tôi biết, hai bị đã từ bỏ đua xe khá lâu rồi còn tuyên bố tiền này không dễ ngậm nữa mà.
Hay lac vì không còn đất dung thân, không còn người vung tiền nữa nên mới lại quay về với đua xe.
- MC cố ý hỏi xoáy khá khinh khi.
-Có vẻ MC hơi có ý ghét bỏ chúng tôi rồi.
Đất dung nhân thì bọn tôi không thiếu, người vung tiền vì bọn tôi thì lại càng nhiều.
Tiền lấy được từ việc đua xe thật sự không dễ ngậm, tiền giành được từ giải TVT càng khó ngậm gấp trăm.
Chỉ là vì bọn tôi nhớ các bạn ở đây quá nên mới quay trở lại.
Và cũng vì giúp đỡ một người nên mới đồng ý đua xe thêm lần nữa.
- Yến Họa nở nụ cười.
Cả cô và Tịnh Miên đều đeo mặt nạ và tự biến đổi giọng nói, nên việc nhận diện thân phận thật của họ là rất khó.
MC này lại là người sau khi bọn họ gác bánh lái vài năm rồi mới lên cầm mic.
Cho nên chắc chắn cũng sẽ không biết mặt của họ và càng không rõ về họ.
-Không dám, không dám ! Các vị có lời gì muốn nói trước khi giải đua bắt đầu không.
- MC cúi đầu nhếch môi cười.
-Bọn tôi chỉ muốn trả lời là bọn tôi không lo sợ và càng không gặp khó khăn gì trong việc quay lại trường đua cả.
Nếu có lời muốn dặn dò thì cũng chỉ đơn giản là ........!Các vị hậu bối và các vị tiền bối sẽ đua với bọn tôi trong lần này, các vị nhớ hãy cẩn thận và giữ cho chặt cái mạng đấy.
Đừng quá cố gắng để lấy được thứ vượt quá xa khả năng cho phép, tiền mất có thể kiếm lại, mạng mất là đăng xuất vĩnh viễn khỏi trái đất đấy.
- Tịnh Miên nhắc nhở nhẹ nhàng rồi mở cửa xe.
-Một câu nói mang đầy hàm ý nhắc nhở.
Được rồi, mới tất cả các tay đua hay vào trong xe của mình.
*tiếng còi* Sau đây, giải đua xe TVT chính thức bắt đầu.
1! 2! 3! CHẠY!!!!!!!! - MC hét to.
Các tay đua ngay lập tức đạp phanh lao xe chạy điên cuồng.
Người xem trên khán đài vô hứng háo hức la hét náo nhiệt.
Chỉ riêng bốn người ngồi trong hàng ghế V.I.P là nắm chặt bàn tay, căng thẳng nhìn vào màn hình.
Những chiếc xe cứ điên loạn đua trên đường, từng chiếc từng chiếc điên cuồng giành lấy thứ hạng cao.
Từng tiếng, từng tiếng trôi qua số lượng xe đua và mạng người càng ngày càng tỉ lệ nghịch với nhau.
Tiếng nổ, cháy và cả tiếng la hét, mùi hôi khét dần tỏa ra nồng hơn.
Những con người ngồi trên phòng V.I.P cũng càng lúc đứng ngồi không yên.
Phải gần một ngày sau thì Dạ Tuấn mới bắt đầu dám lên tiếng.
-Ba chiếc đang dẫn đầu vẫn luôn là Tịnh Miên, Yến Họa và Vũ Tiêu.
Chiếc đang bám theo ngay sau đuôi chính là của Dương Kim Xá.
Nhưng tôi thấy có vẻ như có một chiếc khác đang muốn vượt lên Dương Kim Xá, cách chạy có vẻ khá .......!cuồng loạn.
-Là ai đã cho phép hai chị ấy vào trường đua vậy hả !!!!!!!! - Lôi Chu Hoành được một người đỡ vào, cậu ta vừa ôm vết thương vừa hét.
-Là bọn tôi.
Cậu có ý kiến gì ? - Mộ Hiên cùng Từ Tiếu tựa lưng vào sofa liếc mắt nhìn Lôi Chu Hoành.
-Từ Tiếu, anh đừng ỷ vào gia thế bản thân mà lên mặt với tôi.
Còn Mộ Hiên ! Anh bị điên rồi đúng không, anh còn dám để hai chị ấy lao vô bãi tha ma TVT nữa à.
Bộ anh đã quên mất vào năm đó hai chị ấy đã phải khổ sở giành giật lại sinh mệnh của chính mình như thế nào à? - Lôi Chu Hoành hét to vào mặt Mộ Hiên khiến anh ta tức giận bóp cổ cậu đè vào tường.
-Mày cũng đừng có quên, chuyện năm đó là do mày gây ra.
Nếu không phải do mày năm đó ngựa non háu chiến, một mực ngông nghênh thì chuyện năm đó vốn đã không thể xảy ra.
Mày chính là người không có tư cách lớn tiếng ở đây.
Nhớ cho rõ địa vị và tư cách bản thân nằm ở đâu.
Một thằng nhóc chỉ giỏi bán mạng cho tay lái và đường đua "đen" như mày, không có tư cách để lên tiếng cấm cản ai không được đua xe.
-Mộ Hiên ! Bình tĩnh lại.
- Châu Vũ đứng dậy can thiệp.
-Im lặng đi! Vũ Tiêu, anh ấy bắt đầu có vấn đề rồi.
Tịnh Miên và Yến Họa dường như nhận ra vấn đề của anh ấy rồi.
- Dạ Tuấn dán chặt mắt nhìn màn hình.
-Sao cơ!!!!!! - Cả bốn người còn lại tròng phòng đều dán mắt nhìn vào màn hình.
Chiếc xe của Vũ Tiêu đang dần bị giảm tốc độ.
Tịnh Miên và Yến Họa cứ như hai vệ sĩ dàn ngang hai bên để bao vệ chiếc xe của Vũ Tiêu.
Còn chiếc xe màu bạc quái lạ kia đã đá bay chiếc xe của Dương Kim Xá sang phía đường biên.
Nhưng có vẻ chiếc xe này không có ý định vượt lên tiếp, nó cứ chạy bám theo sau xe của Vũ Tiêu cứ như thể nó cũng đang bảo vệ cho xe của Vũ Tiêu vậy.
Mà cũng không hẳn, nó giống là đang bảo vệ Tịnh Miên hơn.
-Cách đua này, kĩ thuật đua này ......!Sao ........!Sao lại giống .......!Sao lại giống của anh Tôn vậy.
- Lôi Chu Hoành lui về sau vài bước, lắp bắp nói.
-Không phải cậu ấy và không thể là cậu ấy.
Cậu ấy vẫn đang nằm sâu trong lòng đất ở nghĩa trang New York.
Cách đua xe này chỉ là vô tình giống với cậu ấy thôi, không phải cậu ấy.
- Mộ Hiên lắc đầu nói.
-Khoan để ý đó là ai đi.
Bây giờ cả Tịnh Miên và Yến Họa cũng có vấn đề rồi.
- Dạ Tuấn cau mày lo lắng.
-Đua được bao lâu rồi.
- Từ Tiếu lo lắng hỏi.
-Được hai mươi ba tiếng bốn mươi phút rồi.
- Châu Vũ đáp lời rồi nhướng mày hỏi - Nhìn kìa, bọn họ sắp về đích rồi.
Nhưng .....!như thế này là sao? Cùng tranh hạng hai à?
-Không.
Bọn họ chỉ đang cùng bảo vệ và đưa Vũ Tiêu lên hạng nhất.
- Mộ Hiên nở nụ cười.
-Tam Quỷ Vương hộ tống Thiên Tử lên ngai vàng à ! Thật là một cảnh tượng đẹp mắt nha.
- Từ Tiếu nhếch môi cười.
-MAU, GỌI NGƯỜI ĐEM 3 CÁI BỒN TẮM VÀ THẬT NHIỀU BAO ĐÁ ĐẾN CHIẾC XE DI ĐỘNG NGAY.
- Dạ Tuấn sau khi thấy bốn chiếc xe đã vượt qua vạch đích liền đứng dậy rồi hét to.
Bọn họ nhanh chóng chạy đi xuống chỗ bốn người kia đang đỗ xe.
Dạ Tuấn không nói không rằng kéo Từ Tiếu chạy tới chỗ Tịnh Miên và Yến Họa, cẩn thận bế hai cô gái chạy lên xe trước sự ngơ ngác của mọi người.
Sau khi đã để Tịnh Miên và Yến Họa ngâm trong bồn nước đá thì cậu ta kêu người đỡ Vũ Tiêu sang phía bên cạnh ngâm đá.
-Tại sao phải ngâm nước đá.
Bọn họ đều trong tình trạng đuối sức còn cho ngâm đá lạnh, không sợ bọn họ chết cóng à ! - Một tên vệ sĩ của Vũ Gia lên tiếng.
-Đó là biện pháp giảm căng cơ cũng như giúp các tĩnh mạch được giãn ra.
Nó khá là giúp ích trong việc thư giãn vì bị căng thẳng ở cường độ tử thần mà giải TVT mang lại đấy.
- Một nam nhân cao to lên tiếng.
-Đúng vậy.
Còn vì giúp các chấn thương của hai cô gái nhỏ ấy không bị nặng thêm.
- Dạ Tuấn đưa đôi mắt đau xót nhìn họ.
-Quên mất.
Cậu là ai? Tại sao là cùng với bọn họ giúp bạn tôi giành chiến thắng.
- Mộ Hiên quay đầu nhìn sang.
-Thứ lỗi, tôi quên giới thiệu.
Tôi là Liêu Đạo Hành một người kinh doanh bất động sản nhỏ ở New York.
- Liêu Đạo Hành mỉm cười cúi đầu.
-Người kinh doanh bình thường thì sẽ không xuất hiện ở đây đâu.
Thành thật xíu đi anh trai.
- Lôi Chu Hoành tựa người vào thành xe đưa đôi mắt dò xét.
-Tôi thật sự chỉ là một người kinh doanh bình thường.
Nhưng mà vì bị điểm mặt gọi tên nên mới xuất hiện ở đây.
- Liêu Đạo Hành vẫn mỉm cười đáp lời.
-Tài đua xe của anh từ đâu luyện thành? Và tại sao lại giúp bọn tôi? - Dạ Tuấn hỏi thẳng vấn đề.
-Là do một người quen đã tận tâm chỉ dạy tôi.
Còn giúp các anh chỉ vì nổi hứng nhất thời thôi, thấy người kia có vẻ như bắt buộc phải đạt được chiến thắng nên tôi mới giúp một chút.
Dù sao, danh quán quân TVT này tôi cũng không muốn giành lấy.
- Liêu Đạo Hành mỉm cười khẽ nghiêng đầu.
-Anh ......!anh có phải là .....!- Yến Họa mở mắt nhìn Liêu Đạo Hành, khẽ mím môi nói.
-Là anh đúng không ......!- Tịnh Miên tiếp lời
-Ừm, là anh ! Xin chào hai cô công chúa nhỏ.
Các em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Nếu như còn có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
*nhìn tất cả* Giờ tôi còn có việc gấp, xin phép mọi người tôi đi trước.
- Chưa cho cơ hội níu kéo, Liêu Đạo Hành đã nhanh chân chạy ra rồi leo lên chiếc Audi đi mất.
-Chị à, là anh ấy ......!Chính là anh ấy đấy, chị à .......!Anh ấy cuối cùng đã xuất hiện rồi.
- Yến Họa cười tươi nhìn Tịnh Miên.
-Ừ, cuối cùng ........!Cuối cùng anh ấy cũng chịu xuất hiện rồi.
- Tịnh Miên mỉm cười.
-Vũ Tiêu không ổn rồi ! Mau gọi cấp cứu ! - Dạ Tuấn thấy Vũ Tiêu đang cau mày khó chịu, gương mặt biến sắc.
Cậu liền bắt mạch thì thấy mạch đập của hắn ta khá yếu.
-Dạ Tuấn, anh không thể gọi cấp cứu đâu.
Nếu không cảnh sát sẽ kiếm đến chúng ta tra khảo.
- Lôi Chu Hoành chặn một tên vệ sĩ khi cậu ta đang tính gọi cấp cứu, nhìn Dạ Tuấn nói.
-Cảnh sát đến thì để tôi lo.
Mau gọi cấp cứu đi ! Nếu muốn anh ta chết thì các người cứ việc chần chừ đi.
- Dạ Tuấn liếc Lôi Chu Hoành đến mức ra lửa.
Mộ Hiên bước lên nắm cổ Lôi Chu Hoành ném sang một bên.
Châu Vũ nhanh chóng gọi cấp cứu và thông báo địa chỉ để xe cấp cứu đến.
Dạ Tuấn vẫn luôn cho Vũ Tiêu thở oxi, còn Yến Họa và Tịnh Miên sau khi đủ thời gian thì được đưa đi thay quần áo khô.
Sau khi Vũ Tiêu được đưa đến bệnh viện, đã ngay lập tức được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Và đúng như Lôi Chu Hoành đã nói, cảnh sát thật sự đã đến tìm bọn họ để hỏi tại sao lại có mặt ở địa điểm được cho là "Cấm Địa Đen".
-Bọn tôi chỉ là vô tình xuất hiện ở cấm địa thôi.
Các người còn gán cho chúng tôi cái tội "Tụ Tập Làm Chuyện Phi Pháp Chống Đội Chình Quyền" nữa thì cẩn thận cái chức vụ của mình đấy.
- Dạ Tuấn lần đầu tiên gay gắt, mà lại còn là dám gay gắt luôn với cảnh sát.
-Mày nghĩ mày là ai? Một tên nhóc con miệng còn hôi sữa.
- Một tên cảnh sát người New York chỉ tay vào người Dạ Tuấn.
Một tên khác nhổ nước bọt xuống giày Dạ Tuấn.
-Còn tiếp tục những hành động này thì tôi không chắc các người sẽ bị xử như thế nào đâu.
- Dạ Tuấn cười khinh khi.
-Bitt ! Cậu dừng lại ngay cho tôi.
- Một người đàn ông cao to bước từ phía sau lên.
-Đội trưởng ! - Tất cả các cảnh sát khác đều đứng nghiêm chào người đàn ông đấy.
-*cúi mình chính mươi độ* Kính chào ngài Dạ.
Thật sự xin lỗi vì sự đón tiếp chậm trễ này và tôi thật sự xin lỗi vì hành động của cấp dưới.
-Pod ! Anh quản người dưới cấp như vậy đó hả? Xem thường người dân, lại còn có những hành động xúc phạm và xỉ nhục danh dự của dân nữa chứ.
Có phải anh thấy, chiếc ghế đội trưởng này mấy năm vừa qua anh đã ngồi quá êm ái rồi đúng không? Anh muốn ngồi ghế này này mãi mãi không lên cấp nữa sao ? - Dạ Tuấn khoanh tay hỏi.
-Thành thật xin lỗi ngài.
Tôi nhất định sẽ kỉ luật cậu ta và sẽ khắc khe hơn với cấp dưới.
Mong ngài hãy bỏ qua chuyện này và dành cho tôi những lời có cánh khi nói chuyện với Tổng Tham Mưu Trưởng.
- Pod cúi đầu liên tục.
-Tôi chỉ nói những lời thật.
Anh làm tốt tôi sẽ nói tốt với anh ấy, còn nếu anh làm sai tôi nhất định sẽ không bao che.
Mau kêu cậu ta đổi cho tôi đôi giày mới.
- Dạ Tuấn đưa đôi mắt liếc sang phía tên kia.
-Bitt nhanh chóng lên xe lấy đôi giày mới size 40 đổi cho ngài Dạ.
NHANH LÊN!
Pod hét lên.
Tên Bitt kia tuy vẫn ấm ức nhưng vẫn chạy đi lấy giày mới đổi cho Dạ Tuấn.
Dạ Tuấn vốn là người xưa nay không chấp nhất chuyện vặt, đặc biệt là chuyện không ảnh hưởng quá xấu tới cậu ấy hay người xung quanh.
Nên cậu ta cũng chỉ bắt tên lính kia xin lỗi mình và mọi người rồi xua tay đuổi họ về.
-Thành thật xin lỗi ngài.
Sau này nếu có việc cần giúp đỡ trên đất New York, ngài và mọi người cứ việc gọi cho chúng tôi.
Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình.
- Pod mỉm cười cuối đầu.
-Được rồi, cảm ơn anh.
Giờ chúng tôi xin phép đi vào trong đây, các anh về đi.
Nhớ rõ, quản cấp dưới mình cho tốt vào, nhân cách và đạo đức chả ra làm sao.
- Dạ Tuấn quay lưng kéo nhưng người khác đi vào trong phòng hồi sức.
-Đội trưởng, tên nhãi ranh đó là ai mà anh lại có vẻ sợ cậu ta như vậy.
- Bitt dùng giọng điệu cay cú nói.
-Cẩn thận lời nói của bản thân đi.
Cậu ta chính là Tiểu Vương Gia, bảo bối vàng ngọc của nhà họ Vương, được Tổng Tham Mưu Trưởng hết mực cưng chiều và kính trọng đấy.
Cậu ta là người luôn được phép ngồi ngang hàng với Tổng Tham Mưu Trưởng và cùng ngài ấy đàm đạo về cách thức quản người.
Nam nhân này, cậu tuyệt đối đừng làm gì phật lòng phật ý cậu ta.
Nếu không ......!cậu sẽ chết một cách rất khó coi.
- Pod mím môi lắc đầu.
Anh ta nhớ lại những ngày đầu gặp cậu ta, bản thân đã lỡ tay đấm vài cú vào mặt Tiểu Vương Gia kia và bị Tổng Tham Mưu Trưởng hành cho ra bã như thế nào.
Nếu không nhờ cậu Tiểu Vương Gia ấy khoan dung độ lượng bỏ qua thì chắc anh ta đã mồ yên mã đẹp từ lâu rồi.
Nói chuyện xong bọn họ cũng lên xe cảnh sát quay về..