Đoản


- Bệnh nhân phòng số 4 tới giờ uống thuốc rồi.Nghe tiếng vị bác sĩ quen thuộc vọng vào khiến Tâm Ly như muốn nổ tung cả đầu.

Ngày nào bọn họ cũng bắt cô uống mấy loại thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần đó.Ngẫm nghĩ lại thì Tâm Ly đã ở bệnh viện tâm thần độc nhất này 1 tuần rồi.Chả là tháng trước cô mới bị cắm sừng bởi tên "sở khanh" yêu nhau 3 năm.

Thì ra hắn dám lừa cô, đến lúc cô phát hiện ra thì cả hai đánh nhau một trận phải nhập viện.

Ba mẹ cô là người kĩ tính, cổ hủ.

Họ luôn có ý nghĩ rằng sau vụ này cô sẽ bị trấn thương tâm lí.

Thực ra....khi tỉnh dậy, Tâm Ly không đứng vững mà ngã làm đổ cốc trên bàn, cô hơi lùi lại phía sau túm lấy cái rèm cửa khiến nó bị rách toạc....!sau đó, hàng loạt tiếng động dồn dập ập tới.

Ba mẹ và em trai của cô chạy vào trông thấy cảnh này thì phát hoảng.

Từ đó họ nghĩ cô bị kích động tâm lí mà đập phá đồ đạc.

Ban đêm, Tâm Ly không ngủ được, cô đành mở điện thoại lên xem phim kinh dị lại vặn tiếng to hết cỡ, vừa xem vừa cười như điên.


Em trai cô đi ngang qua thì rình mò bên ngoài cửa, tưởng cô lâm vào cơn điên thì lập tức kêu to gọi ba mẹ lên.

Cô hốt hoảng muốn giải thích, không may trong lúc giằng co với em trai làm đổ lọ phẩm màu đỏ lên người.

Vậy là sự việc ngày càng nghiêm trọng...Sáng hôm sau, mẹ cô đã gọi ngay cho bệnh viện tâm thần kêu người tới mang cô đi điều trị.

Tâm Ly bất đắc dĩ không thể kháng cự nên đành mặc họ lôi cô lên xe tới bệnh viện tâm thần.

Đến đó, cô được sắp xếp ở phòng số 4, bên cạnh thì toàn người cười kẻ điên suốt ngày ầm ĩ.

Bác sĩ thì suốt ngày rầm rập bên ngoài cửa, muốn ngủ 1 giấc cũng khó.Đặc biệt phải kể đến tên bác sĩ "biến thái" được phụ trách cho bệnh tình của cô.

Nói đúng hơn là cô không bị điên nhưng tên bác sĩ này cứ dở chứng lại lôi bệnh tình của cô ra lải nhải.

Hắn là một tên bác sĩ phải nói là có ngoại hình đẹp nhất ở cái bệnh viện này.

Ừ thì gương mặt có đẹp trai, chiều cao và thể hình cũng có cân đối nhưng mỗi lần đến xem bệnh cho cô là hắn lại giở trò động chân động tay sờ soạng.

Dĩ nhiên, cô đâu có bị điên đâu mà để hắn sàm sỡ.

Mấy lần cô đánh hắn thì lập tức trong bệnh án của cô lại thêm vài dòng chữ ghi là " tâm thần phân liệt", hay kích động, hay đánh người, cần điều trị thêm thời hạn...Phải nói cuộc đời cô quả đen hết mức mới gặp phải mấy loại người không hiểu chuyện như vậy.Đây là sự hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng, quá mức nghiêm trọng!Cánh cửa phòng được mở ra, Tâm Ly nằm dài trên giường, gác một chân lên không thèm để đến người đang vào phòng.

Tiếp theo tiếng cánh cửa khép lại, rồi từng bước chân lại gần về phía của cô.Lúc này, Tâm Ly mở mắt.

Quả nhiên, gương mặt yêu mị với bản tính biến thái đập ngay vào mắt của cô.

Nếu hắn không có những hành động khiến cô nhìn rõ bản chất thì ngay từ đầu gặp hắn, cô đã trúng tiếng sét ái tình vì soái ca rồi.Bác sĩ khoa thần kinh, chuyên gia về tâm lí Vũ Thành Huân.

Cái bảng tên đủ to khiến cô nhìn rõ.


Mà trên tay của hắn là chiếc khay có một cốc nước và mấy viên thuốc trắng được bày thẳng hàng ngay ngắn.- Đến giờ uống thuốc rồi, bệnh nhân phòng số 4.Tâm Ly tỉnh bơ nằm im.

Bác sĩ Huân vẫn bình tĩnh, trên môi hắn luôn nở nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn kéo ghế ngồi xuống tiện tay đặt chiếc khay lên cái bàn bên cạnh.- Rồi sao? Tôi rất bình thường không có gì bình thường hơn.

Bao giờ tôi mới được ra khỏi đây?- Vẫn đang trong quá trình điều trị.

Chừng nào cô còn phản kháng việc trị liệu thì đừng mong rời khỏi đây.Khóe miệng của Tâm Ly giật giật.

Cái gì mà việc trị liệu? Rõ ràng cái tên bác sĩ này có ý đồ bất chính với cô, vậy mà trong mắt người khác lại thành ra là cô phản kháng chống đối.Nghĩ tới đây, Tâm Ly bật người dậy ngồi một cách vắt vẻo trên giường.

Ánh mắt sắc nhìn thẳng vào đôi mắt của tên bác sĩ Huân kia.- Cô nhìn tôi như vậy khiến tôi tưởng rằng cô đang quyến rũ tôi đấy.- Bớt nhảm đi.

Anh...!chắc chắn biết tôi không hề bị tâm thần, tại sao anh lại giở trò với tôi, lại còn bắt tôi ở đây? Rốt cuộc anh muốn gì? Hay...!anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên hả?Bác sĩ Huân bỗng chốc cười to.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đùa cợt.- Suy nghĩ của cô có chút thú vị, nhưng đúng đấy.

Tôi thấy hứng thú với chút nhan sắc của cô.Bị cái nhìn chằm chằm của tên bác sĩ Huân này chĩa vào.

Bất giác, Tâm Ly lấy tay che chắn trước ngực mình lại.- Ở đây lâu tôi cũng sẽ bị điên mất.


Lúc tôi điên lên thì không biết tôi sẽ làm gì với anh đâu.Bác sĩ Huân vắt chéo đôi chân dài một cách đường hoàng.

Phải nói càng nhìn hắn cô cảm thấy càng đẹp.

Chỉ tiếc rằng sau lớp vỏ bề ngoài này là một tâm hồn vô cùng đen tối mà chỉ cô mới nhìn thấy từ hắn.- Nào, há miệng uống thuốc bổ sung vitamin.- Không phải là thuốc trị tâm thần??Cả tuần nay ngày nào hắn cũng ép cô uống thuốc cả.

Cô cứ tưởng uống mấy loại thuốc kia rồi sẽ có ngày cô cũng trở lên điên loạn chứ?- Cô đâu có bị tâm thần đâu mà phải uống mấy loại thuốc đó? Uống thuốc bổ là được rồi.Hắn đưa viên thuốc kề sát miệng của cô.

Tâm Ly bất đắc dĩ há miệng để hắn bỏ thuốc vào rồi nhận lấy ly nước nuốt trôi thuốc.

Xong xuôi đâu đấy, Tâm Ly hừ lạnh quay người định nằm xuống ngủ tiếp.

Ai ngờ bác sĩ Huân còn chưa xong công việc.

Hắn lấy từ trong túi ra một đôi găng tay trắng đeo vào.- Bệnh nhân phòng số 4, phiền cởi áo để tôi khám bệnh.- Tôi không bị thương ngoài da mà cởi áo.- Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?- Anh là bác sĩ!- Vậy thì đúng rồi, bệnh nhân nên nghe lời bác sĩ cởi áo ra..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận