The piano keys are black and whitebut they sound like a million colors in your mind- Maria Cristina Mena***Bốn năm về trướcHệ thống giáo dục Astar lại đón nhận thêm các lứa học sinh mới, từ tiểu học đến đại học.Trong khuôn viên rộng cả ngàn hecta, tiểu học và trung học được phân bố xây dựng gần nhau và cách xa khu đất của hệ cao trung và đại học.
Hạ An khi biết về việc này rất lấy làm kinh ngạc và cảm thấy có chút hoang phí.
Đơn giản vì một sự thật rằng số lượng sinh viên cho mỗi hệ không nhiều đến nỗi phải cần khu đất rộng như vậy.Sau hôm lên trường bổ sung giấy tờ, Hạ An đã quyết định dành hết một hôm khác trước khi nhập học để đi hết các toà nhà và nắm bắt sơ đường đi trong đây phòng hờ vô học đỡ tốn thời gian đi kiếm lớp.Lúc đang ngồi nghỉ chân ở một ghế đá sau lưng toà nhà của khoa âm nhạc, Hạ An đang lim dim mắt dưới dàn cây osaka vàng thì bỗng nghe thấy tiếng đàn piano.Tò mò, cô ngồi dậy rồi đi vòng theo tiếng âm thanh ấy thì vô tình đi đến một khu vườn tròn có mái kính được bao bọc xung quanh bởi loài hoa cẩm tú cầu.
Bởi vì loài hoa này chỉ phát triển mạnh dưới điều kiện khí hậu mát mẻ và có phần lạnh, nên khu xung quanh đây được trồng kha khá các loại cây thân gỗ lớn để che trên phía mái.
Bên cạnh đó còn có dàn dây tưới nước và phun sương lắp sẵn.
Nhìn chung khu này tách biệt và ẩn mình hoàn toàn giữa khuôn viên trường.Cô nấp mình gần đó, lấp ló nhìn ra thì thấy một người con trai đang ngồi trên chiếc piano được đặt ngay giữa khu vườn.
Bàn tay anh ta thuần thục lướt trên những phím đàn, tạo ra một giai điệu day dứt bi thương.Hạ An say đắm nhìn anh ta đến ngơ ngác.
Vẻ đẹp của anh ta không phải kiểu mỹ miều sắc xảo, càng không phải dạng nam tính ấm áp như Kỳ Dương, mà là sự kết hợp vô lý giữa băng thanh và hoả quang.Con người ấy gần ngay trước mặt bạn, vẻ đẹp ấy như những tia lửa sáng đang âm ỉ thiêu đốt trái tim bạn, thực chất lại lạnh lùng cao ngạo đến xa vời, như thể toàn thân được bao bọc bởi những tảng băng dày đến nỗi nếu chạm tay không vào sẽ khiến ta đau đến buốt người.Tư thế ngồi đánh đàn của anh ta, mái tóc đen rung nhẹ theo gió chiều, âm thanh buồn đến đau lòng, đôi mắt sâu hút tập trung như có thể đưa người ta vào một cõi hư vô khác giữa sự tô điểm của dàn hoa… tất cả hoà lại thành một kiệt tác.Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân có một sự rung động lớn đến vậy.Cũng là lần đầu tiên, Hạ An đem lòng say mê một người lạ giữa thành phố cô vừa đặt chân đến này.Chiều hôm đó, Hạ An đã lén ngồi đó hơn nửa tiếng đồng hồ nghe anh ta đánh đàn cho đến lúc anh ta ngưng lại và đi về hướng cổng trước.
Trên đường về cũng như tối ấy, Hạ An luôn suy nghĩ trong đầu một câu hỏi:Anh ta là ai?.“Chào mừng toàn thể một trăm hai mươi học sinh mới đến với lớp 10 ở Astar…”Đứng trên bục là một chị gái xinh xắn đại diện cho hội học sinh hệ cấp ba lên phát biểu.Hạ An không chú tâm nghe mà lại nhìn xung quanh như thể đang kiếm một ai đó trong hội trường.Những cô nàng học sinh khác đang bận bịu chải chuốt đầu tóc và bấm điện thoại, nam sinh thì khoe nhau những đôi giày thể thao đắt tiền.
Hạ An chợt nghĩ: không biết là do trường này như vậy hay lên cấp ba là như vậy?“Ê, nhìn gì ngang dọc vậy gái?”Ai đó ngồi bên tay trái của Hạ An lên tiếng.Cô xoay người lại nhìn, tay chỉ lên mặt ra ý: cậu gọi tớ à?“Kiếm trai hay gì?”Hạ An trợn tròn mắt.
Cái cậu ngồi kế bên cô là một chàng trai nhỏ người có gương mặt trắng trẻo và có phần… đanh đá.
Bộ điệu bộ của cô rõ ràng vậy sao? Cô khum người xuống rồi mặt hơi ửng hồng.“Làm gì có”“Lộ liễu quá à! Tém lại đi!”Hạ An lướt nhìn bảng tên trên ngực trái của cậu ta, thấy ình chình đúng hai chữ: Dương Khang.
Cô nhìn cậu ta, rồi chậm chạp hỏi nhỏ:“Trông rõ ràng vậy à?”“Ừ! Nhìn anh nào vậy? Cho nhìn chung với!”Cô trợn mắt nhìn lần hai.
Cậu bạn kế bên nở nụ cười tinh quái nhưng rất dễ thương.
Cô như hiểu ra gì đó rồi hai đứa nhìn nhau tít mắt cười khoái chí.Dương Khang học cùng lớp với cô và hai mươi hai học sinh khác.
Sau lần đầu nói chuyện, hai người chủ động ngồi kế nhau trên lớp do cũng chưa quen biết ai khác.
Được biết đây cũng là năm đầu tiên của cậu ta ở trường này chứ không như phần đông học sinh khác là đi từ cấp dưới chuyển tiếp lên.“Trai trường này toàn là cực phẩm.
Gái trường này toàn là bánh bèo.” Đó là đánh giá của Dương Khang sau hơn hai tuần học đầu tiên.Hạ An nghe thế liền hỏi lại:“Vậy tớ thì sao?”Cậu ta chống tay lên cằm, tay còn lại nhịp nhịp trên bàn, mất công suy nghĩ vài giây rồi nói một câu làm cô chưng hửng:“Hạ An nhà cậu cái gì cũng được trừ môn tiếng Anh ra!”A… hơi trúng tim đen.
Quả thật vì môn đó mà cô trượt trường điểm kia.“Nhưng không sao, bổn cung ta là người lương thiện nên sẽ giúp đỡ nhà ngươi.
Miễn là mấy môn khác giúp lại là được.
Ka ka!”Có một sự thật là những gia đình khá giả và có điều kiện đều bỏ ra rất nhiều tiền để cho con em họ tiếp xúc sớm với ngoại ngữ.
Từ việc học ở trung tâm có tiếng và tiền học cũng đắt xắt ra miếng cho đến việc thuê giáo viên nước ngoài về dạy riêng, tất cả đều được sắp xếp cho việc thông thạo hai thứ tiếng của con họ.Có câu nói rằng giàu chưa chắc đã sướng, nhưng thật sự thì nghèo chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều.
Giống như gia đình cô vậy, tiền học ở đây luôn khiến Hạ An bận tâm dù ba cô chả hề đá động gì.
Cô tự tạo áp lực cho bản thân để cố gắng trau dồi thêm tiếng Anh để không phụ ba.Dương Khang thì khác, nhà cậu ta ba đời đều khá giả nhờ kinh doanh bất động sản.
Tuy không phải thuộc diện giàu nứt vách đổ tường như một vài thành phần đặc biệt ở đây, nhưng vẫn là cao hơn so với mặt bằng chung.“Đang coi gì thế?” Hạ An quay sang thắc mắc khi thấy Dương Khang vừa ngậm kẹo mút vừa cười khúc khích bấm bấm điện thoại.Dương Khang đưa chiếc điện thoại đời mới nhất ra trước mặt cô, trên màn hình hiện vài tấm hình nam sinh khác:“Cậu thấy ai đẹp? Này là top nam thần cấp mình đó!”Trời ạ còn có cả vụ này?Trong đầu Hạ An chợt loé lên suy nghĩ, biết đâu trong đây có thông tin về chàng trai hôm bữa ở khu vườn có chiếc piano kia.
Thế là cô lia tay coi thử ảnh.Từng tấm, từng tấm lướt qua.Cuối cùng cô lại nhìn thấy ảnh của Kỳ Dương ở phía sau.A, thật không ngờ mà!“Tớ cũng thích anh này! Không đẹp xuất sắc nhưng tướng tá chuẩn, ngũ quan hài hoà, chơi bóng rổ giỏi.
Có điều ảnh ít dùng mạng xã hội với ít tương tác đàn em nên chắc cuối bảng.”“Có chuyện này nữa à?”, Hạ An thắc mắc.“Ừ! Nhìn ảnh cười dễ gần vậy thôi chứ thấy con gái là né như né tà.”Hạ An nghe thế liền chột dạ bặm môi.
Hôm qua cô vừa nhận được tin nhắn hỏi thăm của Kỳ Dương.
Lần này anh đã hết hỏi thăm về đầu cô mà chuyển chủ đề sang việc hoà nhập ở trường mới.Kỳ Dương hơn cô hai tuổi, đang học lớp 12, đồng thời cũng là thành viên cốt cán của đội bóng rổ.Hạ An thấy hơi không đúng, hỏi tại sao thì nhận được câu trả lời ngây thơ của Dương Khang:“Ai biết được, có lẽ là chung hệ với tớ?”Cô nấc cụt một phát như có gì cấn trong cuống họng.
Thôi cô không dám hỏi tiếp gì nữa.Cô lật sách ra coi tiếp bài trong giờ giải lao, mắt nhìn mấy con chữ a b c d … mà thầm nghĩ trong bụng: Đều là những chữ cái đơn giản dễ viết nhưng sao ghép vào học lại khó vô như thế này!Bài kiểm tra tiếng Anh đầu tiên được phát ra.Hạ An im lặng nhìn con số 50 tròn trịa mà không khỏi thấy bản thân thật yếu kém.Dương Khang thì khác, cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn điểm phát ra mà chỉ chậc chậc miệng lén lút coi tin tức gì đó dưới bàn.
Cả tiết trong khi Hạ An chăm chỉ ghi chú và nghe giảng, cậu ta lại ngồi vẽ nguệch ngoạc trên tập rồi đắm chìm nhìn ra thế giới bên ngoài khung cửa.Ngoại ngữ đôi khi cũng cần phải có khiếu mới cảm thấy dễ được.
Còn nếu không thì sẽ phải cố gắng rất nhiều.Mấy ngày sauHạ An đi cùng Dương Khang ra khu vực căn tin trường để mua đồ ăn trưa.
Từ phía sau bỗng nhiên vọng lại giọng của Kỳ Dương:“An!”Lúc cô quay lại nhìn thì cũng có hàng tá ánh mắt đang chĩa về phía hai người.“Kỳ Dương kìa!”, mấy cô bạn cùng khối đi phía sau bỗng chốc xì xào to nhỏ rồi nhìn nhìn Hạ An.“Anh đi đâu đây?” Cô gượng gạo hỏi thăm.
Cũng đã hơn một tháng kể từ lần đầu gặp anh ta, hôm nay anh ta không mặc bộ đồ tập như trước mà mặc đồng phục trường.
Quả nhiên trông rất ưa nhìn!“Anh mua hơi nhiều đồ ăn, hai đứa ăn phụ được không?”Bất kỳ cô gái nào mà nghe thấy mấy lời như vậy từ một chàng trai điển trai thì phần lớn sẽ không ngần ngại mà từ chối.
Dương Khang không khỏi há mồm ngạc nhiên rồi giật giật gấu áo của Hạ An kêu cô đồng ý đi chờ gì.Có điều thứ cô ngại là lại có thêm mấy người để ý rồi nhìn.
Chưa kịp mở miệng nói gì thì Kỳ Dương đã kịp chặn lời cô:“Không thì anh đành vứt đi vậy!”Nói rồi anh ta làm bộ xoay người lại ung dung bước đi.
Khuôn mặt Hạ An bỗng chốc nhăn lại thể hiện vẻ phẫn nộ: anh hôm nay còn có vụ lãng phí thức ăn nữa à?Cô miễn cưỡng đồng ý, dù sao sáng nay chạy bus hơi muộn nên cô quên mất mang theo đồ ăn trưa.
Dương Khang rủ cô đi mua đồ ăn nhưng thiết nghĩ một bữa trong đây bằng ba bữa bên ngoài.Cậu bạn đá mắt với Hạ An tỏ ý kiểu: ghê nha biết Kỳ Dương mà không nói nha!Trời ạ, chẳng lẽ bị ăn bóng vào đầu có gì hay ho mà kể à?Dương Khang được ngồi ăn chung với đàn anh mà không khỏi tỏ ra phấn khích.
Mắt cậu sáng rực, vừa ăn vừa khen ngon tấm tắc, đã vậy câu nào của anh ta nói ra cậu cũng gật đầu lia lịa bất chấp đúng sai.
Kể cả khi anh ta nói rằng:“Hạ An khó gần lắm đúng không em?” hay “Thứ sáu mình ăn chung nữa nhé!”Hai người tính chọc tức cô hay gì? Đã vậy anh ta còn lên lịch ăn tiếp nữa chứ…“Học hành sao rồi cô bé?”Cô hơi cụp mắt xuống né tránh sự quan tâm của anh.
Việc học của mình sao lại có thể để người khác phải quan tâm lo lắng.
Vả lại cô vừa nhận được con điểm không mấy xinh đẹp gì, thậm chí là còn đang hơi buồn vì nó.Ban Đông biết ý liền không hỏi sâu nữa mà quay sang nói chuyện phiếm với Dương Khang.
Chiều hôm ấy anh đợi cô ở cổng sau trường rồi cùng cô đi dạo vài vòng trong khuôn viên.“Nếu có gì cần giúp đỡ em có thể nói anh!”Kỳ Dương bây giờ lại nói chuyện với tông giọng cực kỳ nghiêm túc, không phải kiểu đùa vui như hồi trưa.
Hạ An lúc đó còn nghĩ anh ta thích trêu mình nhưng lúc này thì hoàn toàn không phải.Cô đi từng bước, cuối xuống nhìn những chiếc lá đang rụng dần khỏi cành, cảm thấy bản thân cũng như chúng khi tâm tư đang héo úa dần giữa môi trường mới và có phần hơi lạc lõng này.
Cô không thể kiếm được một cô bạn để chơi và nói chuyện hằng ngày.
Không phải là vì họ xa lánh cô, nhưng về cơ bản họ tự biết cô không hợp họ nên chỉ có thể xã giao bình thường.Tháng bảy là thời điểm cuối cùng khi dàn cây osaka vàng kia sai hoa.
Kỳ Dương đã dắt cô đến khúc đó khi nào không hay rồi cùng cô ngồi xuống ghế đá.“Hôm nay anh không tập à?”“Ừ anh xin nghỉ, tập mấy nay rồi! Lười quá!”Cô nghe thế chợt cười nhẹ, đôi mắt ngước nhìn xa xăm như đang thơ thẩn nơi đâu.“Anh có biết chiếc đàn piano đặt ở giữa vườn hoa cẩm tú cầu không?”Cô tự nhiên buộc miệng hỏi ra một câu không liên quan.Kỳ Dương chợp mắt lại một tí như suy nghĩ điều gì đó rồi mở mắt quay ra nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:“Em đến đó rồi à? Có thấy gì không?”Ý anh ta liệu có phải là cô đã nhìn thấy gì cấm kỵ không? Cô nhìn vào đôi mắt kia rồi nhớ đến chàng trai hôm đó, trong tim bỗng lệch đi một nhịp.
Câu hỏi này làm cô hơi chột dạ, nghĩ một hồi cô bảo rằng:“Không, em thấy khu đó đẹp nên hơi thắc mắc tại sao nó lại biệt lập và hơi núp bóng như vậy thôi!”“Chỗ đó là khu xây riêng cho Ban Đông, cháu trai của hiệu trưởng trường này.”Cô hơi nhướng mày: cháu? Không phải con mà là cháu à? Tại sao lại đặc biệt như vậy?Kỳ Dương tiếp ý:“Toàn bộ Astar đều thuộc phân khúc giáo dục của tập đoàn nhà họ Diệp với người đứng đầu là Diệp Vương.
Đây là kiểu kinh doanh gia đình nên những lĩnh vực khác nhau đều cần có người trong nhà đứng ra nắm giữ.
Hiệu trưởng trường này là chú ruột của cậu ta.”Ra là như thế!“Có điều cấm kỵ là không ai được phép vào hay sử dụng cây đàn ở khu vườn đó.
Nghe đâu đó là món quà của bà ngoại anh ta để lại.
Những sinh viên khoa âm nhạc có toà nhà riêng nên họ sẽ tập ở đó.
Điều này cũng được nhắc với những lứa mới bởi khu này gần khoa âm nhạc nhất.”Sinh viên… thì ra anh ta học ở hệ đại học.
Thảo nào cô kiếm không ra.Nói rồi Kỳ Dương đặt tay lên đầu cô xoa xoa, mắt ánh lên vài tia trìu mến nói khẽ:“Anh khá ngạc nhiên khi em kiếm được chỗ này đấy.”“Chẳng lẽ học sinh khác không tò mò đến sao?”“Học một thời gian em sẽ phát hiện ra rằng trong trường có rất nhiều không gian riêng, không những cho các câu lạc bộ mà còn cho cả cá nhân.
Mỗi người rồi sẽ kiếm được cho họ một góc riêng nên thường ‘nước sông không phạm nước giếng’.
Cũng giống như anh với đám bạn hay tập trung ở lầu trên thư viện nhỏ vậy.
Anh đăng kí luôn phòng đó dưới danh nghĩa cho câu lạc bộ.”Cô như hiểu ra gì đó: thì ra họ xây rộng như vậy là còn để học sinh có cả góc riêng của mình.
Thảo nào ai cũng thích cho con họ vào đây học.
Cô chớp mắt nhìn Kỳ Dương hỏi:“Tại sao anh lại chọn chỗ đó?”Anh ta cười một nụ cười sảng khoái, đứng bậc dậy rồi vươn tay ra vận động nhẹ, có lẽ là thói quen của mấy người hay thường vận động, nói một cách hào hứng:“Đám học sinh ít khi lui lại thư viện này mà chủ yếu tập trung ở thư viện chính.
Với lại chỗ đó là tầng ba, không thang máy mà phải leo bộ, cầu thang lại cao.
Em nghĩ sao?”Cô không trả lời, chỉ cùng anh cười hiểu ý.
Chiều đó anh tiễn cô ở trạm xe còn không quên nhắn nhủ sẽ dẫn cô lên đó tham quan.Tối đó cô thấy ảnh của mình và Dương Khang ngồi ăn cùng anh ở ngoài bãi cỏ khu căn tin trong mục ‘ảnh của ngày’ trên trang câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Cũng thật may là ba người chứ không phải hai, không thì người này người nọ đồn đoán lại không hay.
Ngoài ra còn có những tấm ảnh sinh hoạt của các câu lạc bộ và cá nhân khác.
Hạ An kéo thấy một tấm ảnh rất đẹp, không phải vì cảnh mà là vì người.
Lục trong trí nhớ thì phát hiện ra đó là người con gái đã phát biểu trong hôm khai giảng.Hạ An nằm trên giường nhưng mắt vẫn không nhắm được, đôi tay hướng lên phía trần nhà như đang nắm lấy hư không rồi nghĩ ngợi lung tung:“Thì ra anh lại xa vời đến vậy!”