Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

Part 2.3

"Cơm của giám đốc đây."-Yuri đặt hộp cơm tự làm lên bàn Jessica, khóe môi cong lên cố nở nụ cười thật tươi, thật không ngờ tới chuyện bây giờ Kwon Yuri còn làm luôn cả việc của đầu bếp cơ đấy.

Flashback.

 

"Sau này Yuri làm cơm cho tôi."

 

"Sao cơ?"-Yuri trợn tròn mắt nhìn Jessica đắm đuối, mỗi ngày cô phải làm việc hơn 10h đồng hồ chưa tính thời gian làm tài xế và bị sai mấy việc linh tinh, nếu còn phải nấu ăn cho Jessica nữa thì có mà hít không khí để sống.

 

"Có vấn đề gì sao?"-Jessica thản nhiên hỏi, mắt vẫn chú mục lên chiếc ipad của mình.

 

"Đúng vậy, tôi không... "

 

"Tăng lương, con số bao nhiêu thư ký Lee sẽ nói rõ hơn."

 

"... "-mi mắt hơi giật rồi cụp hẳn xuống lướt nhanh qua mấy đầu ngón tay đang nhảy múa loạn xạ bên dưới của mình, Yuri thầm tính nhẩm trong đầu, một trong những lý do khiến cô có động lực trụ lại cái tập đoàn chết giẫm này chính là vấn đề lương bổng, nếu cô còn mạng mà làm được ở đây chừng hai năm không khéo có thể có đủ tiền mua được căn nhà ấy chứ.

 

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì làm việc tiếp đi."-Lần đầu tiên Jessica ngẩng đầu lên nhìn Yuri kể từ lúc cô ấy bước vào phòng cho đến giờ.

 

"A... vậy tôi xin phép."

.

.

.

"Sooyeon, em đang xem cái gì vậy?"-Đứa trẻ da ngăm ngồi nhìn đứa trẻ xinh xắn bên cạnh mình vẫn đang dán mắt lên mấy con số trong chiếc điện thoại của papa nó rất chăm chú.

 


"Em đang làm toán... "

 

"Mới có 4 tuổi mà ham học ghê, em không làm gì khác sao?"

 

Tạm úp cái điện thoại lên bụng, Sooyeon nhìn đứa bé lớn hơn nghiêm túc nói: "Em không biết. Mà Yul suốt ngày chỉ biết chơi thôi sao, Yul lớn tuổi hơn em, nếu không lo học sau này lớn lên nhất định sẽ thua em đấy."

 

Bị Sooyeon "phê bình" làm đứa trẻ tên Yul quê độ ho nhẹ, với tay giựt luôn điện thoại trên tay Sooyeon bỏ qua một bên: "Ai bảo Yul không học, chỉ là hôm nay chủ nhật được nghỉ thôi. Đi chơi với Yul đi, ở nhà buồn lắm."

 

Sooyeon tròn mắt nhìn bàn tay phía trước nắm chặt tay nó kéo đi, nó còn đang lưỡng lự việc có nên đi hay không nhưng cuối cùng thì cũng bị lôi đi mất.

 

"Cái gì vậy Yul?"-Sooyeon ngồi bó gối nhìn Yuri đang xếp giấy, vì chuyên tâm vào công việc quá nên cái lưỡi thò ra ngoài hồi nào không hay biết làm nó thấy buồn cười mà không dám cười to, đôi môi đỏ chúm chím run run lên cố nén đi cảm xúc của mình.

 

“Yul đang xếp thuyền, lát nữa xếp xong chúng ta sẽ chơi đua thuyền.”

 

“Nhưng chơi ở đâu?”

 

“Đương nhiên là trong bồn tắm nhà em rồi.”

 

0.0

.

.

.

Nhìn hai con thuyền giấy nhấp nhô trên mặt nước trong bồn, Yuri tự hào hất mặt nhìn sang Sooyeon nói: “Xong rồi, bây giờ chúng chơi thôi.”


 

“Chơi như thế nào vậy Yul?”-bằng giọng đớt đớt của đứa trẻ lên bốn, Sooyeon phải hơi nhón chân mới có thể nhìn thấy được hai chiếc thuyền nằm trong bồn, Yuri thấy nó tội quá bèn đi ra ngoài lấy một cái ghế nhựa vào cho Sooyeon đứng lên.

 

“Thế này trông em thoải mái hơn rồi đấy.”

 

Sooyeon mở to mắt khi cơ thể nó đột nhiên bị nhấc bổng lên, nhưng rồi cái xoa đầu quen thuộc giúp nó biết được ai vừa đứng phía sau mình: “Đúng là dễ nhìn hơn thật đấy Yul.”

 

“Còn phải nói, chỉ có Yul là tốt với Sooyeon nhất thôi.”

 

“Ba mẹ Sooyeon còn tốt với Sooyeon hơn.”-Nó bĩu môi cãi lại.

 

“Được rồi, chơi thôi. Chúng ta sẽ dùng miệng thổi vào chiếc thuyền của mình nhé, mũi thuyền của chiếc nào chạm đến thành bồn đằng kia trước người đó thắng.”-bỏ qua cái lý sự của nó Yuri bắt đầu tuyên bố thể lệ cuộc chơi, ánh mắt lém lỉnh nhìn đứa trẻ tròn xoe mắt trước mặt mình mỉm cười, dù sao con bé cũng chỉ mới bốn tuổi làm sao bì được với cái đầu của đứa trẻ lên chín.

 

“Trò này Yul thắng chắc rồi, em không chơi.”-Sooyeon nhìn hai chiếc thuyền rồi nhìn lại Yuri nghiêm túc nói.

 

“Sao lại không chơi, chưa thi mà em đã nghĩ đến chuyện thua rồi à?”

 

“Không phải, Yul lớn hơn em đương nhiên lực thổi sẽ mạnh hơn em, chớp mắt thôi cũng biết ai thắng rồi.”

 

“À… ”-Con nít quỷ à, sao mà khôn thế: “Vậy em muốn chơi thế nào?”

 

Nó đảo mắt nghĩ ngợi, ngón trỏ gãi cằm nhìn vào hai chiếc thuyền, trong giây phút, Yuri tưởng rằng nó vừa nhìn thấy Conan phiên bản nữ ấy chứ, có trò chơi không mà cũng tính thấy ghê luôn.


 

“A… Yul lấy hai con vịt nhựa bỏ lên chiếc thuyền của Yul đi, như thế thuyền Yul sẽ nặng hơn thuyền của em, công bằng rồi.”

 

“Được thôi.”-Yul không suy nghĩ liền với tay lấy hai con vịt bỏ lên thuyền của mình rồi nhìn Sooyeon nói tiếp: “Chơi phải có thắng thua. Nếu Yul thắng Yul sẽ được thơm em hai cái, còn nếu em thắng… ”

 

“Yul sẽ làm ngựa bò quanh ngôi biệt thự này.”-Sooyeon nói chen vô.

 

“Đồng ý, trò chơi bắt đầu.”-Yuri đập tay lên tay Sooyeon sau đó cả hai cùng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

.

.

.

Nhìn hộp cơm trên bàn một lúc Jessica lại thầm thở dài, Yuri quả thật không có chút ấn tượng nào về cô hay sao, ngay cả đứa trẻ bốn tuổi như cô còn nhớ như in những kỷ niệm giữa họ thế mà Kwon Yuri ngốc nghếch đó vô tâm đến độ không nhận ra một chút nào.

“Có lẽ như thế cũng tốt.”

CẠCH.

“Giám đốc… ”-Từ bên ngoài Sunny hớt hãi chạy vào trong báo tin cho Jessica, gấp đến nỗi cô không kịp thở.

“Chuyện gì vậy Sunny?”-ngẩng đầu nhìn lên gương mặt vẫn chưa hết kinh hãi, Jessica biết rằng chuyện sắp sửa được nói rất nghiêm trọng.

“Yuri, cô ấy… làm trưởng phòng Kim bị thương… đang được đưa vào bệnh viện… ”

“Sao cơ, cậu nói rõ hơn đi!”-Jessica không nghĩ Yuri nông cạn đến độ này, thường ngày Heechul và cô ấy đúng là có bất hòa thật nhưng đến độ đánh nhau gây thương tích thì thật quá đáng.

“Tôi cũng không được rõ lắm, lúc tôi đến nơi thì bọn họ đã xảy ra xô xát, tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng… ”-biết rằng giám đốc của mình đang nôn nóng nhưng Sunny hiểu rõ cô cần phải lựa lời thật kỹ lưỡng, chuyện này không thể nói năng lung tung được.

“Hình như là vì trưởng phòng nhân sự Choi Siwon.”

“Đánh ghen!”-đôi mắt hơi nheo lại, Jessica bật người đứng dậy bỏ ra ngoài sau câu kết luận của mình, bỏ lại cô thư ký còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Jessica rời khỏi phòng.

.

.

.

CỘP CỘP

Từ xa Jessica đã thoáng thấy hai thân ảnh đang ngồi cùng nhau trên băng ghế, tuy không quá gần nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt yêu thương và lo lắng của chàng trai dành cho cô gái cùng hành động dịu dàng bôi thuốc lên bàn tay đang bị thương của cô ấy.

“Còn đau không Yuri?”


“Cảm ơn oppa, có lẽ trưởng phòng Kim còn bị nặng hơn em, lúc nãy bị ngã vào cửa kính, mặt bị trầy mấy đường rồi.”-mỉm cười giả lả, Yuri cố rút tay khỏi cái nắm tay của Siwon nhưng nó quá chặt.

“Là cậu ấy gây chuyện trước, không liên quan đến em.”-Siwon nâng bàn tay Yuri lên thổi thổi lên đó mấy cái mà không hề nhìn ra được cái rùng mình của người vừa được anh chăm sóc, Yuri sợ rằng anh ấy mà thổi nữa không khéo nước bọt văng trúng vết thương của cô thì không biết khi nào mới lành được đây.

“E hèm.”

Giật mình vì âm thanh bất ngờ đằng sau, Yuri vội vàng quay lưng lại và nhận ra khuôn mặt lãnh đạm quen thuộc, lần này cái rút tay về có vẻ dễ dàng hơn nhiều.

“Giám đốc.”

“Giám đốc.”-Siwon đứng hẳn người dậy chào Jessica, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí ẩn sâu trong vẻ ngoài điềm đạm của cô ấy.

“Trưởng phòng Choi, công ty đang có một chút rắc rối, tôi nghĩ anh nên làm cái gì đó thiết thực hơn việc quan tâm đến người vừa gây ra mớ rắc rối đó.”

“Jess… ”-đôi mắt trợn tròn nhìn người vừa thốt lên, Yuri không ngu ngốc đến nỗi không biết Jessica đang ám chỉ mình, nhưng lời chưa kịp nói đã bị Siwon chen ngang.

“Vâng, tôi xin phép, Yuri, cô cũng nên làm việc của mình đi.”

“Yuri ở lại đây gặp tôi một chút, anh cứ đi lo việc trước đi.”-Không dễ để Jessica bỏ qua cho Kwon Yuri, làm sao cô không nhận ra được Siwon đang muốn mở đường cho cô ấy chạy thoát.

“Vậy tôi xin phép.”-Biết không thể làm gì khác hơn, Siwon ngậm ngùi chào Jessica rồi bỏ đi, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Yuri lần cuối.

Thở dài não nề, sự xuất hiện của Jessica vừa giúp Yuri thoát khỏi sự “tra tấn” của Siwon nhưng đồng thời cũng lãnh thêm một rắc rối khác.

“Giám đốc, thật ra tôi… ”

“Lời giải thích của cô không có ý nghĩa.”-Jessica cắt ngang câu nói của Yuri, một bước lớn đứng đối diện cô ấy, đôi mắt hờ hững nhìn biểu hiện khó coi đó tiếp tục: “Cô không biết rõ vị trí của mình là ở đâu hay sao? Mỗi một việc cô làm không những có thể gây khó khăn cho cô mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn.”

“… ”

“Thời gian qua chẳng giúp cô học hỏi được gì hả? Cô cứ đem cái thói sinh hoạt trước đây vào môi trường làm việc này, không sớm thì muộn chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra thôi.”-Jessica nắm chặt tay, giọng nói ngày một lớn, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng như vậy với cấp dưới, còn là với Kwon Yuri. Jessica cũng không rõ được cảm xúc bây giờ của mình là đang tức giận Yuri không chịu nghe lời hay còn vì nguyên nhân nào khác, chỉ biết bản thân đang rất giận  dữ và đang cần phát tiết ra bên ngoài.

“Cô nói xong chưa?”-trái với suy đoán của Jessica, Yuri hoàn toàn không hề quá kích động với lời nói của cô hay đúng hơn là không phản ứng lại như trước đây mỗi khi cô nói gì mà cô ấy cảm thấy không đúng, nhưng đôi mắt đen láy rực sáng của thường ngày giờ lại ảm đạm đến không ngờ, nó đang nhìn cô đầy ai oán.

“Trong mắt của cô cho dù tôi có làm cái gì đều không thể vừa mắt được. Nếu như biết trước cô là giám đốc tôi đã không vào đây làm việc rồi. Thành kiến của cô đối với tôi sẽ không thể nào mất đi, coi như tôi xin cô, đừng dùng quyền lực của mình để khống chế tôi nữa, tôi-không-muốn-trở-thành-con-rối-trong-mắt-kẻ-khác.”

“... Yuri nghĩ tôi như vậy sao?”-Jessica nuốt khan, giọng nói hơi lạc đi nhìn Yuri nói những lời vừa rồi.

“Lúc nãy cô nói lời giải thích của tôi không có ý nghĩa mà, cho nên tôi suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng.”

“Tôi xin nghỉ việc.”

“Cô biết hậu quả của việc này chứ?”

“Còn làm ở đây, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ làm hỏng việc thôi. Là giám đốc đã nói như vậy.”

Yuri cúi nhẹ đầu chào Jessica, bàn chân dứt khoát bước ngang qua người cô ấy rời khỏi, bỏ lại một người chôn chân tại chỗ khoảnh đầu nhìn theo cô.

 

“Khoảng cách của chúng ta lại xa thêm rồi, Yul à… ”

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận