Em Là Ngôi Sao Của Anh


Vì sự việc của anh họ khác của cô là Cao Ngụy mà dẫn đến xém nữa anh bị bắt,may là hai bên do đối tác làm ăn lâu năm nên chỉ xin lỗi nhau và mọi thứ đã tạm thời như đã ổn.

Vào buổi sáng,bầu trời trong lành,khí trời mát mẻ,không nắng cũng không âm u.

Hiếm khi Cao Thiển cùng 4 người anh họ và em trai đi học cùng nhau,gần tới lớp học Cao Thiển nhìn Cao Ngụy,thở dài nói:"Anh ba,khi nào anh không đánh nhau nữa đây?".

Cao Ngụy ung dung lướt điện thoại,lười nhác mở miệng,ngữ khí 'ngứa đòn',nói:"Được thôi,nhưng trừ khi thế giới bị hủy diệt thì anh sẽ không đánh nhau nữa".

Cao Thiển:"!.

.

".

Cao Thịnh Dữ nhìn đồng hồ,thúc giục cô:"Được rồi mau vào lớp đi,ra chơi đến lớp gặp anh một lát".

Cao Thiển tạm biệt các anh và em trai rồi quay lưng đi vào lớp,khi cô đi tới chỗ ngồi của mình.

Ánh mắt khó hiểu nhìn ghế bên cạnh,thường thì chẳng phải là Tô Mộc đến lớp sớm lắm sao,sao giờ này không thấy cô ấy đâu vậy?Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều,lấy đề Toán và Hóa ra làm,đang loay hoay với đề thì điện thoại bỗng nhiên 'ting' 'ting' hai tiếng.

Cao Thiển đặt bút lên tờ đề,cầm điện thoại lên xem.

Trên màn hình liền hiển thị người nhắn là Tô Mộc,nhưng nội dung thì rất bất thường.

Tô Mộc:[Cứu tớ,tớ đang ở sân thượng của trường,Thiển Thiển ơi làm ơn cứu tớ]Tô Mộc nhắn một hàng chữ dài,tuy ngắn gọn nhưng Cao Thiển liền hiểu ra.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc,thời gian lúc này là giờ vào học nên cô liền nghĩ kế với giáo viên Toán rồi nói mình hơi kho chịu nên xin phép xuống phòng y tế.


Giáo viên Toán nghe vậy liền gật đầu,xua tay ý bảo cứ đi nghỉ ngơi đi.

Sau khi ra khỏi lớp,Cao Thiển dùng hết tốc lực đi lên trên cầu thang.

Khi cô sắp mở cửa ra,một giọng nói khinh bỉ, chế giễu vang lên:"Tưởng mình là đại tiểu thư à? Mày có biết tao là ai không? Con gái cưng của xí nghiệp Hoa Dương,là một trong đối tác làm ăn lớn của gia tộc nhà họ Cao và nhà họ Thẩm đấy,mày nghĩ mày đền được cái điện thoại này không?".

"À phải rồi,tao thấy mà hay đi chung với con nhỏ Cao Thiển gì đấy,tao thấy nó cũng khá giả đấy,bảo nó mua cho tao cái mới đi rồi tao sẽ tha cho mày?".

Tô Mộc cắn răng,nước mắt không ngừng chảy xuống,hét lên:"Cậu ấy không có tiền,các người không được làm hại cậu ấy".

Nữ sinh đó nghe vậy liền cười nhạt,nâng cằm Tô Mộc lên rồi hất ra,cô ta đứng dậy phủi tay.

Giọng điệu thờ ơ nói:"Oa,vậy không lẽ cô ta là con nhà nghèo sao? Hai tụi mày đúng là bạn thân nha,nghèo cũng giống nhau".

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra,Cao Thiển cười lạnh.

Giương mắt nhìn những người đang ngạc nhiên trước mặt,nói ra một câu:"Xin lỗi,nhưng tôi từ khi nào là người nghèo thế?".

Nữ sinh kia ngờ vực nhìn Cao Thiển,nói:"Mày là ai?".

"Tao là ai thì các người cũng từng phải biết chứ?".

Tô Mộc thấy tình hình không ổn liền kéo tay Cao Thiển,lắc đầu nói:"Thiển Thiển,cậu đừng cãi nhau với bọn họ nữa,nếu không sẽ giống tớ đấy".

Nữ sinh kia châm chọc,cười giễu nói:"Ra mày là Cao Thiển,sao muốn đánh nhau?".

(Chọc ai không chọc đi chọc Thiển Thiển thì mi tiêu rồi:))) )Từ nhỏ đến lớn,Cao Thiển đánh nhau rất giỏi.

Năm tiểu học từng đánh với bạn học đến nỗi người ta nhập viện,tới khi lên cấp 2,cô chuyển qua Mỹ điều trị,cô cũng từng đánh nhau với người trường khác xém nữa người đó đi trầu trời.

Năm cấp 3 này,Cao Thiển chỉ muốn yên lòng học tập nhất quyết sẽ không đánh nhau nhưng giờ khiêu khích vậy cô có nên đánh không đây!.

?Đối phương tưởng cô sợ hãi liền cười lạnh,nói:"Sợ à? Vậy thì kêu tao là chị! ".

Chưa nói hết,một nắm đấm bay thẳng vào mặt cô ta khiến cô ta ngã xuống đất.

Cao Thiển nhìn xuống cô ta,cô nâng chân đạp bàn tay cô ta khiến cô ta đau đớn hét lên.

"Mày làm cái gì vậy,có biết tao là ai không!".

Cô cười nhạt,không nhịn được nữa liền nói:"Đương nhiên là đang trừng trị kẻ yếu thế rồi và cũng xin thứ lỗi,nhưng gia tộc Cao gia chúng tôi không bao giờ đầu hàng trước kẻ yếu,vậy nhé".

Nữ sinh kia:"?".

Tô Mộc:"?".

Cao Thiển nói xong,nắm tay Tô Mộc rời đi,bỏ lại nữ sinh đang ngơ ngác kia.

Cánh cửa đóng lại.


Tới khu rửa tay của nhà vệ sinh nữ,Cao Thiển mở vòi nước chà sạch đôi tay của mình.

Bỗng nhiên nghe Tô Mộc nói:"Thiển Thiển,lúc nãy cảm ơn cậu,nhưng không lẽ cậu thật sự là tiểu thư nhà họ Cao trong truyền thuyết sao?".

Cao Thiển mỉm cười không nói gì,gật đầu xem như là đúng.

Tô Mộc lúc này mới dám tin,hai mắt mở to.

Khoác vai Cao Thiển làm nũng,nhưng có chừng mực:"Ui,Thiển Thiển nhà tớ vậy mà là đại tiểu thư nha,vậy không lẽ học trưởng Cao cũng là?".

"Đúng rồi đấy,nhưng việc hôm nay cậu phải giữ im lặng,không được tiết lộ với ai khác biết chưa".

"Tuân lệnh,đại tiểu thư——!".

—————————————————————————Cả hai trở về lớp,lúc này là sắp bắt đầu tiết hai,giáo viên đã ra khỏi lớp từ lâu.

Hầu hết các học sinh trong lớp đều nói chuyện vui đùa với nhau,ít ai để ý tới Cao Thiển và Tô Mộc đã vào lớp.

Cao Thiển và Tô Mộc vừa ngồi xuống,một nữ sinh bàn trên liền quay người xuống,cô ấy tươi cười nói:"Hello hai tiểu tiên nữ,tớ là Hạ Yên,lúc nãy tớ có lấy tập của hai cậu để chép bài giùm cậu á,có gì hai cậu về xem lại nha".

Khi cô nàng nói chuyện,đôi má hiện rõ hai lúm đồng tiền nhỏ,trông cực đáng yêu.

Cao Thiển từ nhỏ có hơi không thích tiếp xúc nhiều với mọi người,liền chỉ mỉm cười nói cảm ơn rồi xem bài của môn khác.

Tô Mộc nhìn cô bạn của mình,ngại ngùng nói vài câu với Hạ Yên để làm xua tan không khí e ngại này.

Nhưng rồi cũng không ai nói chuyện với nhau vì tiết hai đã bắt đầu.

*****************Giờ ra chơi ở Thường Nhất,trường luôn quy định cho các học sinh khối dưới là tránh lên lầu của khối 12 gây ồn ào,vì nên để cho các anh chị khối trên tập trung học tập,ôn bài cho kì thi giữa kì năm nay cũng như ôn thi cho kì thi tuyển sinh đầu vào hằng năm.

Cao Thiển không đi ăn cơm cùng Tô Mộc và Hạ Yên mà đi lên khối 12 tìm anh họ Cao Thịnh Dữ.

Lúc dừng trước cửa lớp 12A2, Cao Thiển dừng lại.


Nâng mắt nhìn xung quanh lớp học tìm người.

Một nam sinh thân hình hơi mập,thấy có đàn em tới tìm người,tuy đeo khẩu trang nhưng anh mặc kệ,đẹp là đẹp,thế là cậu vui vẻ ra tiếp đón:"Xin chào đàn em,em tới tìm ai sao?".

Cao Thiển mỉm cười,nói:"Anh Cao Thịnh Dữ có ở đây không ạ?".

Nam sinh đó tươi cười,nhìn về phía nam sinh trong lớp đang ngồi nói chuyện với đám bạn kia.

Liền nói:"Này Thịnh Dữ,có đàn em tìm cậu——!".

Thịnh Dữ đang cười đùa với bạn bè,liền nghe thấy có người gọi mình.

Giương mắt nhìn về phía tiếng gọi,bỗng nhiên cậu nói vài câu với mọi người rồi đứng dậy ra ngoài.

Nam sinh kia nhìn cả hai,ánh mắt mờ ám,đẩy cánh tay Cao Thịnh Dữ,cười cười:"Ê,bạn gái à".

Cao Thịnh Dữ không nhìn cậu,giọng điệu lười nhác:"Bạn gái nhà cậu,đây là em họ tôi đấy".

Nam sinh kia kinh ngạc nhìn Cao Thiển,đánh giá từ trên xuống.

Cô gái trước mặt có vóc dáng mảnh mai,đôi chân dài trắng nõn,đồng phục trường mặc trên người tôn lên vẻ đẹp yêu kiều,khí chất trên người tỏa ra sự trưởng thành,kiên định.

Tuy đeo khẩu trang nhưng đôi mắt phượng vẫn tỏ ra sát khí,có chút giống Cao Thịnh Dữ.

Công nhận đúng là anh em họ,sát khí y hệt nhau.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận