- Sun! – Tiếng gọi từ đâu phát ra, làm cho Sun đang ngủ cũng phải bật dạy.
Lúc này, từng tia nắng long lanh chiếu thẳng vào căn phòng Sun, chiếu cả lên chiếc giường trắng muốt kia nữa. Sun vừa tỉnh dậy đã phải vội che mắt lại bởi những tia nắng chói kia. Mới sáng ra đã làm phiền rồi.
Cơn gió nhẹ nhàng tràn vào căn phòng, thừa cơ xuyên luôn vào cánh cửa ban công mở toang. Mái tóc màu vàng kia khẽ tung bay, mới sáng thức dậy, mái tóc này còn đang rối bù lên bây giờ còn rối hơn nữa.
Vuốt vuốt lại mái tóc. Leng…Keng…Leng…Keng…Tiếng vang lên trong trẻo của chiếc chuông gió treo phía trên cửa sổ làm di dời sự chú ý của Sun. Sun trân trân nhìn vào chiếc chuông gió ấy.
Ôi! Tiếng vang trong suốt, không một âm vang vẩn đục nào. Chuông gió – Thường là vật dùng để báo hiệu khi có gió đến, nhưng đối với Sun, đây là một vật trang trí, một chiếc máy tự phát nhạc hết sức linh động.
Mất vài phút chuẩn bị, Sun xách balo, chầm chậm bước xuống nhà. Hôm nay, căn nhà tràn ngập tiếng nói chuyện của đám nữ hầu. Từ khi nào mà ngôi biệt thự này đã trở nên ồn ào đến vậy?
Bước vào căn bếp nhỏ, Sun không thấy một thân ảnh nhàn nhã ăn sáng, mà chỉ thấy chiếc bàn trống. Cảm giác thiếu sót làm sao ấy. Sáng nay, cũng không thấy bác Thomas đâu. Bác Thomas cũng có khi đi sớm đến vậy sao? Vậy tiếng gọi lúc nãy, chỉ là giấc mơ của Sun thôi sao?
Đám người hầu nhìn thấy Sun thì hoảng hốt, đứng gọn thành một hàng, cung kính chào : “Tiểu thư buổi sáng tốt lành”. Sun không hề quan tâm đến câu chào ấy, chỉ thắc mắc mà hỏi luôn :
- Rick đâu rồi? – Sun.
- Tiểu thư Rick đã ra ngoài từ sáng sớm cùng bác Thomas rồi ạ - một nữ hầu lễ phép thưa chuyện với Sun. Sun chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi ngồi xuống bàn ăn sáng. Phong cách ăn uống hôm nay lại hết sức tao nhã, y chang như một vị tiểu thư quý tộc.
Bước ra khỏi cổng, Sun đùa lá, vờn gió. Chỉ đi một mình thôi mà trông Sun cũng rất vui vẻ. Nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là nỗi trống trải và cô đơn vô cùng. Hôm nay, không được đi bên cạnh Đông Dương và Rick. Sáng hôm nay, nhìn qua cửa sổ, Sun cũng không nghe thấy bất cứ tiếp ồn ã nào ở ngôi nhà đối diện mình. Tát cả chỉ là một màn im lặng vô cùng.
Sáng nay, tại sao lại buồn bã đến như vậy, im lặng đến như vậy? Sun đi đến cổng trường, lạ thay, không khí ở cổng trường hôm nay cũng thật lạ làm sao. Đám nữ sinh cuồng nhiệt vây quanh cổng trường thì mất hút, hôm nay lại giống như khung cảnh của một ngôi trường bình thường khác, một cách rất không bình thường.
Sun đi vào đến lớp học, mọi sự chú ý đều đổ về Sun. Sun mặc kệ, nhòm ngó quanh chỗ của Rick và Đông Dương. Nhưng không thấy cặp của hai người họ, chẳng lẽ sáng nay họ chưa đi đến trường sao? Còn chỗ Gin và Kin cũng không thấy có bóng dáng của một vật mang tên “cặp”. Họ rủ nhau đi đâu mà không cho Sun theo với vậy? Sun hậm hực bỏ về chỗ ngồi.
- Này bạn ơi, tại sao bây giờ bạn còn ở đây vậy? – một bạn nữ sinh học cùng lớp nhút nhát đi về phía Sun. Sun nhìn cậu ta với đôi mắt to tròn, hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.
- Mình nghe nói hôm nay Đông Dương ra nước ngoài mà – ban nữ sinh ấy tiếp tục nói tiếp. Sun nghe xong câu nói này,bất ngờ vô cùng. Sun lao ngay ra khỏi lớp. Bắt vội một chiếc taxi đi thật nhanh về phía sân bay như thể bị ai đó rượt đuổi.
Chiếc taxi dừng lại, Sun vội vàng thanh toán, đến nỗi còn chẳng thèm nhậm tiền thối lại. Sân bay lớn vô cùng, nền đất bằng xi măng màu xám tro như thể trải dài tới tận chân trời. Từng chiếc máy bay y như một chú chim sắt khổng lồ, lần lượt xếp kế nhau.
Bây giờ, Sun chẳng biết mấy người họ đang ở đâu. Như thể lạc giữa biển người đông đúc trong sân bay này vậy. Sun chạy lòng vòng, chẳng biết mình chạy đi đâu, chỉ cần chạy đến nơi có thể tìm ra mấy người họ, là tốt rồi.
Chân Sun bắt đầu mỏi nhừ, nhưng vẫn chưa thấy được năm người bọn họ. Nhìn bốn phía đều là một biển người đông đúc. Không gian nơi đây như bị đè nén nặng nề. Tiếng ồn trải khắp bốn phương tám hướng.
Chạy vẫn chạy, chân chưa gãy thì vẫn còn chạy được. Sun tự nhủ rồi tiếp tục chạy tiếp. Đang chạy, Bịch….Sun ngã cái Rầm xuống đất. Đau lắm, muốn khóc lắm, nhưng đâu có nổi thời gian để than ôi về những điều đó.
Sun ngồi thụp xuống đất, nhìn ngó xung quanh. Ai ai đi lướt qua cũng đều nhìn Sun với ánh mắt kì thị. Sun chỉ ngồi đấy, nhìn xung quanh với nét mặt thất vọng. Bỏ cuộc rồi! Cố gắng mấy cũng có lúc bỏ cuộc mà thôi.
Từng giọt nước mắt long lanh, trong suốt như đá lưu ly đáp nhẹ trên nền đất lạnh, rồi ngấm xuống đó, tan biến mất, như thể chưa từng rơi xuống cõi đời này. Ngồi đó thất thần, niềm đau khôn tả. Bỗng…có một đôi bàn tay đặt lên hai vai Sun.
Sun giật mình ngước nhìn, bằng đôi mắt đẫm lệ ấy. Giọt nước mắt ấy còn đọng, nhưng nụ cười lại nở trên môi. Là Đông Dương…Là Đông Dương…Câu nói này như lặp đi lặp lại trong đầu Sun.
Đông Dương đang chuẩn bị cùng Rick, Kin, Gin đi về phía chiếc máy bay đó, thì thấy bóng dáng hớt hải, vội vàng của Sun chạy qua. Đông Dương đang đi cũng phải đổi hướng, chạy theo sau Sun.
Đây như thể một trò chơi đuổi bắt vậy. Người cần tìm thì lại đuổi người tìm. Sun vui mừng quá đến nỗi ôm chầm lấy Đông Dương. Gin đứng ở đó, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, như thể nắng cũng có ngày đóng thành băng.
- Xin lỗi vì đã không nói với cậu – Đông Dương gỡ Sun ra, rồi xoa đầu Sun nhẹ nhàng cất lời. Sun nhìn Đông Dương buồn bã, như thể đứa em năm tuổi lúc trước mà Đông Dương từng thấy.
- Anh nhất định sẽ trở lại, và sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để em có thể dựa vào – Đông Dương hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của Sun.
Sun đứng đó đờ đẫn một hồi, tay chạm nhẹ vào vết hôn đó. Đông Dương kéo vali đi lên máy bay, lúc quay gót đi còn không quên vẫy tay tạm biệt Sun lần cuối. Tiếng máy bay như thể siêu âm, làm ngưỡng tai phải đau nhức khi nghe thấy loại tiếng này.
Sun đứng đó, vẫy tay thật nhanh, thật cao, để Đông Dương có thể nhìn thấy được. Còn Gin, đứng ở một chỗ cách xa mấy người kia một khoảng, tay đút túi quần nhìn về phía chiếc máy bay vừa mới cất cánh, đôi mắt trong veo, lạnh lùng lại có chút u buồn.
Đông Dương nhìn về phía Sun, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười vô cùng hoàn mĩ.
Anh đã yêu em lâu như thế, chỉ mong em có thể đáp lại tình cảm của anh. Nhưng càng lấn sâu, anh càng nhận thấy…Tình cảm của em, sẽ khi nào mới có thể thuộc về anh? Sau này…hay là không bao giờ?
Anh biết em nhất định sẽ từ chối lời tỏ tình ấy của anh. Anh biết, nhưng anh vẫn đau. Nỗi đau ấy như một con dao hai lưỡi cứa vào tận sâu trái tim anh, làm con tim anh suýt vỡ tan vì đau đớn.
Anh đã quyết định, anh nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để em có thể nương tựa vào những lúc em yếu đuối. Sun nhìn chiếc máy bay ấy bay xa dần, xa dần rồi khuất hẳn. Khuất sau từng vạt mây trắng như một chiếc kẹo bông gòn cùng bầu trời xanh mát.
Cơn gió ấy, lia qua người em. Như thể gột sạch nỗi buồn của em về anh. Anh ! Nhớ mạnh mẽ nhé. Sun chỉ có thể gửi câu nói ấy vào trong gió, Đông Dương cũng vậy. Nhưng không gió nào có thể đưa câu nói ấy đến bên nhau.
Đông Dương ! Tạm Biệt nhé…
…Hi vọng sẽ gặp lại…