Với chức danh Trợ lý pháp luật, gần cả tháng nay, công việc chính của Hân vẫn là những việc vặt vãnh đại loại như: pha café, pha trà, đánh máy, viết biên bản họp… Nhưng cô vẫn không nản lòng và luôn làm tốt những công việc nhỏ được giao. Cô hy vọng một ngày nào đó, ông Phong sẽ giao công việc phù hợp với đúng chuyên ngành mà cô học.
Lọ hoa pha lê cắm hoa tulip trắng vẫn khoe vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Chiếc lọ bắt sáng lung linh làm cho góc bàn làm việc của Hân trở nên sáng rực. Như đã thành một thói quen, hoa cũ tàn cô lại thay một loại hoa giống y chang như vậy. Cô cảm thấy người tặng cô rất có khiếu thẫm mỹ. Không loại hoa nào có thể thay thế được hoa tulip trắng cắm vào trong chiếc lọ này được.
Bỗng chiếc điện thoại nội bộ trên bàn Hân reo vang. Bên đầu dây bên kia là sếp Phong. Ông bảo cô vào phòng ông ngay có việc gấp. Cô tự hỏi không biết ông gọi cô vào đó lại bảo pha trà hay pha café đây.
Dù được mời trước nhưng cô vẫn lịch sự gõ cửa trước khi bước vào. Ông đang đọc sấp hồ sơ đặt trên bàn làm việc. Khuôn mặt tỏ vẻ suy tư. Khi thấy cô, ông Phong ra hiệu cho cô ngồi xuống ở vị trí đối diện ông. Ông chau mày và hỏi cô:
– Cả tháng nay, cô đã học được những gì?
– Dạ, chú cho phép cháu nói thật những điều mình nghĩ chứ? – Hân hỏi.
– Cứ nói tự nhiên! – Ông nói.
– Cả tháng nay, cháu chỉ làm những việc lặt vặt không liên quan gì đến ngành học của cháu. Cháu đã phải từ bỏ cái tôi của mình để dễ dàng làm những điều đó. Nhưng nhờ đó cháu cảm thấy mình trở nên biết chịu đựng và kiên nhẫn hơn. – Cô mạnh dạn trả lời.
– Cô biết không. Con đường dẫn đến thành công nào cũng trải đầy hoa hồng. Nhưng tất nhiên, cành hoa hồng nào cũng đầy những gai sắc nhọn. Nếu thiếu đi sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn thì cô sẽ không thể bước lên tấm thảm hoa hồng được. Đó là những gì tôi muốn cô nếm trải trước khi chính thức làm học trò của tôi. – Ông nói.
– Thật vậy hả chú? Ý chú là đồng ý chính thức đào tạo cháu? – Cô ngạc nhiên.
– Đúng. Và cô sẽ chính thức cùng tôi tham gia một dự án mới của công ty. Cô cầm tập tài liệu này ra ngoài đọc. Đầu giờ chiều nay, cô cùng tôi họp với Giám đốc Gia Thiên ở lầu chín. – Ông xác nhận.
– Dạ. Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ làm ngay. – Cô vui mừng.
Hân bước ra ngoài, trong lòng vô cùng phấn khởi. Cô cảm thấy những lời nói của Stranger Man rất đúng. Cuối cùng, ông Phong cũng cho cô một cô hội thể hiện thực lực của mình. Cô muốn online để kể cho anh ta ngay nhưng tiếc là quy định của công ty không cho làm việc riêng trong giờ hành chánh.
Hân nhìn lại sấp tài liệu mà ông Phong giao cho. Nội dung tài liệu quả là không ít. Trong đó lại được viết bằng tiếng Anh. Chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trong buổi sáng để đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung thì quả là làm khó cho cô. Nhưng cô đã vượt qua thêm một khó khăn thì ải này cũng nhất định sẽ qua được.
Cô nghiêm túc bắt tay vào làm việc ngay. Với vốn tiếng Anh kha khá, cô dễ dàng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu. Với đầu óc nhạy bén của mình, cô biết được ý nào là quan trọng, ý nào chỉ cần nhìn lướt sơ qua. Cô bỏ cả buổi cơm trưa để tập trung vào công việc.
Tài liệu nói về Tập đoàn Nước giải khát OP của Úc. Họ có một loại nước khoáng nhãn hiệu Love Baby đang muốn hướng đến thị trường châu Á. Trong nước khoáng đóng chai vốn có hàm lượng khoáng chất cao. Sử dụng lâu dài sẽ có tác hại đối với trẻ nhỏ. Tập đoàn OP đã nghiên cứu thành công Love Baby với những thành phần khoáng chất tự nhiên, dễ hòa tan. Vì vậy, loại nước khoáng này sẽ không có bất cứ tác hại nào đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Ngược lại, nó sẽ bổ sung thêm cho trẻ nhỏ nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Chi phí sản xuất ở Úc rất đắt đỏ. Hơn nữa, giá thành vận chuyển từ Úc đi các nước khác cũng khá cao. Nên họ muốn liên doanh với một doanh nghiệp tầm cỡ, có sẵn mạng lưới phân phối ở châu Á. Tất nhiên, doanh nghiệp đó cũng phải có đầy đủ cơ sở vận chất cần thiết để sản xuất ra thành phẩm. Điều đó sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng lợi nhuận một cách đáng kể. Một trong những nước họ ngắm đến trong đó có Việt Nam. Dựa vào số liệu của phòng Điều tra Thị trường cung cấp, nếu được họ liên doanh thì đôi bên đều có lợi. Con số doanh thu riêng cho Love Baby tại châu Á dự tính sẽ lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ trong một năm.
Đến khi đọc xong tài liệu thì cũng đã 1h trưa, Hân chỉ kịp ăn lót dạ một gói xôi do chị Hà mua giúp. Đúng 1h30 trưa, Hân có mặt ngay trước cửa phòng Giám đốc. Trước phòng là bàn làm việc của chị Nhàn – Thư ký giám đốc. Chị ta không biết đã đi đâu. Cô gõ cửa phòng nhưng không có bất cứ phản hồi nào từ bên trong. Thế là, cô mạnh dạn đẩy cửa đi vào. Mọi thứ từ màu sơn cho đến nội thất trong phòng đều là màu trắng làm cho cô có cảm giác như mình đang lạc giữa một nơi lạnh lẽo.
Vẫn không thấy ai nên Hân ngồi đợi ở bộ ghế sofa bằng mây. Bên trái là một chiếc tủ kính rất to lớn và sang trọng. Nó được trưng bày đầy các sản phẩm của do Tập đoàn Nước giải khát Hoàng Gia sản xuất.
Bên phải bộ sofa là một chiếc bàn làm việc lớn hình chữ L. Trên bàn có một chiếc laptop màu đen bóng. Rất nhiều hồ sơ được sắp xếp một cách gọn gàng. Đây phải là góc làm việc của một người rất kỹ tính.
Hân chợt chú ý đến bức tường đằng sau chiếc bàn làm việc. Trên tường được treo trang trọng một bức vẽ rất lớn. Hân nghĩ đây là bức vẽ gia đình của Gia Thiên. Người thanh niên trẻ có gương mặt khôi ngô. Cô nhận ra ngay là anh ta, mặc dù trong tranh, anh trẻ đi rất nhiều. Ánh mắt Gia Thiên không lạnh lùng như bây giờ, trông rất ấm áp và có hồn. Người đàn ông mặc âu phục màu đen, khuôn mặt toát lên khí chất đầy tự tin, kiêu hãnh. Cô đoán người này chính là ông Lê Nam. Còn lại là một người phụ nữ có dáng vẻ sang trọng, đang nở nụ cười viên mãn. Cô nghĩ chắc đây là mẹ của anh ta.
Càng nhìn người phụ nữ này, Hân càng cảm thấy quen mặt. Đúng, người này rất giống với một người mà cô và bà Vân cả đời này không thể nào quên ơn được. Người đó đã cho cô lời khuyên giữ lại bé Gấu. Người đó đã cứu mạng hai mẹ con cô ở một trạm xá xa xôi, hẻo lánh. Đó chính là bác sĩ Hoàng Gia Ánh. Phải rồi, bác sĩ Ánh có họ là Hoàng, tên lót là Gia, rất hiếm người như vậy. Đáng lẽ trước đó, khi nghe Chi kể là ông Hoàng Gia chỉ có một đứa con gái, Hân phải đoán được ngay.
Hân bàng hoàng nhận ra rằng giữa mình và Gia Thiên có nhiều sợi dây liên kết như vậy. Cả anh và bác sĩ Ánh đều từng cứu mạng cô và bé Gấu. Cô nghĩ nếu kể cho mẹ mình nghe, bà sẽ không tin được điều trùng hợp đến kỳ lạ này.
Chị Nhàn – Thư ký Giám đốc đột nhiên bước vào phòng. Hai người cùng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của nhau. Chị ta là một phụ nữ trung niên, nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà, sắc sảo. Trước đó, chị cũng từng là thư ký của ông Lê Nam. Vì vậy, Gia Thiên rất tín nhiệm chị. Nhận thấy thái độ ngạc nhiên của người đối diện, Hân chủ động giải thích:
– Em là Hân bên phòng Kinh tế đối ngoại. Em có lịch họp với Giám đốc Gia Thiên.
– Chị là Nhàn. Thư ký Giám đốc. Đúng là chị biết Gia Thiên có lịch họp nhưng không phải họp ở đây đâu em. Họ đang họp ở phòng họp VIP cuối hành lang. Để chị dẫn em đi – Chị Nhàn nói.
– Cám ơn chị. Em đi một mình cũng được. – Hân sực nhớ ra ông Phong có nói lên họp với Gia Thiên nhưng không nói rõ ở đâu. Mà cô cũng bất cẩn không hỏi rõ lại nên gây ra sự nhầm lẫn này.
– Vậy em mau đi cho kịp giờ. – Chị Nhàn hối thúc.
– Chị cho em hỏi một câu được không? – Hân vẫn nán lại hỏi.
– Được. Em cứ hỏi đi. – Chị Nhàn nói.
– Người phụ nữ trong bức vẽ kia có phải là cô Hoàng Gia Ánh? – Hân muốn xác nhận lại lần nữa mối nghi vấn của mình.
– Đúng rồi. Chị ta là mẹ của Gia Thiên. Tội nghiệp, hai mẹ con cứ như nước với lửa… Á chà, chị nhiều lời quá. Thôi trễ rồi đó, em đi họp đi. – Chị Nhàn đáp.
Mối nghi vấn của Hân đã được xác nhận rõ. Nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên khi nghe nói về quan hệ của hai mẹ con bà Ánh không tốt. Nhìn lại đồng hồ thì đã 1h45, đã không còn thời gian suy nghĩ lung tung, cô liền “ba chân bốn cẳng” chạy ngay đến phòng họp VIP.
Trong phòng họp, Gia Thiên và ông Phong đang dùng một màn hình lớn thực hiện cuộc hội thoại mặt đối mặt với một người nước ngoài. Thấy họ đang bận rộn, Hân chủ động kiếm cho mình một chỗ ngồi. Cô nghe được họ đang bàn về nước khoáng đóng chai Love Baby.
Sau khi kết thúc đối thoại, ông Phong bắt đầu quay sang trách cô:
– Sao cô lại luôn chậm chạp như vậy nhỉ?
– Dạ cháu xin lỗi… Cháu… – Hân ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào cho phải.
– Thôi đủ rồi. Chúng ta nên bàn vào việc chính thì hay hơn. – Gia Thiên cắt ngang.
– Người vừa rồi trên màn hình lớn là ông Jack Layton – Giám đốc kinh doanh của tập đoàn OP. Chúng ta đang bàn đến việc liên doanh với họ, giành quyền sản xuất và phân phối nước khoáng đóng chai Love Baby cho toàn khu vực châu Á. – Ông Phong nói.
– Những gì tài liệu đã quá rõ thì không cần nhắc lại! Tôi chỉ muốn nghe những gì tại liệu không có. Hân, cô là người mới. Tôi muốn nghe cái nhìn mới mẻ từ cô. – Gia Thiên tạo cơ hội cho Hân nêu ý kiến.
– Trong tài liệu chỉ nêu được những lợi ích khi liên doanh mà chưa nêu được tác hại. Chú Phong và anh Gia Thiên có muốn nghe ý kiến riêng của cháu? – Hân vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang ông Phong tỏ ý nể trọng người dìu dắt mình.
– Được, nói tiếp đi. – Ông Phong nói.
– Hình thức liên doanh với nước ngoài chính là “con dao hai lưỡi”. Thông thường, cả hai bên đối tác sẽ cùng phải đổ vốn, đổ công sức vào theo từng phân đoạn sẽ ký trong hợp đồng. Tất nhiên, bên nào không đủ lực để tiếp tục đi sẽ bị phạt rất nặng. Những ràng buộc trong hợp đồng sẽ chỉa mũi nhọn về đâm chúng ta nếu ta không đủ khả năng đáp ứng đi theo hợp đồng đến cùng. – Hân tự tin phát biểu.
– Gia Thiên, cô ấy nói rất có lý. Vừa rồi, nhãn hiệu kem đánh răng PX của Việt Nam chẳng phải cũng đã bị hình thức liên doanh đánh gục hoàn toàn sao? Cuối cùng họ phải bán lại toàn bộ cổ phần cho đối tác. Tôi muốn chúng ta nên cân nhắc lại việc liên doanh này. – Ông Phong tán đồng ý kiến của Hân.
– Tôi đã hiểu ý của hai người. Các người nghĩ việc liên doanh này giống như “lấy trứng chọi đá”. Nhưng chúng ta là loại trứng đã hóa thạch. Tôi đã quyết vụ này phải thắng thầu. Chú Phong và Hân, nhiệm vụ của hai người là chuẩn bị cho tốt hồ sơ thầu cho tôi. – Gia Thiên nói.
– Lần này, nghe nói bên Khang An cũng có ý định dự thầu. – Ông Phong nói.
– Khang An? Cái lão cáo già Trần Trọng An kia cũng muốn nhúng tay vào vụ này à? – Gia Thiên ngạc nhiên hỏi.
– Ông ta sẽ không trực tiếp ra mặt nữa. Chức vụ Giám đốc điều hành đã được nhường lại cho con rể tương lai ông ta. Nghe nói người này không phải bình thường. Mới ra trường, anh ta đã kiếm được một triệu đô la Mỹ nhờ vào việc sang tay một website thương mại điện tử. – Ông Phong nói về đối thủ.
– Đúng là càng lúc càng có hứng thú với vụ này! Anh ta tên gì nhỉ? – Gia Thiên tỏ vẻ đắc ý.
– Em nghe nói hình như anh ta tên là … Thịnh. – Trong đầu Hân chợt nhớ lại những hình ảnh trong buổi lễ tốt nghiệp. Cô vẫn còn nhớ một người mặc âu phục đen, có cái tên lẫn cái dáng đằng sau giống với người yêu cô. Miệng cô ngập ngừng, tim cô thoáng chút đập nhanh khi miệng thốt ra tên “Thịnh”.
Những hình ảnh trong buổi lễ tốt nghiệp như được tái hiện lại một lần nữa. Cô vẫn còn nhớ một người mặc âu phục đen, có cái tên lẫn cái dáng dấp đằng sau giống với Thịnh. Mặc dù cuối cùng, người đó không phải là anh nhưng trong lòng cô vẫn ấp ủ một chút hy vọng mong manh.
Lòng cô thắt chặt lại, trong đầu vang lên một câu hỏi mà cô biết rằng không bao giờ có câu trả lời: “Cho đến chừng nào em mới được gặp lại anh đây?”