Nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần, Rick nấp cách đó không xa bấy giờ mới ló đầu ra, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đuổi theo. Thực ra, Rick thường có thói quen thức dậy rất sớm, nên cô vừa bước ra khỏi chiếc giường êm ái, tiến về phía khung cửa sổ trong suốt kia…
Thì đập vào mắt cô là hai thân ảnh một nam một nữ, giằng cô một hồi dưới sân nhà. Cố gắng nheo mắt lại nhìn thật kĩ mới phát hiện ra đó là Gin và Sun. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiến máu tò mò trong cô nổi lên.
Tiếp đó lại thấy hai thân ảnh lao vội ra khỏi cổng, người chạy người đuổi nên cô cũng vội vã thay đồ rồi lao xuống nhà với vận tốc ánh sáng. Rick cảnh giác rất cao, nên vừa chạy vừa nấp, khiến hai người kia không tài nào nhận ra sự hiện hữu của cô.
Cuối cùng, lại thấy Sun đứng nói chuyện với Trà, lòng cô nóng như lửa đốt. Thật lòng rất muốn lao ra, muốn ngăn cản Sun lắm, nhưng không hiểu sao đôi chân cô lại không thể nhích thêm một bước nào nữa?
Kế hoạch của Rick đã gần như trót lọt lắm rồi, vậy mà bây giờ Sun lại chủ động đến gặp địch nhân, khiến dự tính của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Đứng nấp cách đó không xa, cô biết ngay Trà cố tình giăng bẫy Sun.
Nhưng không hiểu sao, Sun lại nảy lên thứ cảm xúc “thương hại” con nhỏ đó và rồi hết sức khuyên nhủ. Một kẻ bị mờ mắt bởi hận thù liệu còn nghe lời Sun nói sao? Đương nhiên là cũng xảy ra một số trường hợp ngoại lệ, nhưng kẻ sai bao giờ cũng ình là kẻ đúng thì rất nhiều. Thế nên Sun đừng cố gắng tốn nước bọt làm gì nữa.
Nhìn Sun và Gin bị lôi lên xe, Rick không cách nào làm gì được. Bởi nếu bây giờ cô lui ra, thì chẳng khác nào tự hãm hại bản thân, và cả hai người kia nữa. Biện pháp tốt nhất là tránh “Đánh rắn động cỏ”, không nên manh động.
Rick vừa lao ra thì đã đụng mặt ngay Kin. Cậu ta còn hết lời khuyên răn cô nên ở lại, nhưng Rick vẫn ngang bướng làm theo ý mình. Cuối cùng, Kin vẫn chỉ có thể đứng nhìn chiếc taxi cô đang ngồi chạy xa.
Gin và Sun bị trói chặt tay, chân, thậm chí còn bị bịt miệng và hai mắt. Chiếc dây thừng siết chặt vào lớp da thịt Sun, khiến cô đau điếng. Nhưng cô đang bị bịt chặt miệng, nên không cách nào kêu lên thành lời.
Trà đưa mắt nhìn qua chiếc kính chiếu hậu, đập vào mắt cô là một cặp trai gái. Hiện tại, họ đang rơi vào một hoàn cảnh hết sức éo le, khiến cô tặc lưỡi khinh thường. Tuy đằng sau còn có cả bóng dáng người con trai mà cô yêu nhất, nhưng cô không thể cứ thế thả anh ta đi được.
Cứ nghĩ đến việc Gin không yêu mình khiến trái tim Trà nhói lên đau đớn. Hình ảnh cô ngây thơ ngày nào bám chặt lấy Gin chạy vòng vòng khắp nơi mãi không chán, hình ảnh anh cười với cô. Thế mà không ngờ bây giờ, cô lại đang tự tay hãm hại tên nam nhân mà cô yêu.
Bởi…cô không còn đường lùi nữa rồi. Trái tim cô quặn thắt, đau đớn lắm. Nhưng người cô yêu không yêu cô, mà anh ta yêu một cô gái khác. Nhiều lần Trà tự hỏi, bản thân mình có chỗ nào thua kém cô ta?
Thật ra, Sun chẳng có gì thua kém Trà thật, mà ngược lại Trà sẽ phải thua kém Sun. Nhưng tình yêu không phụ thuộc vào việc hơn kém, mà phải kiểm định bằng trái tim. Trong cuộc sống thiếu gì người rơi vào mối tình tay ba đau khổ?
Nhưng chẳng phải họ sẽ tìm được hạnh phúc về sau nếu biết buông tay bỏ cuộc đấy sao? Nếu Trà có thể như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Không làm tổn thương ai cả, cũng như việc tránh tổn hại tới trái tim mình.
Cuối cùng, Gin và Sun bị ném vào một xó xỉnh nào đó, bốn bề tối om. Trước khi bị ném vào đây, Sun còn ngửi được mùi hương của biển. Tay chân vẫn bị trói, mắt thì không tài nào thấy được, nhưng cơ miệng thì đã thoải mái hoạt động được.
Sau một hồi lặng yên nghe ngóng động tĩnh, xác nhận trăm phần trăm là không có ai trong đây, cô mới mở lời :
- Trong cổ tay áo tôi có một con dao rọc giấy, tôi đưa anh trước, tự cắt dây trói đi – Sun nói sao làm vậy, cô chuyền tay đưa cho Gin một con dao rọc giấy.
Sau một hồi vật lộn với sợi dây và cả con dao, Gin mới có thể thoát khỏi sợi dây trói. Sun cũng nhanh chóng được cởi trói, giải thoát hoàn toàn với thứ dây thừng bó chặt lấy lớp da thịt.
Sau khi được cởi trói, cô đưa mắt dò xét khắp xung quanh. Đúng là xung quanh chỉ là một màn đen tối, chẳng có lấy một tia ánh sáng mỏng manh nào. Một mảnh kí ức xẹt qua đầu Sun.
Khung cảnh năm cô chỉ mới tròn một, hai tuổi. Khi đó, mẹ cô kéo cô cùng đi bỏ trốn. Cuối cùng hai mẹ con nghỉ chân trong một căn nhà u ám, bốn bề đen thui. Sun khi đó mạnh mẽ bảo vệ mẹ.
Nhưng cuối cùng, trong căn phòng tối om đó, cô không tài nào nhìn thấy mẹ cô lần cuối cùng nữa. Ban đầu, hai mẹ con cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Sun sợ lắm, chỉ biết nấp đằng sau lưng mẹ.
- Lục soát cho ta!! – Giọng nói này có phải rất quen không?
Sun vui mừng thì thầm với mẹ “Là ba!”. Cô muốn lao ra ngoài đó, nhưng bị mẹ cô cản lại, trước khi đi mẹ cô còn nhắc nhở cô thêm một câu : “Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì con cũng không được phép ra khỏi đây nghe chưa?”.
Sau đó, cô nhận được cái xoa đầu đầy dịu dàng của mẹ, nhưng Sun không tài nào hình dung được khuôn mặt mẹ khi ấy như thế nào. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, liên tiếp.
Đoàng! Thứ âm thanh cuối cùng cô còn nghe thấy khi đó. Không thể tin được…đó là tiếng súng. Cô cố tình ló mặt ra nhìn. Hình ảnh một người đàn bà thoi thóp nằm trong vũng máu tanh khiến cô e sợ.
Khi đó, trăng tròn vàng vạnh, lá khẽ rì rào trong gió. Ánh đèn neon nhấp nháy bên vệ đường, tạo thêm cho không gian buổi đêm này chút tà mị. Nhưng không ngờ, thứ kinh khủng thật sự chính là thứ chất lỏng màu đỏ ngấm dần trên mặt đường ấy.
- Ai cho phép mày giết con đàn bà đó? – Tiếng cha cô giận dữ gầm lên.
Nghe xong, tưởng chừng như tim cô ngừng đập. Tiếp đó, hàng loạt lời van xin vang lên trong không gian câm lặng này nhưng không tài nào lọt vào tai Sun được. Khi đó, cô chỉ mãi khắc ghi một bóng hình.
Một thân ảnh gầy gò dịu dàng đứng trước mặt cô, nay lại nằm thoi thóp trong đống máu đỏ tươi ấy. Khi đó, khung cảnh tối mịt hóa thành một không gian nhấp nháy ánh đèn điện cùng thứ chất lỏng màu đỏ kinh rợn ấy.
Tại sao bây giờ thứ kí ức kinh rợn ấy lại một lần nữa chạy dọc qua trí não Sun. Cô e sợ lùi vào một góc, đưa tay xoa xoa bắp tay mình. Không khí trong đây lạnh lẽo vậy sao? Mà có thể khiến da gà cô liên tiếp nổi lên.
Gin lúc này im lặng một cách kì lạ, chàng ta đã phải cân nhắc lắm mới có thể quyết định chọn thời điểm này để thực hiện kế hoạch tỏ tình. Không gian lúc này chỉ có hai người, xen lẫn chút gì đó rờn rợn nhưng vẫn có chút lãng mạn.
Lúc này, bốn bề phủ một màu đen ghê rợn. Thế nên, Gin và Sun, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Người thì ngập tràn lo lắng cùng sợ hãi, nhưng người kia lại chỉ có hạnh phúc kèm chút lo âu.
Gin không biết Sun bây giờ ra sao, như thế nào, nhưng anh liệu còn thời gian chú tâm điều đó sao? Điều quan trọng nhất là điều mà anh sắp nói đây. Chớ nghĩ rằng Gin vô tâm, không quan tâm Sun.
Mà bởi vì bây giờ, xung quanh quá tối để có thể nhận ra bóng hình nhau. Gin chỉ có thể đặt lòng tin nơi Sun, tin rằng cô đăng an toàn. Chỉ thế thôi. Cuối cùng, Gin cũng mở lời…