Nó trở lại phòng cô đạp vài cái vào cửa rồi mới nhớ rằng mình đã khóa chốt nên dùng tay mở rồi cảm thấy mất mặt. Vì thế khi bắt gặp cô còn nằm trên giường thì bực tức xốc chăn rồi đá vào sau lưng để cho cô tỉnh nhanh chóng.
- Đồ lười biếng chỉ biết ngủ thôi đấy à. Dậy mau cho chị.
Cô xoa xoa lưng rồi nhớ đến người thích đánh vào lưng mình, thật là giống nhau. Dù hơi khó chịu khi hai người đó có điểm tương đồng, nhưng không thể nào mà không liên tưởng đến được. Đều bạo lực cả.
- Đói chưa?
Cô không thể ngờ được khi nghe hai từ đó thế là trố mắt nhìn nó, bởi hành động ấy mà cô lần nữa nghe mắng.
- Đừng có tưởng bở, tại vì Ngôn nhắc khéo ta phải có mặt mày thì mới bắt đầu ăn được. Ối... nhớ đến là tức chết đi được, Ngôn sao lại goi tên ngươi mà không gọi tên ta.
Thế giới trong cô một lần nữa bị chấn động, cậu ta nhớ đến cô thật ư. Cô ngỡ ngàng, bối rối rời giường rồi nắm lấy tay nó.
- Cậu ta nhớ đến tôi?
Gương mặt đầy hạnh phúc, đôi mắt mơ màng đến trống rỗng. Nó nhăn mặt khi nhìn thấy bộ dạng đó, vì trông giống một người mà nó biết đã thể hiện biểu cảm đó trước mặt mình. Hất tay cô ra, tâm trạng nó rối bời khi nhớ đến khoảng khắc mà nó không bao giờ muốn khơi lại.
Cạch... cạch.
Tay cô bị khóa bằng một chiếc còng, nó đẩy cô đi trước còn mình đi sau.
Mỗi cánh cửa mà cô đi qua đều có hai lính gác mặc đồ kín mít màu đen, trên người có ít nhất hai khẩu súng làm cô sợ sệt khi ngang qua. Đến cánh cửa thứ năm, một căn phòng tráng lệ màu vàng đến lóa mắt nhưng chỉ để một cái bàn ăn hình chữ nhật gỗ dành cho sáu người. Cô liền nhận ra cậu, nhưng đến gần hơn thì hoảng hốt khi thấy cậu mặc cái áo đầy khóa chỉ dành cho người tâm thần không thể khống chế được.
- A... c-cái...
Hai mắt cậu nhìn thẳng vào cô, một gương mặt với biểu cảm ngốc nghếch vì lo cho một kẻ lúc trước còn đánh cô.
Cậu nhoẻn miệng cười, đó không phải lần cậu cười đầu tiên với cô nhưng chắc cô sẽ nhận ra là nó có chút gì đó ấm áp. Vẫn thế, cô chẳng thể khá hơn dù cho cậu có ép buộc cô đi 'săn mồi' cùng mình. Đúng là người ngốc không bao giờ hết ngốc được mà.
- Suỵt... có mùi của máu thoang thoảng trong không khí, cô nhận ra chứ.
- Đâu?
Làm ra bộ mặt đầy cảnh giác khiến cho cô rối lên quay đầu liên tục để tìm xem có vết máu hay gì đó không, nhưng thật ra cậu đang nói với nó. Cậu biết với bản tính của nó thì cô thật may mắn vì chưa mất mạng. Mặt nó vô cảm nhìn mấy hành động của cô, trong mắt của nó cô như con muỗi vo ve trước mặt mình vậy. Rất chướng tai gai mắt.
- Ngôn chắc lầm với món tiết heo ở trên bàn, em đâu có ngửi thấy đâu. Chắc Ngôn đói bụng quá nên mới thế.
Giọng nó ngọt lịm, dễ thương hơn gấp trăm lần khi đối thoại cùng cô. Chưa được mấy câu đã đánh, mắng. Khi cảm giác không được nó chào đón ở đây, cô lặng lẽ cúi gằm mặt chờ đến lúc nó nhắc đến cô.
- Thôi được rồi có lẽ ta dùng bữa đi thôi. Ngôn xem, đây đều là món anh thích. Tim luộc, cật xào cà rốt su hào, miến gà với tiết heo.
Cậu nhìn mấy món đó mà ngạc nhiên do các lần trước bị bắt đến đây nó chẳng hề biết cậu thích ăn gì cả. Không ngờ tai mắt của nó nhanh đến vậy, nơi cậu ở cũng chắc chắn sắp bị phát hiện. Cảm nhận được tình huống sẽ phải chịu đựng sau này nên cậu trầm ngâm không trả lời.
- Ngôn, anh có nghe em không đấy? A, hay là để em đút cho anh ăn. Vì dù sao em cũng không thể cởi trói cho anh được, bởi lúc đó anh sẽ cho em một nhát chí mạng và bỏ chạy mất. Em sẽ đau lòng lần nữa đấy.
Cậu thở sâu cố gắng không lộ ra gương mặt tàn ác của mình, cậu cần làm cho nó mất cảnh giác trước đã rồi xử lí sau.
Còn cô hiện vẫn đứng đối mặt một khoảng xa với hai người đó, cô rất muốn biết họ đang làm gì nên đang ngẩng đầu lên một chút. Cái một chút đó đã kiến cô bồn chồn không yên, nó ngồi lên đùi cậu đút đồ ăn với tâm trạng vui vẻ và cậu còn cười rất nhiều nữa. Cô cắn môi, cảm thấy miệng mình đắng chát vô cùng.
- À, thì ra thứ mà chị muốn là một đám cưới hoành tráng với tôi đúng không?
- Ngôn đừng nói lớn thế chứ, em thật sự... ngại đấy.
Nó dùng ánh mắt như những cô gái lần đầu được bạn trai mình quan tâm đến điều mình muốn, tay còn chạm nhẹ lên ngực cậu tỏ vẻ hờn dỗi. Những cử chỉ ngọt ngào đó đã làm cô không chịu đựng được, hơi thở dồn dập khiến tim cô đập nhanh.
- Ừm... cho hỏi tại sao em lại xưng chị... thế.
- Ôi, em ơi ! Sai lầm, sai lầm. Một lỗi cực lớn đấy, em có biết điều cấm kị mà chị đặt ra ở địa bàn này chính là câu hỏi của em đó. Ngu ngốc!
Trong thoáng chốc tính tình của nó thay đổi một cách chóng mặt, nó rời khỏi cậu rồi lướt ngang qua người cô. Vẻ mặt nó bắt đầu biến động, đầy hoang dại cả cơ thể toát ra sự khát máu.
- Dad, mi đâu rồi. Có thứ ta cần ngươi trút giận thay.
Sau khi nói xong nó quay lại nhìn cô, từ phía sau lưng nó một người... Không, chính hơn là một con quái vật rất to lớn với cơ thể của một lực sĩ cử tạ.
- HẠ MÀN! Ahahaha...
Xung quanh cô tối mịt trong chớp mắt rồi đột nhiên cô bị lơ lửng trong trong trung và rất nhanh ánh sáng được mở lên.
- Đây là chiếc ghế chứa đầy tình yêu của tôi, cô cũng thật may mắn khi được ngồi lên nó đấy.
- Cái ghế... tình yêu?
Cô run rẩy thốt ra.