– Ly hôn?
Lúc này Ngọc đang nằm trong chăn, nên hơi thở và giọng nói của cô đều bị chặn lại trong lớp vải bông giày cộp.
May mà nhờ thế, nên chất giọng nghèn ngẹn của cô cũng không vang lên quá rõ ràng trong căn phòng chỉ có tiếng điều hòa và hít thở này.
Tay của Nguyên vẫn để trên bả vai cô, mang theo hơi lạnh làm cô tỉnh táo hơn.
– Ừm.
Lúc đầu em nói điều kiện giữa chúng ta, anh có thể giúp em tạm tránh ở đây chờ Lan lớn lên, em giúp anh tránh tai mắt của người đời, hai bên đều có lợi, nhưng tính ra em thiệt hơn rất nhiều.
Ly hôn, phụ nữ bao giờ cũng gặp khó khăn khi tìm người mới.
– Cho nên anh định tính sao?
– Anh tính, anh tính là đưa ra thời hạn hai năm.
Em muốn gì anh sẽ cho em cái nấy, trong thời gian này chúng ta không giới hạn sự tự do của nhau, có thể yêu đương, nhưng không được để cho người ngoài biết được.
Ngọc vẫn không quay lưng lại, cô chợt hỏi:
– Nếu em đòi toàn bộ tài sản của anh thì sao?
Nguyên nói như đinh đóng cột:
– Em không phải là người như vậy.
Ngọc à, anh biết em là người giàu tự trọng, không muốn nhận tiền bạc hay của cải.
Nhưng xã hội này khắc nghiệt hơn em tưởng.
– Được rồi, đều nghe anh hết.
Anh viết đi em ký.
Ngọc trả lời rất dứt khoát làm bàn tay của Nguyên run mạnh.
Mặc dù tay anh cách người cô cả một lớp chăn dày, nhưng Nguyên vẫn thấy phần da dưới lòng bàn tay nóng như có lửa đốt.
Anh với cô gái này vốn dĩ chỉ là một người xa lạ từng gặp gỡ, chút tình cảm mà người lớn nói đùa từ hồi nhỏ không đủ để anh có kiên nhẫn nói chuyện với cô bất cứ câu nào.
Thứ duy nhất Nguyên nhớ đến chỉ có nồi cá kho của mẹ cô, và một đứa bé mặt còn hơi sữa lúc nào cũng khóc mếu.
Thế Anh nói đúng, người như anh trừ những lúc tính kế người khác, thì cũng là đang lo chuyện tiền bạc sự nghiệp, không có bao nhiêu công sức để lo chuyện yêu đương.
Kể từ giây phút cô gái này ngã về phía anh, kèm theo nụ cười tươi nịnh nọt dành riêng của cho mình, tâm trạng của Nguyên không ngừng biến đổi.
Ban đầu là chê cười, đến thích thú, bất lực, lo lắng, cảm động… Thế giới của chưa bao giờ có nhiều cảm xúc sống động đến thế, thái độ của anh dành cho một người chưa bao giờ đa dạng như vậy.
Thật ra Nguyên từng nghĩ, thả cô đi cũng không sao, giống như nuôi một đứa trẻ lớn trong nhà yêu thương chăm sóc, đơn giản chỉ là một việc làm trong thời gian rảnh rỗi.
Nhưng Ngọc có sức ảnh hưởng hơn Nguyên tưởng rất nhiều.
Cô chưa từng quyến rũ anh, cũng có thể làm anh tâm thần rối loạn.
Một cô gái kiên cường làm nũng trong lòng anh, sợ sệt mà ngưỡng mộ anh, đánh mất sự khôn ngoan vì muốn bảo vệ anh.
Thật ra trái tim đàn ông cũng dễ mềm lòng, nhất là trước một cô gái ở gần mình như thế.
Có lẽ trên đời này anh chỉ tìm thấy một cô gái như thế này thôi.
Liệu anh có thể thả cô ấy đi được không?
Câu trả lời là không!
Suy nghĩ đi kèm với hành động, Nguyên dịch người tiến thêm một bước, ôm gọn Ngọc vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành:
– Ban nãy là anh nói sai, em nghĩ lại một chút có được không?
Ngọc rất lâu không đáp lại, chỉ có tấm lưng phập phồng ngày một gấp gáp, Nguyên thấy không đúng lắm, bèn lật chăn của cô ra.
Ngọc bị lôi ra khỏi chăn, đầu tóc rối loạn, phần mũi và má ủng đỏ, tóc dính bết vào một bên má đã bị nước mắt thấm ướt.
Cô cắn răng mà khóc, dù cho chảy bao nhiêu nước mắt thì cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nhưng càng là thế, Ngọc càng khó thở hơn, cứ ôm chặt ngực không buông.
Tim Nguyên không thở nổi, anh lật người cô lại, xem xét khắp người cô một lượt:
– Em sao thế? Bị thương ở đâu?
Trên người Ngọc bình thường, mà cô vẫn nằm im lặng khóc, chẳng để ý đến lời anh.
Nguyên tì trán mình lên trán cô để đo nhiệt độ, chỉ hơi lạnh do khóc chứ không có sốt.
Rõ ràng ban nãy cô vẫn còn bình thường như thế… chỉ có sau lời nói của anh mà thôi.
Nghĩ đến đây, Nguyên lại càng dè dặt hơn.
Giọng anh khàn đặc, luồng không khí mỗi khi nói ra đè vào lồng ngực, khiến anh không thở được.
– Là do anh sao?
Ngọc không nói, càng vùi đầu sâu hơn vào trong chăn.
Nguyên dứt khoát kéo cô ra, đầu anh để ở hõm cổ cô, lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.
– Là do anh sao?
Một hồi lâu nữa, Ngọc mới mở lời đáp lại:
– Em xin lỗi, không phải do anh.
Là do em quá tham lam thôi.
Anh viết đi em ký, đều nghe theo anh hết.
– Đừng có mơ!
Nguyên nghiến răng giận dữ nói một tiếng, rồi nằm đè lên người của Ngọc.
Hơi thở anh dừng trên chóp mũi cô, hai người đối diện với nhau trong một khoảng cách chưa lúc nào gần như thế.
Đôi mi đẫm nước mắt của Ngọc chớp chớp, rũ xuống đôi mắt đã hơi đỏ.
– Em yêu Thế Anh thì đã sao? Giờ em là của anh.
Bất kể em cưới anh vì lý do gì, em cũng là của anh.
Không bao giờ có chuyện ly hôn.
– Yêu Thế Anh cái…
Câu nói tiếp theo của Ngọc vỡ vụn trong một cái hôn sâu, nụ hôn của Nguyên như sóng rền gió dữ, cuốn sạch lý trí và sự tính toán thiệt hơn của Ngọc.
Cô không biết gì trong nụ hôn ấy.
Mình là ai, mình đến từ đâu, muốn gì.
Tất cả biến mất, chỉ còn bàn tay rắn rỏi đang ghìm cô vào trong ngực, bàn tay hư hỏng đang vân vê cúc áo trước ngực, còn cả hơi thở anh quyện vào trong chăn gấm, trong miệng, trong phổi của cô.
Phải năm phút sau, Nguyên mới từ từ buông ra.
Anh thở dốc nặng nhọc, nhưng ánh mắt lại vui vẻ như con chuột vừa ăn trộm được miếng thịt.
Ngọc bưng môi mếu máo, muốn khóc cũng không khóc được.
Cô bị bắt nạt quá thảm hại, giờ phút này không dám nhìn lại mình trong gương nữa.
– Ở lại với anh được không? Vì lợi dụng anh cũng được.
Anh có thể cho em tất cả những gì em muốn, không ép em làm gì cả, chỉ cần em nằm bên anh mỗi tối.
Ngọc đẩy người đàn ông không biết xấu hổ đang đè lên người mình ra.
– Nãy anh nói ly hôn.
Anh nói ly hôn rồi mà còn đưa ra thỏa thuận gì.
– Nãy là do anh giả bộ quân tử.
– Nguyên không có tí khí khái nào, mặt dày mà nói.
– Làm quân tử thì phải thả em đi, cho em tự do.
Nhưng thực tế anh chẳng quân tử chút nào cả, chỉ là một kẻ ích kỷ thích tư lợi thôi.
Tiểu nhân thì chơi kiểu tiểu nhân, đời này em muốn rời khỏi anh, khó đấy.
Ngọc trợn mắt há mồm không nghĩ rằng những lời này có thể nói ra từ một người đạo mạo như Nguyên.
Cô từng thấy anh dạy dỗ dì Xuân, dạy dỗ thím Thanh, Vân Anh, và cả chính mình.
Gần như lĩnh vực nào trong cuộc sống Nguyên cũng có những đúc rút riêng, và sẵn sàng dùng nó để nói cho người khác giận đến điên lên mà vẫn phải ngậm họng.
Nói cho ngắn gọn, anh là người thích dùng đạo lý hơn nắm đấm, lấy lý phục người.
Giờ đây, cách anh nói chẳng khác nào tiểu nhân hơn tiểu nhân cả.
Cô lắp bắp hỏi:
– Nhưng mà… nhưng mà…
– Hửm?
Nguyên “hửm” một cái rất to như đe dọa, tay thì vẫn vê trên áo Ngọc.
Cô bị nhột, lại phát mạnh vào tay anh, cái mũi vẫn nghèn nghẹt hừ lạnh.
– Anh nghiêm túc nào.
Lúc nãy anh nói ly hôn, em rất buồn.
Em là người Đưa.