Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em


Nạn nhân là một cô gái mười sáu tuổi đơn thuần, tử vong do cú ngã từ trên sân thượng hướng xuống. Cô gái với dáng dấp nhỏ nhắn, gãy một bên sương xườn, xương chậu, xương chân, xương cánh tay, và hơn cả là phần hộp sọ đã nứt vỡ hoàn toàn dẫn đến tử vong mà chết.
Trên nền đất xi măng lạnh giá, tấm thân gây gò bê bết sắc rợn của máu, khuôn mặt không còn chút thất sắc. Những bông hoa tươi đẹp đằng kia, nay cũng nát vụn do thân thể con người, đến nỗi, những cánh hoa nhỏ nhắn mềm mỏng nhưmiếng lụa tằm nay nhuốm đỏ rực.
Tiếng còi cảnh sát inh ỉnh vang lên hòa cùng tiếng kêu khóc thất thanh của những cô tiểu thư nhà giàu. Sau đó, về phía cảnh sát, là những hành động ngăn chặn tiếp xúc hiện trường, và những dải băng màu vàng được dán tùm lum. Cảnh sát kiểm tra tất cả mọi nơi trong trường, không một học sinh nào rời khỏi trường, nhưng làm như vậy, cuối cùng cũng chỉ đưa ra được một kết luận nhảm nhí: Đây là một vụ tự tử.
Rick khó chịu đứng đó nhìn một hồi lâu, sau đó không nhịn nổi mà tùy tiện giật lấy một đôi găng tay từ phía chú cảnh sát đứng nhìn ở đó nãy giờ, mặc cho sự ngăn chặn của biết bao nhiêu sĩ quan còn lại. Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm nạn nhân, sau đó nhếch môi cười đầy ẩn ý. Cảnh sát bị sức khỏe bất bình thường của cô gái tóc vàng giữ lại, chỉ có thể để mặc người vô ý tứ xông vào kia ngửa mặt quan sát xung quanh.

Những vị mặc cảnh phục kia cũng đã bắt đầu thu dọn hiện trường. Lúc đó, mái tóc dài màu đen óng ả khẽ bồng bềnh theo chiều gió, giọng nói lạnh băng vang lên làm hành động của tất cả mọi người đều đơ lại.
-Đây không đơn thuần chỉ là một vụ tử từ, mà là một vụ giết người – Sau đó, thứ cô nhận được là tiếng cười khinh bỉ của những chú cảnh sát. – Ngôi trường này có tất thảy ba khu nhà cao tầng. Thường thì, khi người ta tự tử, nên chọn nơi cao, làm vậy khả năng tử vong sẽ cao hơn. Nhưng đằng này, tại sao lại chọn khu nhà thấp nhất trong số ba? Điều đó minh chứng: cô gái này bị người ta đẩy từ trên cao xuống.
Bây giờ, những kẻ cười chê mới kịp sáng mắt ra, đổi lại là ánh mắt hâm mộ hướng về phía cô gái trẻ kia. Rick bắt đầu di dời tầm nhìn, hướng mắt về phía hai cô bạn yên lặng đứng đó nãy giờ, khóe môi giật giật, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, như sợ hãi gì đó mà không dám nói ra.
-Hai cô chính là nhân chứng hiện trường này đúng không? – Nghe Rick nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi.
Nhân chứng thứ nhất: mặc một chiếc áo khoác đen giản dị phối cùng chiếc áo phông trắng bên trong. Tên thật là Mai Linh. Đã nói việc bọn họ chứng kiến hiện trường là đúng. Khi đó, nhân chứng cùng cô bạn mình, chính là nhân chứng thứ hai cùng ăn trưa trên sân thượng ở tòa nhà cao tầng cách nơi nạn nhân rơi xuống một dãy nhà. Đó cũng là lúc họ chứng kiến thấy thứ không nên nhìn. Nạn nhân là cô Quỳnh Diệp nói chuyện với một người mặc áo khoác đen trùm mũ kín mít nên khó nhận diện được người kia rốt cuộc là trai hay là gái.
Trên sân thượng tòa nhà đối diện không chỉ chỉ có hai người. Mà đằng sau người mặc đồ đen kia là hai cô gái kì lạ nào đó, đặc điểm trên khuôn mặt khó nhận diện vì họ đeo kính râm và đeo khẩu trang đen, nên chỉ còn mái tóc dài được nhuộm sắc màu và dáng người mảnh khảnh nhận dạng.
Tuy không nghe được họ nói gì, nhưng cuộc nói chuyện diễn ra khá dữ dội, thậm chí người mặc đồ đen kia bị ăn nguyên một cái bạt tai. Nạn nhân bị dồn đến đường cùng, sau đó, hung thủ nhẫn tâm đẩy cô xuống. Lúc cô trượt ra khỏi lan can, người kia đưa tay với lấy một thứ, vẻ như hối tiếc điều gì đó.

Nhân chứng thứ hai ( Tên thật: Lệ Bích ) cũng xác minh lại lời kể của người kia, và Rick, cũng không phủ nhận điều đó. Bởi, trước lúc cảnh sát đến, cô đã nhìn thấy hai thân ảnh với mái tóc một dài một ngắn, một người mặc áo khoác đen, người con lại thì mặc áo phông màu vàng canh, khoác ngoài là áo khoác nhà trường đã phát về cho tất cả các học sinh vội vã đứng dậy, chạy về phía cửa sân thượng.
-Chúng tôi cần những thông tin cá nhân của nạn nhân, các cô có thể cung cấp – Một vị cảnh sát tiến về phía hai cô, mở lời.
-Tiếc quá, chúng tôi chơi thân với Quỳnh Diệp lắm, nhưng những việc có liên quan đến cá nhân thì chúng tôi không bao giờ để tâm đến. À! Anh trai của Diệp có học trường này đó, nếu hỏi, anh ấy có thể biết – Mai Linh thẳng thắn khai báo.
Và vài phút sau, họ cũng đã tìm được chàng trai tên là Phước Thịnh – Anh trai của Quỳnh Diệp. Người này mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng, quần jean đen. Đôi mắt đen của anh ta xoáy sâu nỗi sợ hãi. Mồ hôi túa ra như nước, nhưng anh ta lại chẳng hề lau nó đi. Người này thành thật trả lời những câu hỏi của cảnh sát, bị Rick săm soi theo dõi từ nãy cho đến giờ, khắc ghi vào trong đầu từng hành động nhỏ nhoi của cậu ta.
Học sinh bắt đầu la ó chán nản, cánh sát cũng hết sức săn tìm những người có đặc điểm như cô gái Mai Linh đã miêu tả lại nhưng đều không thấy. Hai nhân chứng cũng đều có chứng cứ ngoại phạm, nhưng Phước Thịnh, người anh trai kia lại không có.

Anh ta khai mình ngồi ăn trưa một mình ở khu vực đằng sau trường, cụ thể là ở khu vực vườn hoa dại cách xa trường một chút, và cũng nhận được sự xác minh từ phía mấy chú cảnh sát.
Rick đoái hoài đứng dựa gốc cây một lúc lâu, chăm chú nhìn vào dòng chữ “Lucky” viết bằng máu.
-Các mảnh ghép đang bắt đầu liên kết lại với nhau. Mọi người có muốn nghe suy luận của tôi? – Cô nàng bật cười thành tiếng, từ từ reo rắc sự thần bí đằng sau mỗi câu nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận