''Điều kiện của anh thế nào mà làm anh nghĩ có thể cưới tôi?" cô bật cười vui vẻ hỏi anh.
"Haha em hỏi đúng trọng tâm rồi đó! Tôi á hả, ba làm công tố viên, mẹ làm nhà báo đại tài và cũng là một nhà tâm lý học, nhà tôi cái gì cũng không sợi thiếu nhưng bây giờ chỉ sợ đúng là có thiếu một thứ, thiếu em đấy" anh nói chuyện một cách chậm rãi và rõ ràng.
"Nhưng mà này người đẹp, tôi nên xưng hô thế nào với em đây? Em tên là gì thế?" anh chợt nhớ ra rằng cả hai chẳng quen biết hay thân thiết gì nhau, chỉ mới mấy phút ngắn ngủi trước thôi bọn họ chẳng quen biết gì nhau, chỉ là nười qua đường...
Dưới ánh chiều tà, mặt trời đang dần lặng xuống để lại những ánh mây đọng màu đỏ sắc vermillion. Một cô gái tựa thiên thần giáng thế đem lại cái ấm áp cho vạn vật nhưng thật tình thì cô chỉ là một nhân loại nhỏ bé bình thường mượn sắc màu của mặt trời đấy mà tô điểm cho bản thân nổi bật hơn những thứ tầm thường khác thôi khác thôi .
Nhưng khung cảnh trước mắt dù đẹp đến đâu thì vẫn phải nhường chỗ lại cho màn đêm tối đến sau. Bầu trời dần chuyển sang tím nhiễm chút sáng hồng . Nguồn ánh áng ấy như đang chịu sự hối thúc của thời gian mà nhanh chóng tối đi từng chút một. Chỉ một chút nữa thôi, mọi chờ đợi của cô về quyền lực đều sẽ biến thành sự thật.
"Tôi thấy, khi chúng ta được sống trên thế giới này đã là một việc gì đó đáng trân quý nhất rồi.Bây giờ, có lẽ trong lòng em đang suy ngẫm lại về cuộc hôn nhân do cha mẹ cô sắp đặt cho mình đúng không? Suy nghĩ rằng mình có nên thuận theo cha mẹ mà cưới người kia rồi hưởng thụ mọi thứ trong sự xa hoa dư dã kia không, đúng không? Có lẽ cuộc sống không cần lo toan về tiền bạc, chất lượng cuộc sống bây giờ và cả sau này là một điều bất cứ ai cũng muốn có được, đó là đương nhiên! Nhưng thường thì được thứ này mất thứ kia, thường là vậy, biết đâu một trong những quý cô quý bà ngồi trên những chiếu xế hộp sang trọng và sống trong những căn biệt thự dinh thự kia có một tấm chồng sớm chán ghét họ và ngày ngày dẫn tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình trước mặt vợ mình rồi sao? Có thể bây giờ em nghĩ rằng thì kệ họ, bọn chúng muốn làm gì với nhau thì kệ bọn chúng, mình chỉ việc trả thù bằng cách xài hết tiền của tên chồng đó là được chứ có gì đâu mà phải đau lòng. Em nghĩ khi nó hết thương em thì nó sẽ nhả tiền cho em muốn làm gì mình muốn à? Những người giàu họ sẽ không có ngu ngốc như em nghĩ đâu." anh ôn tồn chịu khó nói một tràng dài tâm sự với cô như thể sau hôm nay anh sẽ chẳng thể nào gặp lại cô.
Hồ Điệp cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ đúng thật là mẹ anh ta làm về tâm lý học thật, có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy đúng là xuất xắc. Nhưng cũng thật đáng tiếc là ba anh ta không phải là đạo diễn, với lối suy tưởng mọi thứ của anh ta ít ra có thể giúp tác phẩm của ba anh ta được đề cử cho giải Oscar cho mà xem.
Nghĩ lại thì cô cũng bị thuyết phục bởi anh ta, là vì đâu mà cô muốn làm giang hồ đứng nhất bang chứ?
Từ hồi nhỏ, không biết là từ đâu mà tính tình cô trở nên ích kỷ.Hồi trước gia đình cô nói ra cũng thuộc dạng khá giả đấy chứ. À, nhớ ra rồi. Bà nội cô nhiều lần đánh bạc, gần như là luôn thua, phải mượn nợ để mà trả tiền, còn có cả vay ngân hàng chục triệu mỗi lần đến đó. Tiền nợ cứ thế chồng chất lên nhau, hơn cả trăm triệu còn chưa tính lãi. Vì gia hạn trả nợ quá lâu, ngân hàng còn mời cả giang hồ đến để mà đòi tiền. Cô còn nhớ, một lần qua nhà nội chơi, thấy cả tốp người cầm gậy sắt làm vẻ hùng hồn tới gõ cửa nhà, cô chẳng biết sự tình ra sao, định mở của theo lời bọn họ nói thì bà nội từ trong bếp lấp ló nói vọng ra đủ để cô nghe là 'đừng mở cửa, mày đi vô mau lên' sau đó thì cô không con nhớ hay ghé thăm nhà nội lần nào nữa. Mỗi đêm cứ nghe ba mẹ nói rằng ông nội phải dùng gần như là hết tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để trả.
Cô cứ nhớ mãi không thôi cái lần ba mẹ nói chuyện đó. Sau đó không lâu, ma xui qủy khiến thế nào mà ông nội cô bị tai nạn giao thông, phải nằm trong viện phục hồi...tiền viện phí là vay để trả. Sau khi check camera đoạn đường xảy ra tai nạn ngày hôm đó thì thấy là xe tải đó chính là cố ý đam vào ông nội. Không có ông nội, tiền nợ mỗi tháng không ai trả. Vì nhà gần nội nên chẳng lâu sau nhà cô cũng bị bọn giang hồ động tới, chúng tạc sơn đỏ trước cửa nhà coi như cảnh cáo, rồi...gia đình cô làm một trận lớn với bà nội, nhưng sau đó cho dù bà nội có bán đồ trong nhà đi cũng chỉ đủ trả một nửa tiền nợ còn tiền lãi vẫn chất đống theo từng tháng.
Bà nội qua cầu xin nhà cô giúp đỡ.
Đồ nhà cô cuối cùng cũng bị bán. Cô còn nhớ hôm đấy cô đang ôm món quà là bộ màu 25 triệu đến từ hãng họa cụ lâu đời có tiếng của Đức do cả nhà cô cùng trên ngoại góp tiền để mua tặng sinh nhật tháng 12 của năm trước. Trước mặt mình, ba mẹ cô nói rằng 'con yêu, con mau đưa cái bộ màu đó cho bố mẹ, bố mẹ thương' , ' con đưa hộp màu đó cho mẹ nào, mẹ mua cho con bộ khác nhiều tiền hơn'. Thú thật lúc từng ấy tuổi cô chẳng biết đồ mắt đồ rẻ ra sao cả, cô chỉ là rất yêu bộ màu đó thôi nên cô một hai thẳng thừng nói không.
Một hồi lâu nói khuyên nhỏ nhẹ cô không được, người ba của cô tức giận tát vào mặt của cô một cái, thấy cô vẫn khăn khăn muốn giữ hộp màu thì lại một cái táng đau điếng được hạ xuống bên bờ má còn lại. Cô bật khóc, cô chỉ là một đứa con nít mà thôi làm sao chịu nỗi cái đau này, cô òa khóc ngay lập tức. Người cha thừa thời cơ mà lấy đi bộ màu từ tay cô, trong lòng cô sụp đổ. Cái cảm giác gồng mình vì cái đau tinh thần làm cô nhớ mãi. Mẹ cô lúc ấy ở kế bên, trên khuôn mặt chính là sót thương cho người con gái bé bỏng của mình nhưng chẳng làm được gì cả, chỉ hận bản thân vì đã cưới một người chồng như này. Thật hoài niệm. Sau đó, dù đã trả xong nợ thì lãi vẫn con đấy, chẳng cách nào trả.
Lúc ba mẹ cô quen nhau, trước sự phản đối của nhà ngoại vì tuổi còn qua trẻ, còn chưa học xong cao đẳng nữa mà đã cưới nhau, không lâu sau đó gia đình đã có thêm thành viên mới là cô. Qúa trẻ. Nên bây giờ xảy ra chuyện như vầy, vỡ nợ, thì mẹ cô chẳng thể mặt dày đi xin trên ngoại.
Mọi chuyện xảy ra sau đó làm cô cứ tưởng như đấy là một thước phim của kịch bản nào đấy, ba cô vì chẳng muốn sống trong hoàn cảnh này nữa, đi ở rể làm chồng nhỏ cho một tiểu thư nhà giàu nào đấy, còn mẹ cô trầm cảm nặng nề..không lâu sau thì bỏ đi nơi nào đó, cô chính thức trở thành mồ côi. Vì nhà nội chẳng đủ điều kiện để chăm nuôi một đứa trẻ nên viện phúc lợi trẻ em đã gửi cô lên ngoại cô. Cuộc sống ở nhà ngoại là những chuỗi ngày tẻ nhạt dài đằng đẵng. Thời gian bắt đầu trôi nhanh, cô học xong chương trình trung học, để thoát khỏi những chuỗi ngày chẳng ra gì, cô thi lấy học bổng để du học, tạm biệt cái cuộc sống ngột ngạt này.
Thời gian trôi thật nhanh đến lúc cô có một công việc ổn định trong một công ty có tiếng ở thủ đô của vương quốc Anh - London hoa lệ. Cô tưởng như cuộc đời cô cứ thế mà trôi đi đén tận khi cô chết cũng chẳng ai biết mình là ai nhưng mọi thứ thay đổi.
Vẫn là một ngày âm u nào đó của Anh, sương mù lượn lờ xung quanh cửa kính. Cô nhận được email của một người dì bên ngoại nói rằng mẹ cô đã về, phải nói là cô khá bất ngờ, cứ tưởng rằng người mẹ sẽ xây dựng một cuộc sống khác rôi bỏ đi quá khứ rồi chứ . Thế là cô nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời cho người dì rồi lên mạng book vé máy bay nhanh để ngày mai xuất phát liền.