Đôi bàn tay trắng nõn mân mê bộ lông mềm mại của chú mèo lông trắng ngần với nụ cười thích thú mê li. Bên cạnh tấm kính cửa sổ trong suốt, là li café đen nóng hổi còn phả khói. Phía kia của ô kính, là một màn mưa dày đặc, trắng xóa. Một hạt nước lóng lánh đậu xuốngkhung cửa bằng gỗ mun, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ.
Cặp mắt chăm chú kia vội đổi hướng, ngước nhìn bầu trời đen kịt bằng đôi mắt nâu sâu thăm thẳm, hai bàn tay xoa xoa vào hai bên thành cốc, hưởng trọn sự ấm áp nhẹ nhàng và ít ỏi. “Meow!” Chú mèo béo ú chui vào vòng tay cô, rồi ngủ mất lúc nào chẳng hay. Cánh môi nhỏ nhắn kia phát tiếng:
-Một ngày chủ nhật thật chán nản!
Thật vậy, hôm nay là một ngày chủ nhật quá ư bình thường. Mưa ngày một lớn và chẳng có dấu hiệu dừng lại, xe cộ cứ bận rộn, dòng người cứ ngược xuôi. Phải chăng ngày nghỉ chán nản này sẽ mau chóng kết thúc? Hay, cần thêm chút dư âm cho ngày này năng động?
“Reng! Reng!” Tiếng điện thoại rộn rã phủ khắp phòng. Trên màn hình điện thoại hiện rõ chữ “Ba” to đùng cùng mấy dòng chữ hỏi thăm thân thương. Khuôn mặt lạnh tanh của cô nàng kia bắt đầu hiện nên một tia vui vẻ. Cũng phải nha, đúng là Rick lâu rồi chưa gặp ba lần nào. Vận tạm lên mình bộ thường phục đơn giản, nhanh chân chạy ra khỏi cửa không chút ngoái nhìn xung quanh.
“Uỳnh!”. Trong lúc bất cẩn không để ý xung quanh, Rick đã vô tình đâm phải một vật thể lạ chưa định hình. Mái tóc màu vàng khẽ bồng bềnh, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, bàn tay trắng nõn ôm lấy đầu, kêu than không thôi. Cứ tưởng cái gì, té ra là cô nàng Sun tinh nghịch, có vẻ cũng đang định đi đâu đó. Chiếc Iphone trắng nằm dưới đất, hiện mồm một tin nhắn y đúc mà Rick vửa nhận được.
Rốt cục thì ba Rick muốn gọi cả hai người đến để làm cái gì?
Hai cô gái đành dắt nhau đi đến quán café maid mang cái tên rất đẹp: “Cỏ ba lá”. Nam phục vụ mặc vest đen, áo sơ mi dài tay trắng, tiến đến gần, khẽ tiếng hỏi rất lịch sự. Hai người không ai bảo ai, cùng gọi một thức uống, vô cùng phù hợp với không khí mát lạnh của những ngày cuối thu : Café đen đặc.Lạ thật, người hẹn cả hai người mãi mà chẳng thấy đến, cho dù thời gian một, hai tiếng đã trôi qua.
Quá nóng lòng, Rick bắt đầu gọi lại cho ba trước sự thúc ép không ngừng nghỉ của Sun. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng chuông reo không ngừng nghỉ ở đâu dây phía kia. Phải qua mười cuộc gọi nhỡ mới thấy có người nhấc máy. Tiếng trả lời đầy nhẫn nại phía kia khiến Rick khôngchút nào bình tĩnh cho nổi.
Nhưng, ô kìa, thứ làm hai người họ ngạc nhiên hơn cả chính là lời phản đối chân thật. Hiện tại, ba Rick vẫn còn đang ở Mĩ, bận rộn với công việc của hai công ty lớn, làm gì có nổi thời gian đi thăm hai cô con gái thân yêu của mình cơ chứ? Lúc hai người còn đang bất ngờ chưa hết, nam phục vụ đẹp trai khi nãy đến trao tận tay một phong bao màu tím than, phảng phất mùi nước hoa thơm ngát.
Từ từ bóc mở tấm phong bao rực rỡ này, trước mặt bọn họ là một tờ giấy trắng xóa không chút chữ viết. Một tờ giấy trắng lại được bọc kĩ càng và đẹp mắt tới như vậy sao?
-Ai là người đã gửi tờ giấy này? – Nam phục vụ còn chưa kịp quay đi, cặp mắt sắc lẻm kia đã bắt đầu lấp lánh. Chàng trai kia dừng lại, im bặt không nói một câu, run run ngoảnh ra nhìn Rick.
Sun không chút nhẫn nại chạy đến xốc mạnh cổ áo cậu ta lên, buông lời đe dọa. Chàng trai đó run sợ nhìn cô, phải hồi lâu sau mới có can đảm mà nói. Nhưng cậu ta chưa vào thẳng vấn đề, lại bắt đầu kể chuyện dài dòng, miên man.
Nói chung là cậu ta nói thế này… Cậu là đứa con cả của một gia đình năm người, có ba, mẹ và hai cô em gái. Ba và mẹ đầu đã đến tuổi nghỉ hưu, hai cô em vẫn còn đang tuổi đi học, cậu có thể coi là nguồn nhân lực kinh tế chính của gia đình. Được sự giúp đỡ của một người bí ẩn, mà quán café này được thành lập. Bỗng một ngày, người đó trở lại gặp cậu, đưa ột bao thư như Rick và Sun vừa cầm, nói là gửi hộ, kèm theo lời đe dọa: nếu nói ra hành tung, lập tức quán café hạnh phúc này sẽ tan biến.
Tức là, có thể nói, chàng trai này không hề biết gì cả.
Hành động của Rick bắt đầu trở nên kì lạ. Cô tò mò ngửi ngửi tờ giấy, đôi lông mày nhọn đuôi bắt đầu theo lại, phải một lúc sau mới nhận ra, và rồi thốt lên: “Là chanh!”. Sun bật cười, chanh thì có gì liên quan đến chuyện này? Nhận ra ngay thắc mắc lóe lên nơi đáy mắt cô bạn, Rick chậm rãi giải thích:
-Nước cốt chanh mà hòa với nướcsẽ tạo nên một thứ nguyên liệu đặc biệt “Mực vô hình”. Người sáng tạo ra thứ này chính là Henry Solomon, “ông tổ” của loại mực đặc biệt này. Chỉ duy nhất một cách để dòng chữ hiện lên. – Rick dừng lời, hỏi xin mọi người trong quán xem có ai mang theo mình một chiếc bật lửa không. Có được thứ mình muốn, cô hơ hơ dưới mặt kia tờ giấy. Quả thật, chỉ vài giây sau, dòng chữ đã hiện lên rõ rệt. Nhưng thứ đã khiến hai người bọn họ phải rảnh rang làm việc không đâu này chỉ đơn giản là dòng: “Your house”.
-Chúng ta bị lừa rồi! – Rick thốt lên, đặt lẹ lên bàn mấy tờ tiền lớn giá, rồi kéo Sun chạy như bay ra khỏi quán. Leo vội lên chiếc xa taxi vàng, thúc giục bác tài chạy nhanh hơn cả.
Bởi. Kẻ nào đó đã mạo danh cha Rick, hẹn cả hai cô đến quán café xa nhà này nhằm kéo đi sự chú ý. Không chỉ vậy, còn gửi một mật thư vô hình nhằm kéo dài thời gian. Quả thực, như suy đoán của Rick, căn biệt thự mà cô yêu quý nhất, cũng là nơi gắn bó với những tấm bình phong mang tên “kỉ niệm” vô cùng đáng giá đang hừng hực lửa nóng.