Tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai, Sun đang nằm trên chiếc giường trắng muốt. Khắp thân thể được quấn một lớp băng trắng tinh. Sun đang thiêm thiếp ngủ, một giấc ngủ dễ chịu, góp phần xoa dịu đi vết thương phủ khắp thân thể cô.
Nhưng tiếng chuông điện thoại đó đánh mất giấc ngủ êm đềm của cô. Sun lăn lóc khắp giường, cố gắng bịt chặt hai tai, để không phải nghe thêm tiếng chuông ấy nữa. Thời gian ngủ của cô cũng được kéo dài thêm.
Nhưng không, tiếng chuông điện thoại cứ liên hồi kêu. Sun bực mình bật dậy, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, lông mày cô chau lại, đáy mắt cô ánh lên nét giận dữ. Chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
Tưởng gì, hóa ra chỉ là tin nhắn. Cô chuyển hướng nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử trên góc phải màn hình. Bây giờ mới là năm giờ sáng, tin nhắn gửi vào lúc sáng sớm thế này sao?
Nhanh chóng mở hộp thoại. Tin nhắn đó làm cô ngẩn ngơ mất vài giây, sau đó định thần lại, ném chiếc điện thoại lên đệm, đi ra khỏi giường. Cô đi về phía cửa sổ, nhìn hàng cây khô khốc rìa đường.
Bây giờ đã sắp vào đông rồi nhỉ? Nắng cũng sắp tắt rồi, gió lạnh sẽ lại nổi lên. Khi đó, không còn cảm giác mát lạnh nữa rồi. Chiếc điện thoại nằm trên đệm, vẫn còn ghi rõ từng câu từng chữ trong tin nhắn đó.
“Cô có thể đến trường vào năm rưỡi sáng không? Chúng ta sẽ từ từ giải quyết những vấn đề nan giải lúc trước. Khi đó, tôi sẽ không ra sức hãm hại cô nữa. Tôi sẽ bỏ cuộc, để cô có thể tiếp tục bên cạnh Gin. Người gửi : Trà”.
Có thể, cuộc hẹn đó là một mối đe dọa dành cho Sun. Cô sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng cô không sợ, vì cô rất thông cảm cho Trà. Cô ta đau đớn khi làm kẻ thứ ba. Trái tim thiếu nữ mỏng manh lắm. Một số cô gái, vì đau đớn mà hình thành nên tội ác. Sun hiểu chứ. Nên cô quyết định sẽ đến đó, cho dù là cái bẫy cô cũng phải đi.
Nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống nhà. Bốn bề căn nhà đều phảng phất sắc đen đáng sợ. Nhưng thế thì sao? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Không ai phát hiện việc Sun đi ra khỏi nhà từ sớm thế này.
Sun cũng biết Rick sẽ rất giận. Nhưng đây là việc riêng của cô. Cô chắc chắn sẽ tự mình giải quyết. Nhưng cô vừa bước xuống nhà, đã thấy ánh đèn bếp nhấp nháy cùng một bóng người khả nghi trong bếp.
Nếu Sun đánh động, lao ra mà đập tên đó một nhát thì không phải, mọi người sẽ tỉnh dậy hết sao? Không được, đã trốn phải trốn trong yên lặng. Sun đi lướt qua căn bếp, chỉ vài bước nữa thôi ra cô có thể ra khỏi căn biệt thự to lớn này rồi.
Nhưng…một cánh tay, đặt nhẹ trên vai cô, làm cô run lên sợ hãi. Run sợ không dám quay mặt lại, cô định thừa cơ đạp hắn rồi chạy. Hắn giữ chặt lắm, Sun không tài nào trốn thoát được.
Tuy không thoát ra được, nhưng cô không ngừng giãy giụa. Cuối cùng, giọng nói của tên đó như thức tỉnh Sun khỏi sợ hãi. Một giọng nói ấm áp, quen thuộc.
- Đi đâu vào sáng sớm vậy? – Nghe xong câu nói ấy, Sun giật mình, bấy giờ mới chịu quay ra nhìn. Cô vuốt ngực thở phào khi biết được người đó không phải ai xa lạ gì.
Tưởng ai, hóa ra là Gin. Nhưng tại sao Gin lại ở nhà cô lúc này cơ chứ? Quá ngạc nhiên, đến nỗi cô quên mất việc mình cần làm.
- Anh…Tại sao? – Sun ngạc nhiên hỏi Gin.
Anh không trả lời, chỉ lôi cô vào nhà. Sun và Gin, hai người giàng co rất dữ dội. Gin chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một lời giải thích chính đáng của cô. Nhưng điều đó, Sun không thể nào nói ra được.
Vì chắc bây giờ Gin đã nghĩ cô trở thành một người bạn bình thường của anh rồi. Anh chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc trong lòng Sun vẫn còn tình cảm với mình đâu. Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ chủ quan của Sun mà thôi, còn sự thật thì sao?
Cuối cùng, bị Sun cạp vào tay anh một nhát, Gin đau điếng thả cô ra, và cuối cùng cô chạy mất dạng. Gin không còn biết làm gì hơn, chỉ có thể chạy theo Sun. Hai người cứ chạy, người chạy người đuổi.
Ai cũng mệt lử rồi, nhưng không ai chịu dừng lại. Sun cũng đã tìm cách cắt đuôi mấy lần. Nhưng mỗi lần cô nhìn đồng hồ, cô lại cuống cuồng lên. Cuối cùng Sun không những không cắt được cái đuôi, mà còn kéo theo cái đuôi tới tận chỗ hẹn.
Đi đến cổng trường, đã thấy Trà đứng ở đó. Đang sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Sun vội vã chạy đến không ngừng xin lỗi. Trà chỉ cười, một nụ cười đẹp đẽ vô cùng. Lúc này, Gin không dám bước ra, chỉ dám đứng nấp một chỗ.
Vì anh biết, mình chính là người gây nên đớn đau cho Sun. Nếu bây giờ anh xuất hiện, không phải Sun sẽ càng gặp phải những điều đáng sợ hơn sao? Chiều qua, anh là người đưa Sun về.
Đã đưa cô về tận nhà, nhưng anh vẫn chưa an tâm. Cuối cùng, đêm hôm qua, anh đã tá túc tại nhà cô. Anh muốn dậy sớm làm cơm cho cô, nhưng nào ngờ lại gặp phải một bóng dáng khả nghi đang rón rén ra khỏi nhà.
Nhìn Sun cố gắng lảng tránh anh, tim anh đau như cắt. Nhìn cô trốn chạy anh, lòng anh đau đớn không nguôi. Cuối cùng, chính anh lại thấp thỏm đứng nấp ở đó, nhìn cô đối đầu với hiểm nguy.
Còn lúc này, tại chỗ Sun và Trà.
- Bây giờ chúng ta giải quyết mớ bòng bong đó được chưa? – Sun cất tiếng. Khuôn mặt cô lúc này thật sự rất nghiêm túc.
Trà bật cười…Một nụ cười khinh miệt. Chát…Cái tát nằm an vị trên mặt Sun. Không phải hôm nay hai người gặp nhau để giải quyết vấn đề hay sao? Sun thật sự quá khờ khạo rồi. Một ả như cô ta, có lúc sẽ thật sự đứng ra hòa thuận sao?
Chẳng đáng tin đâu. Sun đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Nếu biết điều, thì lúc này cô nên chạy đi thôi. Nếu không, thật sự có thể cô sẽ chết thật đó, như điều mà Rick lo sợ. Và rồi cố gắng lôi cô thật xa nguy hiểm.
- Cô đừng nên như thế chứ. Cố thử nghĩ mà xem, cô hại tôi, thì cuối cùng người đau khổ sẽ lại là cô mà thôi. Đừng sa lầy vào tội lỗi nữa. Dừng lại đi thôi – Sun cố gắng khuyên nhủ Trà.
Nhưng thật sự, công sức của cô hóa ra vẫn chỉ là công cốc. Trà không những không nghe, còn chăm chú hướng về phía người con trai đang thập thò cách đó không xa nữa. Cô chẳng nói gì, lạnh lùng sai người kéo Sun lên xe.
Cô bị lôi lên xe, cô gắng giãy giụa mấy lần. Nhưng những người đó thật sự quá khỏe. Người thập thò nãy giờ ở kia, giờ mới nôn náo chạy ra. Thế mà, cuối cùng, Trà cũng nhẫn tâm gọi người lôi Gin lên xe.
Sun áy náy lắm, biết thế cô nên ngoan ngoãn nghe theo Gin, đi vào nhà. Cuối cùng, cô lại vì thương hại Trà mà chạy đi, để rồi bây giờ cả Sun, cả Gin đều đang đương đầu với nguy hiểm. Nhưng tại sao lại như vậy? Không phải Trà thích Gin hay sao?
Câu hỏi này, cũng không phải là một câu đố khó giải đáp. Không biết, Sun đã từng nghe câu “Không ăn được thì đạp đổ hay chưa?”. Trà chính là loại người như vậy đó. Thứ gì cô ta muốn, mà cô ta không thể nào có được, chắc chắn cô ta sẽ “đạp đổ”.
Đáng thương nhỉ? Cô lại chỉ là một kẻ độc ác. Nhưng tất cả cũng vì chữ “tình” mà thôi. Nếu cô không vướng vào sợi lưới tình đó, nếu cô không đem lòng yêu say đắm Gin đến thế thì bây giờ cô đã không phải đau đớn thế này.
Chiếc xe nổ máy rồi hòa vào khung cảnh trốn vắng lúc này, không còn thấy nữa. Khi đó, Trà ngồi thụp xuống lòng đường. Khóe mắt rưng rưng một giọt lệ trong suốt như đá lưu ly. Có lẽ, kẻ xấu mới thật sự đáng thương, nhưng Sun cũng đáng thương không kém đâu.
Nếu không phải tai nạn đó đã đưa cô lạc vào vòng xoáy thù hận này, thì cô cũng không phải đau đớn thế này. Có lẽ, niềm hạnh phúc khi đó đã khiến tâm tư cô trở nên thật yếu mềm.