" A Cẩm! A Cẩm! Là nàng phải không?"
" Công tử! Ngài nhận nhầm người rồi!"
" Xin lỗi tiểu thư."
Tĩnh Y nhìn theo bóng lưng cô độc của bạch y nam tử rời đi. Nam nhân đó, đã không biết bao nhiêu lần nhận nhầm nàng với ai đó.
Mãi sau này, nàng mới biết đó là ai...
-------------
Trong rừng hoa đào hồng rực, có một đôi nam nữ đang đứng đó. Nữ tử thân vận lục y thướt tha, mái tóc dài vấn lên một nửa cố định bằng trâm ngọc.
" A Dực... Tại sao chàng lại muốn lấy ta?"
Nam nhân tên A Dực kia trầm mặc không trả lời. Không ai biết y đang nghĩ gì cả.
Tĩnh Y cười buồn, nàng cúi mặt xuống để tránh y nhìn thấy những giọt lệ trực rơi. Nàng thích y, rất thích. Nàng cũng chẳng biết đã bị y cướp mất trái tim từ bao giờ. Có lẽ là từ những ngày y nhầm nàng với cô nương khác, bóng lưng lạc lõng của y đã thu hút nàng.
Y tên Cố Dực, con trai của Cố Tướng quân và cũng là học trò của phụ thân nàng. Sau nhiều lần tình cờ gặp nhau ở ngoài, một lần y đến Tô phủ. Vừa thấy nàng, y lại vẫn giống như bao lần khác gọi nàng là " A Cẩm".
Dần dần y hay đến Tô phủ hơn, hay cùng nàng đi dạo phố, cùng nàng ngâm thơ đối chữ. Hai người cứ thế thân thiết từ bao giờ.
Nàng rất thích những lúc y dịu dàng nhìn nàng. Nhưng dần dần nàng hiểu ra... ánh mắt dịu dàng đó vốn không phải nhìn bản thân nàng.
Phụ thân và Cố Tướng quân có ý kết thông gia, y không ngần ngại đồng ý. Gia thế nhà y đã có, địa vị trong triều cũng vững chắc, tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này? Lúc đó, trong lòng nàng đã nhen nhóm lên ngọn lửa hi vọng. Biết đâu, y cũng thích nàng...
Cố Dực thân vận bạch y nhìn nữ tử trước mắt giống A Cẩm đến bảy, tám phần. Ngày đó, cũng tại vườn đào này, A Cẩm cũng hỏi y một câu tương tự.
" Thiếu gia, tại sao người lại muốn lấy nô tì vậy?"
Y đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen dài của nữ nhân phía đối diện, mỉm cười " Vì... Nàng là người trong lòng ta."
" Vì... Nàng là người..."
Cũng tại nơi đây, vậy mà lời đến miệng rồi còn bị nuốt vào. Y vẫn là không thể nói ra lời đó với nữ nhân khác. Thở dài, kéo nữ nhân đang cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc nàng.
" Tĩnh Y, gả cho ta, vì ta thích nàng."
Nàng ngẩng đầu nhìn y, không tin vào tai mình. Y... Cũng thích nàng thật ư?
---------
Sau khi mở khăn hỉ, nhìn sự vui mừng trong ánh mắt trong veo của nữ nhân thân vận hỉ phục đỏ chói kia, y khẽ thở dài mà tự nhủ. A Cẩm giờ đã là cố nhân, nên quên nàng ấy đi mà bắt đầu cuộc sống mới. Không được phụ tấm chân tình của Tĩnh Y.
Những thứ đã mất đi, cùng những thứ không có được cũng không phải là thứ trân quý. Những thứ gắt gao nắm chặt trong tay mới là trân quý nhất.
-----------------
" Trong cả Cố phủ này, nàng có thể đi bất cứ đâu. Trừ tiểu phòng phía Tây."
Đó là lời y căn dặn nàng trước khi ra khỏi phủ. Nàng không muốn làm trái ý y nên cũng không đặt chân đến đó. Chỉ đi dạo quanh quẩn.
" A Cẩm cô nương? "
Theo tiếng gọi, Tĩnh Y thấy một cung nhân đang nhìn nàng. Sau khi nhìn kĩ lại, nữ tử đó biết mình gọi sai người liền sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng.
Nàng đỡ lấy nàng ta, hòa nhã cười để trấn an rồi hỏi thăm về cô nương tên A Cẩm kia.
" Nô tì... Nô tì..."
" Còn không mau đi làm việc? Chuyện ta giao ngươi vẫn chưa làm sao?"
Cố Dực sau khi trở về phủ, không thấy thê tử đâu liền đi tìm. May sao y đến kịp, nếu không chuyện của A Cẩm đã bị phát hiện.
Tĩnh Y thấy y tức giận như vậy, liền im lặng không nói gì. Nàng trước nay chưa một lần hỏi y về cô nương A Cẩm đó. Không phải là không dám, mà là sợ khơi gợi lại quá khứ của y, khiến y quên đi thực tại hạnh phúc bây giờ.
Nàng ôm lấy cánh tay y, mỉm cười " Phu quân hôm nay về sớm vậy? Chàng muốn ăn gì để tí thiếp làm."
Cố Dực xua đi tức giận, ôm lấy vòng eo nhỏ của mĩ nhân
" Chỉ cần là nàng làm thì món gì ta cũng thích..."
" Công tử, công tử. Người thích ăn gì để nô tì làm?"
" Chỉ cần là đồ do A Cẩm làm thì món gì ta cũng thích. "
Từng kí ức lại như ùa về, Cố Dực nhíu mày. " Ta còn chút việc phải đến thư phòng, tí sẽ lại qua dùng bữa với nàng."
Nhìn nam nhân kia rời đi, tại sao bóng lưng ấy vẫn cô độc như vậy?
-------------
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi. Thế là nàng gả cho y đã được ba năm rồi. Nhìn bé con ngủ ngoan trên giường, nàng cũng vơi đi bớt phần nào phiền muộn trong lòng.
Đứng dậy, nàng khoác thêm áo choàng mỏng rồi bước ra ngoài. Đứng dưới gốc cây đào, gió thổi tung áo choàng. Một làn mưa hoa theo cơn gió lất phất bay. Nàng đưa tay ra hứng. Một cánh hoa mỏng manh cứ thế rơi xuống lòng bàn tay nàng rồi lại bị cơn gió khác quấn đi.
Ba năm, ba năm rồi y và nàng sống rất hạnh phúc. Cái tên A Cẩm đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của họ. Họ còn có với nhau một đứa con gái ngoan ngoãn.
Nhưng gần đây Cố Dực rất lạ. Y về nhà rất muộn, luôn trong tình trạng say xỉn. Những lúc đó y lại liên tục gọi "A Cẩm! A Cẩm!" khiến lòng nàng đau nhói.
--------------
Tĩnh Y cẩn thận bưng khay đựng canh gà hầm sen đến tiểu phòng phía tây. Cố Dực đã hai ngày nhốt mình trong tiểu phòng, không ăn uống gì. Nàng vì lo lắng nên đã tự mình hầm canh cả buổi sáng.
Nàng men theo hành lang, nhẹ nhàng dạo bước. Trời đã vào thu, không khí bắt đầu se se lạnh rồi. Tí trở về, nàng sẽ làm một chiếc áo ấm cho y.
Chỉ còn cách tiểu phòng năm bước, y đã cùng một người nữa gấp gáp lao ra ngoài.
Nàng còn chưa kịp gọi, bóng lưng y đã khuất. Xảy ra chuyện gì mà y lại gấp gáp đến như vậy...
Nàng thấy cửa phòng vẫn mở, ngập ngừng tiến bước. Ba năm, đã không biết bao nhiêu lần nàng muốn vào đây rồi. Căn phòng này cất giữ thứ gì mà y lại trân trọng đến vậy, tự mình dọn dẹp.
" Choang!"
Bát canh cứ thế rơi xuống, vỡ tan tành như trái tim nàng vậy. Nàng thà đừng vào còn hơn. Thà không biết đến căn phòng này, vẫn ngây ngốc lừa mình dối người là y yêu nàng còn hơn.
Giờ thì sao đây? Căn phòng đâu đâu cũng treo bức họa một nữ nhân giống nàng đến bảy, tám phần. Chỉ khác, ở đuôi mắt nàng ấy, có nốt ruồi son.
Dưới mỗi bức họa, đều có nét chữ rắn rỏi của y " A Cẩm ái nhân, Cố Dực chấp bút". Nàng cười lớn. Nực cười làm sao, nực cười làm sao. Nàng nghĩ nàng đã thay thế được vị trí của nữ nhân tên A Cẩm kia trong lòng y, nhưng không ngờ là nàng tự ảo tưởng.
Nàng điên cuồng xé những bức họa kia. Tại sao? Nàng có gì không bằng nàng ta? Là nàng ta bỏ rơi y, sao y vẫn hoài nhung nhớ?
Bàn tay nàng dừng lại trước một bước họa. Ngu ngốc thay. Bức họa này nàng từng thấy ở thư phòng y. Y nói y vẽ nàng, nhưng không may mực rơi nơi đuôi mắt. Nàng ngu ngốc tin đó là thật mà vui vẻ mất mấy ngày.
Gì chứ? Ngọt ngào y dành cho nàng, ôn nhu y dành cho nàng, lời đường mật y dành cho nàng... chung quy lại đều là giả dối.
Hóa ra... tất cả đều giả dối, tự mình đa tình cũng tự mình ảo tưởng.
" Phu nhân! Phu nhân! Tướng quân về rồi."
Nàng nhìn ái nữ đang chơi, gượng cười đừng dậy.
" Nhưng... Nhưng Tướng quân đưa về một nữ nhân rất giống phu nhân. "
Nàng cố gắng cũng không thể cười được nữa.
" Nàng đã đến tiểu phòng phía tây?"
Hôm sau y đến tìm nàng, câu đầu tiên y hỏi sau bao ngày phu thê xa cách cũng chỉ có vậy.
" Chàng biết rồi, sao còn phải hỏi? Chàng thông minh như vậy mà, đâu ngu ngốc như ta."
" Ta có gì không tốt? Tại sao lại coi ta là thế thân của nàng ta? Nàng ta bỏ rơi chàng, vậy mà chàng lại đưa nàng ta về đây. Rồi giờ chàng muốn thế nào? Nạp nàng ta làm tiểu thiếp? Hay muốn ta nhường lại ghế chính thất này? Cố Dực, ta nói cho chàng biết, loại tiện nhân như nàng ta muốn vào phủ phải bước được qua xác ta."
" Bốp!"
Bên má trái nàng đau rát. Y... Y đánh nàng!?
" Ta không cho phép nàng xỉ nhục nàng ấy."
Nàng ôm mặt, trong tâm đau đến chết lặng. Nàng không phân biệt nổi bản thân đang khóc hay cười. Vì nàng ta, y không nể tình cảm phu thê ba năm mà đánh nàng?
Y lạnh lùng quay người bỏ đi.
Tình nồng bao năm, một cái chớp mắt tất cả như ảo mộng.
Khoảng khắc nàng gặp mặt nàng ấy, nàng mới biết, bản thân mình cái gì cũng không bằng nàng ấy. Dù là kẻ thế thân nàng căn bản cũng không có tư cách.
Tĩnh Y trốn sau hòn giả sơn nhìn đôi tiên đồng ngọc lữ ở trong đình giữa hồ kia. Nàng ấy ôn nhu dịu dàng, thùy mị xinh đẹp trách sao A Dực động lòng, vương vấn mãi không quên.
Nụ cười đó của y mới là nụ cười chân chính của hạnh phúc. Ba năm ở bên nàng, đã bao giờ y cười được như vậy?
Nàng ngồi xuống, hai tay bịt chặt miệng, chỉ sợ sẽ khóc ra tiếng.
" Năm đó, vì bảo toàn địa vị cho huynh ấy, phu nhân đã bảo ta rời đi. Vì muốn huynh ấy chết tâm, ta mới ra đi không lời từ biệt."
" Không ngờ huynh ấy lại tìm ra ta, muốn ta trở về. Ta không chịu, nên huynh ấy để ta sống ở ngoài."
" Nghe nói cô và huynh ấy đã có một đứa con, ta không muốn trở thành người chia rẽ uyên ương nên đã tính bỏ đi. Không ngờ huynh ấy lại bắt được."
" Cô yên tâm đi, ta sẽ không uy hiếp đến cô. Ta sẽ không chen vào hai người. "
Tĩnh Y nàng mới là kẻ chen giữa uyên ương. Hai người họ yêu nhau như vậy, đẹp đôi như vậy, nàng còn ở đây làm gì nữa?
Mùa đông năm đó, phủ Tướng quân nháo nhác lên tìm người. Nhưng mãi về sau, không ai biết nàng đã đi đâu.
Đoản này không được buồn mấy.
1