Vũ Đằng bị một bàn tay bịt lấy miệng lôi vào trong căn phòng, mùi hương quen thuộc men theo chóp mũi cảm nhận được nhịp thở của người nọ phía sau lưng mình. Tiếng tim đập nhanh trong lòng ngực, cánh tay giơ lên định đánh trả cố thoát ra nhưng bàn tay nọ lại nhanh hơn giữ chặt lấy cậu không cho cậu có cơ hội nào để phản kháng, trong lúc giằng co chưa kịp làm gì đã nghe thấy một tiếng " suỵt" nhỏ nhẹ, cùng tiếng bước chân dồn dập lại gần ngay hành lang phía bên kia cánh cửa.
- Rõ ràng là nghe tiếng bước chân đến đây. Kiểm tra các phòng xem.
Tiếng nhân viên bảo vệ cùng âm thanh cánh cửa ở các phòng được mở ra.
Vũ Đằng cố gắng im lặng, không dám cử động mạnh chỉ sợ phát ra tiếng động không cần thiết, vì dù gì người phía sau lưng cậu cũng không có vẻ như muốn cố ý đánh động đến những người ở bên ngoài.
Âm thanh chốt cửa vang lên. Người nọ thả tay cậu đi ra đến bên cánh cửa đang hé mở, buột Vũ Đằng phải nép vào góc tường phía bên cạnh im lặng chờ đợi.
- Cậu.... cậu chủ.....cho hỏi cậu có thấy ai lạ đi lên đây không?......nếu không thì xin lỗi vì đã làm phiền. Đi thôi.
Tên bảo vệ nhìn thấy người trong phòng liền sợ sệt, không tìm kiếm nữa, ra hiệu cho những người phía sau đi khỏi. Nghe tiếng bước chân vang lên rồi từ từ rồi mất hút Vũ Đằng mới lấy lại được bình tĩnh, liền cố gắng động thủ đánh về phía người đang đứng ở trước mặt.
Người nọ thân thủ cũng không vừa, cố định lấy hai tay, buột cả thân người cậu dồn sát vào bức tường phía sau lưng.
- Có phải cậu muốn tìm cái này ?
Âm thanh có chút quen thuộc vang lên, người nọ lấy một vật từ trong túi quần ra giơ lên trước mặt cậu. Trong bóng tối mờ ảo chỉ có thể thấy mờ mờ hình dáng của vật gì đó tựa như một cái usb dùng để lưu trữ dữ liệu.
- Tôi nói có đúng không? Maruyama Yusuke.....
Giọng nói pha lẫn một chút nguy hiểm. Vũ Đằng cảm thấy lông tơ trên người dường như vì căng thẳng mà dựng cả lên, cảnh báo người trước mặt không phải nhân vật tầm thường.
Vũ Đằng cắn môi cố gắng dùng sức đánh trả về phía trước, nhưng mỗi cú đánh đều bị người nọ bắt được. Trong lúc giằng co đèn bật sáng, hệ thống đèn bỗng dưng hoạt động trở lại. Vũ Đằng nhìn người trước mặt mở to mắt ngạc nhiên không thể tin nổi. Người cậu nhìn thấy chẳng ai khác là Lâm Tử Hoành, nói cách khác những gì cậu nghi ngờ đều đúng, Lâm Tử Hoành chắc chắn có liên hệ với nhà Lâm gia. Vừa rồi tên bảo vệ có xưng hô với người này là "cậu chủ" chẳng lẽ nào Lâm gia lại có người thừa kế thứ hai. Nhưng tại sao Lâm Kiệt lại giấu điều này đến cả tình báo của Takashi cũng không tra ra được.
-.....Hay tôi phải gọi là Dương Vũ Đằng...
Tử Hoành nói tiếp, bước đến gần sát lại người đang cảnh giác mà thụt lùi lại về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Bàn tay giơ lên giật vội chiếc mặt nạ đang che lấy gương mặt. Tử Hoành ngay từ khi nhận được thông tin của người cần tìm đã phát hiện ra sự thật này rồi. Nhìn người anh yêu đang dùng ánh mắt xa lạ nhìn lấy mình trong lòng lại có chút đau.
- Thật ra anh là ai ? Lâm Tử Hoành?
Vũ Đằng giật lấy mặt nạ trên tay người nọ, không rõ tại sao anh ta đã biết được thân phận cậu từ lúc nào, có phải chăng tất cả những quan tâm cùng lo lắng kia đều là giả. Vũ Đằng cảm thấy bản thân mình trở nên cực kì ngu ngốc, tức giận nắm chặc lấy mặt nạ, vết thương trên lòng bàn tay chưa hết hẵn lại bị góc cạnh của vật nọ cứa vào đến rướm máu.
- Cẩn thận, tay em vẫn chưa khỏi.
Tử Hoành chỉ nhìn thoáng qua biểu hiện thay đổi trên gương mặt của Vũ Đằng đã nhận ra có gì đó không đúng, liền nắm lấy cánh tay cậu lên xem xét, vết thương chưa liền lại da, bây giờ lại bắt đầu trở nên tệ hơn.
- Rốt cuộc anh muốn gì.
Vũ Đằng tránh thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cậu, tựa như vết thương đó không thuộc về mình, giọng nói trở nên lãnh đạm hệt như quay trở lại thời gian trước đây khi hai người mới quen biết, không thân quen cùng xa lạ.
Tử Hoành nhíu mày cảm giác cực kì khó chịu, mùi hương Alpha trấn áp cũng tỏa ra, ép buộc Vũ Đằng không cách nào từ chối mặc người nọ nắm lấy cánh tay mình dẫn đến ngồi xuống bên cạnh mép giường, im lặng nhìn Tử Hoành lấy ra hộp bông băng cùng thuốc băng lấy cánh tay đang bị thương.
- Em định bất chấp nguy hiểm lẻn vào để lấy cái này rồi đánh tráo nó đúng không, em có biết hậu quả nó sẽ như thế nào hay không?
- Anh thật ra đã biết những gì rồi?
- Cũng không biết nhiều về em như em nghĩ đâu. Vũ Đằng nếu em muốn lấy những thứ này thì được thôi nhưng không có chuyện tốt nào mà không có điều kiện cả, tốt nhất em nên làm cho anh hài lòng trước đã.
Tử Hoành băng xong bàn tay của Vũ Đằng lấy ra Usb từ trong túi dúi vào trong lòng bàn tay của cậu. Đôi mắt cố ý quan sát dò xét những biểu hiện trên gương mặt của người trước mặt anh.
- Điều kiện? Điều này thì có lợi gì cho anh chứ?
- Cái em muốn là trả thù gia tộc Maruyama, còn cái anh cần là Lâm gia. Chúng ta có cùng chung mục đích.
- Anh và Lâm Kiệt phải chăng là.....?
- Đúng vậy như em đang nghĩ, là đứa con ngoài giá thú của ông ta, đến mức ông ta phải tìm mọi cách để che giấu.
Vũ Đằng nhìn sâu vào mắt Tử Hoành có điều gì đó trong cậu cảm thấy đồng cảm với người trước mặt này. Cũng là sinh ra trong thân phận không được người khác chấp nhận sự tồn tại của mình.
- Vậy điều kiện của anh là gì?
Tử Hoành nhếch môi mĩm cười bàn tay vuốt ve lấy đôi môi cậu, không trả lời câu hỏi dành cho mình, chỉ đơn giản đặt lên nụ hôn trên môi cậu.
- Chuyện này sẽ nói sau, tốt nhất là bây giờ em nên rời khỏi đây trước khi bị phát hiện.
Bây giờ cũng đã quá thời gian giao hẹn cùng Takeshi nếu trì trệ thêm nữa e rằng mọi chuyện sẽ càng xấu hơn. Vũ Đằng cất Usb vào trong túi đeo lên mặt nạ quyết định rời khỏi. Nhưng chưa kịp bước đi cánh cửa lại lần nữa bật mở, Tử Hoành kịp thời nhanh nhẹn ôm lấy thân người cậu vùi trong lồng ngực che giấu đi cái nhìn của người từ cửa bước vào.
- Ba kêu anh nhanh ra đó, định trốn ở trong phòng đến lúc nào đây.
Người đàn ông lúc trước dìu Lâm Kiệt trong bữa tiệc xuất hiện ngay cánh cửa phòng, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhỏ giọng hừ nhẹ lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Tốt nhất là đừng có chọc tôi mất hứng.
Tử Hoành lên tiếng ôm lấy Vũ Đằng càng chặt hơn, bàn tay luồn vào sâu trong lớp áo ra vẻ đang trêu chọc người trong lòng mình.
- Đây là Lâm gia không phải nơi mà anh làm chuyện xằng bậy.
Lâm Việt nhíu mày, nhìn Tử Hoành coi bản thân mình như không khí vẫn tiếp tục ôm hôn đùa giỡn cùng tên phục vụ trước mặt mình liền rống lên tức giận.
- Vậy sao? Đi đi tôi hết hứng rồi.
Tử Hoành đẩy Vũ Đằng ra, ra hiệu cho cậu đi khỏi, bản thân tìm cách ở lại trò chuyện cùng tên Lâm Việt đang nhăn nhó khó chịu trong phòng.
Vũ Đằng thở phào nhẹ nhõm, men theo hành lang trà trộn vào đám nhân việc phục vụ trong bữa tiệc, thành công thoát ra theo lối cửa sau, bước vội đến chiếc xe phía trước mà Takeshi đã chuẩn bị sẵn.
- Tại sao lại trễ như vậy, chỉ chút nữa là anh sẽ xông vào đó rồi. Không sao chứ.
Takeshi bỏ xuống điếu thuốc đang hút trên miệng, đạp xuống dưới gót giày lo lắng đến bên cạnh Vũ Đằng, nhìn phía bàn tay đã được băng bó cẩn thận liền có chút nghi hoặc.
- Có chuyện gì xãy ra sao?
- Về rồi hãy nói.
Takeshi ngước mắt nhìn lên phía trên cánh cửa sổ đang mở trên dinh thự, một bóng người quen thuộc đang cẩn thận quan sát cả hai, liền cố ý ôm chặt lấy Vũ Đằng nhẹ nhàng vỗ lấy sau lưng cậu thì thầm.
- Không sao thì tốt rồi.
Nói xong nhìn Vũ Đằng bước lên xe, thản nhiên đút hai tay vào túi quần liếc nhìn người phía trên lần cuối cố ý chọc tức người nọ rồi bước lên xe rời đi.
..........
- Yusuke rốt cuộc giữa em với hắn ta có chuyện gì?
Takashi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cánh tay chặn ngay cánh cửa trước khi Vũ Đằng kịp đóng lại, cố ý dò hỏi.
- Anh muốn nói tới ai?
- Em rõ ràng là biết anh đang định nói tới ai? Tốt nhất nên để anh bịt miệng hắn lại.
Takashi cảm giác rõ sự khác biệt của Vũ Đằng khi tiếp xúc với tên Alpha đó, thậm chí ngay cả anh quen em ấy lâu hơn hắn ta, lại chưa hề nhìn thấy ánh mắt đó nhìn lấy mình. Cảm giác ghen tuôn dâng trào trong lòng đến cực kì khó chịu. Cũng nhen nhóm một chút xấu xa trong suy nghĩ dần hình thành.
- Anh ấy không sao, không nguy hiểm đến kế hoạch của chúng ta, tôi sẽ giải thích với anh sau.
Vũ Đằng nói đóng lại cách cửa ngăn cách hai người lại, lầm này tốt nhất tạm thời chưa nên nói ra mọi chuyện cùng Takeshi tốt nhất là nên đợi thời cơ thích hợp.
Takeshi đứng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, do dự một lát rồi bước chân rời khỏi, ngồi yên lặng trong ghế lái của xe hơi, châm lấy điếu thuốc đưa lên môi, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Điện thoại bên trong túi quần ren lên, nhấn lấy nút nghe đưa lên tai, một giọng nói cố ý chỉnh nhòe thanh ý đồ để đối phương không rõ người đang trò chuyện là ai.
- Cậu đã suy nghĩ với những gì tôi nói chưa, chỉ cần giao dịch cùng tôi, cậu sẽ có người mà cậu muốn mà tôi cũng sẽ có thứ mà tôi cần.
- Tôi chỉ cần đảm bảo chắc rằng em ấy sẽ không có nguy hiểm gì.
- Yên tâm, lời tôi đã nói sẽ không nuốt lời, hai người cũng không thể nào trốn chạy thêm được nữa đâu, phía trên đã biết mọi chuyện rồi, sớm muộn gì cũng sẽ cử người tới thôi.
- Được tôi đồng ý.
Takeshi cúp máy, trong ánh mắt lộ ra một tia nhẫn tâm, khởi động xe rời khỏi.
................
Tại dinh thự Lâm gia.
Lâm Việt nhìn lấy người đang đứng trước mặt mình vẻ mặt đầy khinh bỉ.
- Anh đừng tưởng ba cho anh vào nhà là chứng tỏ đang xem trọng anh, chẳng qua là sợ mất mặt thôi. Dù gì sau này tôi cũng sẽ thừa kế Lâm gia đến lúc đó tôi sẽ đá anh đi như một con chó, hệt như mẹ anh, để xem trên gương mặt anh còn kêu ngạo nữa không? Tốt nhất nên trở về làm tốt vai trò là một diễn viên của anh đi.
Tử Hoành nhếch môi đi đến bên cạnh người nọ, khí thế lại áp đảo khiến người vừa mới mạnh miệng chửi rủa chẳng mấy chốc mà co rúm lại sợ sệt.
- Vậy sao? Vậy mà tôi nghĩ là ông ba quý hóa của chúng ta đã biết những thủ đoạn dơ bẩn của cậu khi biển thủ tiền của công ty, cùng mốc nối với bên xã hội đen để rữa tiền phi pháp chứ, không chừng cái ông ta muốn khi gọi tôi về đây là để đá cậu ra khỏi danh hiệu người thừa kế. Chưa đến cuối cùng chưa biết ai sẽ hèn mọn như một con chó đâu. Tốt nhất cậu nên ráng ôm cái danh xưng này mà ngồi cho vững đi người thừa kế Lâm gia.
Tử Hoành đứng bên cạnh thì thầm những lời vừa đủ nghe, cố ý phủi đi vài hạt bụi trên áo vest người nọ nhìn gương mặt đang co rúm lại ngạc nhiên khi không ngờ anh lại biết rõ những bí mật này liền cảm thấy chút hài lòng.
- Thiếu gia, ông chủ gọi cậu. Tiếng ông quản gia gọi vào cắt đứt cuộc trò chuyện không mấy gì gọi là giao tiếp thân thiết giữa hai anh em. Nhìn thấy Lâm Việt bước lên liền nhỏ giọng giải thích.
- Xin lỗi là ông chủ gọi cậu Tử Hoành.
Lâm Việt nắm chặt nắm tay, nhìn Tử Hoành đi theo phía sau lưng quản gia vào trong thư phòng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đắt thắng nhìn lấy mình, liền nhịn không được cơn tức giận quay trở về phòng.
Lâm Kiệt ngồi trên cái ghế sopha trong thư phòng, tâm trạng có vẻ tốt hơn so với lần trước, tay rót lấy nước từ ấm trà cho vào ly chờ người vừa mới bước vào ngồi xuống rồi mới lên tiếng.
- Mày quyết định lông bông cho đến khi nào, làm cái nghề diễn viên rồi quay ba cái thứ không ra trò trống gì.
- Đây gọi là gì? Ông đang quan tâm đến con của mình sao.
Tử Hoành nở nụ cười mang theo giọng nói có chút khiêu khích.
- Mày bớt cái thói chọc giận đó đi. Lâm Kiệt buông chén trà đặt xuống trên cái bàn cố sữa lại giọng điệu nói tiếp.- Ta biết rõ cái mà con cần là gì, chỉ cần cho ta thấy giữa con và Lâm Việt ai là người hữu dụng hơn thì hãy tính đến chuyện thừa kế.
- Thật sao? Sao bây giờ ông lại bắt đầu quan tâm tới tôi? Không lẽ ông phát hiện ra người con mà ông tin tưởng cuối cùng cũng đang lén lút sau lưng ông sao?
Tử Hoành nhìn lấy người trước mặt, lúc nãy cố ý gọi anh vào đây trước mặt Lâm Việt, thì rõ ràng người này đang có dụng ý gì đó, trên thương trường chính là chiến trường, ông ta đã lăn lộn ngần ấy năm để giữ vững cơ ngơi của mình thì chứng tỏ bộ mặt gian xão cũng không ai bằng ngay cả cái cách lợi dụng chính người con của mình.
- Đi vào vấn đề chính đi, ta đang tìm một người tên là Maruyama Yusuke là con lai nhật đài, theo thông tin thì cậu ta chỉ gần trạc tuổi con, và cũng đang trà trộn vào dưới cái mát diễn viên, con trong ngành đó quen biết nhiều chắc khi thấy mặt sẽ nhận ra.
Lâm Kiệt đưa ra một tập tài liệu có in hình cùng thông tin đầy đủ, nhưng chỉ khác là một gương mặt nào đó cùng nước da ngâm không mấy quen thuộc.
- Tôi không quen. Tử Hoành chỉ nhìn sơ vào tập tài liệu liền trả lời không mấy hứng thú.
- Vậy thì cứ tìm tiếp đi, chỉ cần tìm ra được người đó thì cơ hội tiếp cận người thừa kế của con sẽ tăng lên, không phải là chuyện tốt hay sao?
- Được, đây là ông nói.
Tử Hoành cầm lấy tập tài liệu bước ra khỏi phòng, trên môi nhếch lên một nụ cười, sống trong gia đình này thì cũng phải đầy thủ đoạn, lúc trước cũng may là anh đã tráo đổi bức hình trên tập tài liệu, nên thông tin tìm người cũng sẽ khó khăn hơn. Lâm Kiệt làm vậy thật ra cũng không phải tin tưởng vào anh, mà chỉ đang làm phép thử, lấy cái danh hiệu người thừa kế ra để loại bỏ bớt những cái gai chống đối muốn cản đường mình.
Tử Hoành bước vào phòng quăng lấy tập tài liệu lên cái bàn bên cạnh nhìn thấy thông tin có dán mã đỏ chỉ cần tìm kiếm không cần phải giữ người này còn lành lặn liền thầm thở dài.
- Họ thà nhìn thấy em sống không bằng chết cũng muốn bắt em về. Chuyện này e rằng không còn đơn giản nữa đâu.