CHAPTER 09
Không Nên Tin Người Lạ
Chiếc rubik số 5 được đặt xuống bàn trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người. Chủ quán dường như không tin được, ngước nhìn lên để tận mắt trông rõ gương mặt đầy tài năng ấy.
Họ sững người nhìn chàng trai, anh ta với nụ cười nửa miệng thoáng qua rồi lại mặt lạnh tiến về chiếc bàn có một cô gái đang mở to mắt nhìn mình.
….
…
“ Đây là Pizza miễn phí của cậu, rất xứng đáng, chúc ngon miệng nhé. ” – Người đàn ông mặc chiếc tạp dề đặt dĩa Pizza to lớn xuống bàn nhìn hai người mỉm cười.
“ Cảm ơn ạ. ” – San cười thật tươi.
San lấy nĩa và dao gấp một phần nhỏ chiếc bánh vào dĩa mình, còn Thiên Nam thì đang uống sạch ly Coca như khát mấy ngày liền.
Ngoài vật tay và chơi rubik siêu hạng, San San còn nể Thiên Nam ở tài uống sạch ly Coca trong một lần.
“ Anh giỏi thật đấy. Chỉ tôi bí quyết đi. ” – San cười tươi, giờ thì nó đã được tận mắt chứng kiến tài năng của hiện tượng mạng nổi tiếng khắp thế giới. Thiên Nam không những giỏi về vi tính mà ở nhiều lĩnh vực khác cũng chẳng phải dạng vừa gì. Điều ấy khiến San ngưỡng mộ anh kinh khủng.
“ Chẳng có bí quyết nào cả. ” – Thiên Nam thật tâm trả lời, anh lặng lẽ gấp phần Pizza vào dĩa.
“ Uh, chắc là anh thông minh nên mới thắng nhiều vậy. ” – San San mỉm cười tươi, giờ thì nó thực sự quên hết mọi việc đáng ghét mà Thiên Nam từng làm với mình rồi.
“ Tôi thắng vì tôi ghét bị thua. ” – Thiên Nam trả lời ngắn gọn khi anh đang xẻ một phần nhỏ bánh Pizza trên dĩa.
San San nhìn Nam, câu nói của anh khiến San phải suy nghĩ rất nhiều. Ừ, một người ghét bị thua thì sẽ không bao giờ cho phép bản thân thua cuộc.
Thế là Thiên Nam và San San đã chén sạch chiếc Pizza đủ cho 5 người ăn và hai ly nước mà không cần trả bất kì đồng nào.
Một ngày của họ đã trôi qua đầy thú vị như thế đấy.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
San tung tăng đi vào con đường khá vắng để tiến về căn nhà của mình. Thiên Nam thả San xuống ở một đoạn cách nhà không xa vì bận việc phải về trước.
“ Giày cam đi đâu mà vui vậy ? ” – Tên nào tai bấm bảy tám lỗ, mặc chiếc áo ba lỗ, miệng còn nhai cây tăm chặn đường San lại.
San nhìn dè chừng, nó đang mang giày cam, thế là nói San chắc rồi. Nhìn tên này đúng không phải dạng người tốt lành gì.
“ Muốn gì ? ” – San hỏi, người né sang một bên.
“ Muốn chơi với em chứ sao ! ” – Hắn nháy mắt, mặt đểu không tưởng được.
San nhìn là biết mình gặp nguy rồi, nếu được San muốn đấm vào mặt tên này ngay và luôn nhưng cách đó không hiệu quả. Suy nghĩ hơn trăm kế, San sử dụng ngay kế mà nó nghĩ hữu hiệu nhất.
BỤP !!!!!!!!!!!!!
San đá mạnh vào giữa hai chân tên đó !
“ Con khốn !!!!!!!!!!! ” – Khỏi phải nói hắn ta lên gân máu và điên tiết với San thế nào.
San San ba chân bốn cẳng co giò lên chạy mà la cứu nhưng điều San không ngờ chính là hắn có đồng bọn !!!!!!!!
Hai tên nữa xuất hiện, bịt miệng San lại, mặt dâm tà cười đểu. Rốt cuộc thì San phải làm sao đây ?
“ Con kia đứng lại !!!!!!!! ” – Tên bị San đá khi nãy bay lại như điên, hắn tát con bé ngã lăn xuống đất.
Từ phía xa cách đấy hơn chục mét là chiếc xe đua màu đen đậu sẵn. Qua kiếng chiếu hậu, người trên xe ngồi đấy lạnh lùng nhìn về phía cô gái đang bị ba thằng du côn đánh bầm dập và có ý định giở trò đồi bại.
Đó là một người con trai, anh ta có đôi mắt màu rêu xám sâu hút. Gương mặt không mảy may bất kì cảm xúc nào, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng ấy.
Về phần San, nó bị đánh đến bất tỉnh.
Tên kia bắt đầu giỏ trò đối bại với San thì Thiên Nam mở cửa xe bước xuống.
Nhanh như cắt, bàn tay anh bấu chặt gương mặt hắn ta.
“ Chết đi. ” – Nam nói.
Người bị thiêu rụi, chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh vang lên một cách ghê rợn. Hai tên còn lại chạy hoảng loạn khi nhìn thấy người con trai có ngọn lửa trên tay.
Bọn chúng chạy đi trong nỗi sợ hãi tột cùng nhưng…!
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!! ”
Tiếng hét vang lên rồi lại chìm nghỉm như bị chính màn đêm nuốt chửng. Không còn ai ở đấy, tất cả đều biến mất.
Cô gái ấy nằm trên nền đất, cả người bầm dập và nước mắt chảy nhiều trên gương mặt.
“ Làm ơn, cứu… ”
Trong cơn mê man, San nhớ rồi có ai đó đã bế thốc mình lên. Một cảm giác rất ấm len lỏi vào tim, San nhìn thấy ai đấy rất quen, cứ như đã gặp ở đâu đó từ rất lâu rồi.
Cứ thế, San bất tỉnh, ngất đi trong vòng tay Thiên Nam.
Trong cơn hôn mê, San vẫn không quên được hơi ấm ấy và luôn có cảm giác bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Nhưng tất cả đều chìm nghỉm vào bóng tối tĩnh lặng. Chiếc xe đen không còn và người con trai ấy cũng biến mất trong màn đêm.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Bóng tối bao trùm cả không gian, tấm kính dày mờ đi vì hơi nước và những giọt sương đêm.
Ánh sáng vàng hoặc trước chiếc bàn dài không đủ làm chói tầm nhìn nhưng lại u ám và đầy ma quái đến rợn người. Nâng lên rồi lại hạ xuống, người đấy giơ hai bàn tay lên song song trước mắt để điều khiển thứ sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu.
Đưa tay gõ nhẹ xuống bàn, người đàn ông đưa điếu xì gà lên miệng, rít một hơi và thả làn khói bay vào không gian hòa lẫn với thứ ánh sáng vàng nhạt đầy huyền hoặc.
Một mảnh nhỏ được tách ra từ sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá, nhẹ như không, dần dần nâng mình lên cao.
Bàn tay ấy, rất nhanh, chộp lấy mảnh phù điêu nhỏ đã được tách ra. Ánh sáng vàng biến mất. Tất cả chỉ còn lại khói thuốc bay là và màn đêm tĩnh mịch.
Cạch.
Một cách nhẹ nhàng, chàng trai đặt mảnh phù điêu nhỏ xuống bàn và kéo nhẹ đến gần người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Sau 5 phút đưa mắt nhìn chàng trai có đôi mắt màu rêu xám đứng trước bàn, ngài đưa điều xì ga lên miệng, tay còn lại nhặt mảnh nhỏ trên bàn, vừa săm soi vừa nói:
“ Ta tự hỏi, khi mà mọi điều tra và cuộc tìm kiếm đều đi đến ngõ cụt thì cậu đã tìm kiếm mảnh ghép cuối này bằng cách nào ? ” – Liếc nhìn Thiên Nam, đôi mắt ấy lạnh đến thấu xương.
Tuy nhiên, Thiên Nam lại không chút sợ hãi, anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng như khi vừa bước chân vào đây.
“ Chúng ta đều cần kế hoạch cụ thể trước khi hành động, ngài biết mà. ”
Adam nhìn Thiên Nam, thái độ của chàng trai mang gương mặt lai đứng trước mặt ngài quá tự tin và ngạo nghễ.
“ Cả hai không được quyền tấn công người được Final X chọn, thương lượng lại càng khó khăn hơn, đánh cắp cũng chỉ có thể khi may mắn mỉm cười. Vậy cậu đã làm bằng cách nào, ta tò mò đấy. ” – Adam gõ từng ngón tay nhẹ nhàng trên mặt bàn.
“ Tại sao ngài lại quan tâm về điều ấy ? Tôi nghĩ kể từ ban đầu, điều ngài muốn là Final X bị phá hủy, còn tôi thì muốn trút bỏ dòng máu ma cà rồng khốn khiếp này. Chúng ta nên chú trọng vào mục đích thiết yếu hơn. ” – Đưa tay nâng sợi dây chuyền của San San lên trước mắt, Thiên Nam mỉm cười.
Thiên Nam không biết, chính từ khi anh nói “ dòng máu ma cà rồng khốn khiếp ” thì cũng là lúc Thiên Nam châm ngòi cho sự phẫn nộ của kẻ đối diện.
“ Ngươi nên nhớ, nếu như không phải vì Final X thì ta có thể giết ngươi ngay lập tức vì thói hỗn xược. ” – Bàn tay với những móng tay sắc nhọn phập lấy cổ Thiên Nam, bấu vào da thịt và đôi mắt chằng chịt những đường rằn ri tụ về chấm đỏ nơi tâm nhãn của Adam như nuốt chửng cả màn đêm.
Thiên Nam vẫn đứng yên, hai tay thả lỏng và anh cười, nụ cười quỷ quyệt vô cùng.