Độc Phi Vs Tà Vương

Thấy trời đã hửng sáng,Cố Mạn Phi nhếch môi cười, nhanh tay viết lên không trung:

- Các hạ không tin thì ta cũng hết cách. Các hạ nếu vẫn cho rằng có thù với ta thì cứ đến mà báo thù, ta sẽ tiếp hết! Nếu là nhận nhầm người thì xin các hạ đừng có bám lấy ta nữa, ta không có hứng chơi trò mèo vờn chuột với các hạ đâu! Tạm biệt! Không, tốt nhất là vĩnh biệt đi!

Viết xong mấy câu đó, không chút chần trừ, quay người, biến mất khỏi nơi đó,rồi dùng thuật hoán dịch vị dời đi.

Bờ sông lại hồi phục vẻ yên bình, tĩnh lặng vốn có... lát sau,một vị nam nhân xuất hiện....

Mặt nạ quỷ,dây băng trán có hình mắt hồ li, mái tóc đen dài bay trong gió,khoác bào màu trắng phấp phới tung bay,cả thân hình tựa như cây chi lan ngọc trên đỉnh núi tuyết, chỉ nhìn bóng người thôi cũng đủ thấy là một chàng trai khí chất hơn người rồi.

Chàng đứng đó,nhìn dòng nước, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tay giơ lên, dòng nước sông đang hiền hòa chảy bỗng như bị một bàn tay vô hình khuấy động, nước cuồn cuộn chảy, dòng nước dựng ngược lên về bốn phía.

Vài giây sau, bàn tay chàng khẽ giơ vào không khí, tiếng nước chảy ào ào, rồi một vật gì đó từ lòng sông bay vút lên, bay về phía bờ sông nơi mà chàng trai đang đứng.


Vật đó chính là tảng đá có buộc quần áo, mặt nạ... mà Cố Mạn Phi vừa ném xuống lòng sông.

Chàng cúi xuống nhìn, nhìn thủ pháp mà Cố Mạn Phi đã dùng để buộc những thứ đó vào tảng đá.

Vật mà Cố Mạn Phi ném khá là đặc biệt, cách mà nàng buộc đồ vào tảng đá cũng rất là kì quái mà hiệu quả,những món đồ đó tuyệt đối sẽ không bị tuột ra khỏi tảng đá.

Chàng khẽ lắc đầu,rất rõ ràng,chàng không hề thích cách mà nàng gói ghém những đồ này,ngập ngừng một chút,rồi chàng búng ngón tay, vết sáng màu trắng vụt qua, những vật bị buộc trên tảng đá đều bị bung ra...

Chàng chăm chú ngắm nhìn chiếc cà kheo, không quá cao,chỉ khoảng 30 phân, người lùn một chút đứng lên thì cũng sẽ biến thành một người có chiều cao bình thường... chỉ là đôi chân sẽ dài hơn người thường một chút. Nếu khoác lên người một chiếc khoác bào dài thì cũng không dễ bị phát hiên....

Hóa ra tên tiểu tử ấy đã dùng cách này để cải trang nhằm đạt được mục đích của mình... thật là thú vị...!

Chàng lại cầm lấy chiếc mặt nạ lên xem,đây là một loại mặt nạ khá là phổ thông, trên đường lớn có bán rất nhiều, so với chiếc mặt nạ mà chàng đang đeo thì quá ư là tệ...

Không có chút nghệ thuật nào cả!


Chàng xoa xoa cằm....

Xem ra tiểu tử này vẫn không biết nàng và hắn đã có thù từ trước...

Vẫn tưởng như mình là người vô tội đáng thương...

Đúng là chàng sẽ báo thù,chỉ là không biết tiểu tử đó có đỡ nổi hay không mà thôi....

Bàn tay chàng khẽ động một chút, những món đồ đó tự động xếp thành một hàng thẳng trên không trung, xếp từ cao xuống thấp,đều tăm tắp, rất là đẹp mắt.

Bàn tay chàng như một ảo thuật gia đang trình diễn,chỉ một cái hất tay, những món đồ vốn ướt đẫm nước lập tức khô cong, ngay cả tảng đá kia cũng không còn dính một hột nước nào cả.

- Ai bên dưới?

Có thể là do chàng làm ra tiếng động quá lớn mà cũng có thể đã đến giờ ngủ dậy,một tên lính canh vốn đang ôm binh khí ngủ ngon lành trên tường thành bỗng choàng tỉnh, ánh mắt còn đang mơ mơ màng màng, khẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới... lập tức sợ run người...

Trời tờ mờ sáng, có một bộ y phục màu đen xuất hiện trên không trung, giống như bóng ma bay phấp phới...

Đôi chân tên lính canh run lập cập... sau tiếng quát lớn của hắn thì bộ y phục đó như có chút hoảng mà rơi xuống....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận