Hái Hoa Tặng Người


Bà Đào đứng chống nạnh nói, miệng bà đang nhai trầu, nước trầu thấm vào môi đỏ chon chót. Bà Đào đúng là đẹp thật, da trắng mịn, mặt nhỏ trái xoan, đôi mắt bồ câu to, răng nhuộm cánh kiến đều tăm tắp, trông bà trẻ hơn nhiều so với vẻ già nua của ông Thiểm. Nhưng nhìn cái cách bà quát nạt Hoa kìa, mắt trợn lên trắng bệch, môi bìu ra ghê gớm.

Phải như ở ngoài mà có người quát Hoa như thế, cô không ngại nhảy lên chửi nhau một mẻ với mụ đanh sành đấy đâu. Nhưng ai bảo người ta là u chồng của cô. Thôi! Một điều nhịn là chín điều lành.

Mặt cái Tị lúc bị bà nạt cắt không còn giọt máu, nó vội cúi đầu rồi lỉnh mất, còn mỗi Hoa im im vâng dạ một cái. Ấy thế mà lúc đi qua bà vẫn không tha cho cô, mồm miệng vẫn phải toáy lên mấy câu mới hả dạ:

- Trông cái tướng đi kìa, đúng là cái thứ mọi, chẳng có tí khí khái gì của mợ hai nhà này cả. Thôi đi nhanh, ngứa mắt.

Nghe u chồng chửi xối xả, Hoa cay cú lắm, cô phải cấu chặt bàn tay mới không xông đến dần cho mụ một trận.

Nhục. Nhục thế chứ lị. Bao nhiêu năm ngẩng mặt với đời, chưa bao giờ Hoa phải tức tưởi như thế này.

Cô bậm bịch dậm mạnh chân đi vào trong gian phòng. Phòng tân hôn của Hoa và cậu Khuyến nằm ở dãy giữa trong tổng số ba dãy nhà, Hoa ở cánh tả còn phòng mợ cả nằm ở cánh hữu. Nói nghe thì gần nhưng thực ra là cách xa nhau, không để ý có khi cũng chẳng trông thấy mặt.


Lúc Hoa mở cửa vào, cậu Khuyến cũng từ bên trong đẩy cửa bước ra, có lẽ cậu vừa mới tắm, người chỉ còn thoang thoảng mùi rượu chứ không nồng nặc như đám người ở bên ngoài nhà kia. Mái tóc ngắn chủn còn vương hơi nước, cái áo vải xắn sát vào nách, từng múi cơ thịt gồ lên chắc khoẻ.

Trông thấy Hoa, cậu ngạc nhiên lắm. Đôi mắt đen láy xoáy chặt vào cô không rời một giây, cậu mừng quýnh tóm lấy bàn tay của Hoa, chất giọng trầm khàn đặc sệt mùi đàn ông vang lên khe khẽ:

- Tôi đi tìm Hoa mãi, em có mệt không? Bệnh từ hôm trước đã khỏi hẳn chưa? Hôm đấy tôi sang gặp Hoa đưa thuốc nhưng hình như em không muốn gặp, cho nên tôi đã gửi cu Thóc mang vào, em có uống thuốc đúng bữa không?

- Rồi, tôi khỏi từ lâu rồi, không phiền đến cậu quan tâm. – Hoa gạt bàn tay rắn đe, to rộng gấp đôi cô ra, nhưng ai ngờ cậu nắm chặt quá, cô phải dùng hai tay mới gỡ được.

Cậu Khuyến nghe Hoa trả lời cho lệ thì buồn buồn, lòng cậu chùng hẳn xuống. Người cậu to đùng như con gấu, cái đầu đinh ngắn chủn, cánh tay nổi lên toàn gân là gân. Hoa chẳng thích, cô thích kiểu thư sinh chữ to như anh giáo Hùng cơ. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cậu Khuyến cụp mắt buồn thiu, tự nhiên cô lại thấy có tội.

Mà thôi! Hoa lướt qua cậu vào trong buồng, cậu Khuyến đương định đi vào cùng thì Hoa lại trở ra kéo cửa đóng chặt. Cô còn không quên trừng mắt nói:

- Tôi thay quần áo, cậu cấm vào.

- Hoa tắm chưa? – Cậu Khuyến đứng dựa cửa bên ngoài, nỉ non quan tâm.

- Chưa.

Thay quần áo xong, cô nằm vật ra giường, định cứ thế ngủ luôn cho rồi, quăng quật cả ngày hôm nay, mệt lả cả người.

Bên ngoài không còn tiếng động của người nào đấy nữa, chắc chán rồi nên đi tìm chỗ ngủ chăng? Thây kệ, Hoa chẳng ngủ cùng giường với cậu Khuyến đâu, cô nào có yêu thương gì cậu cho cam, miễn cưỡng làm chi cho khó chịu cái thân ra.

Đèn dầu trong phòng có cũng chẳng thèm thắp, trời tối thui không nhìn thấy cả đầu ngón tay, muỗi bay khắp ngóc ngách, tiếng vo ve cứ loáng thoáng bên tai khiến cô không sao ngủ nổi.

Nghĩ thế nào Hoa lại với tay buông màn xuống, vào lúc đang thiu thiu, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng lạch cạch, sau đó tiếng gõ cửa "cộc cộc" cất lên.


- Hoa, mở cửa đi em.

Cái cậu này phiền quá đi mất, làm cô ngủ một chút cũng không yên.

Nhăn nhó mặt mày, Hoa mở xềnh xệch cánh cửa ra. Còn chưa kịp nói gì, thân hình cao lớn của cậu đã ngang nhiên đi vào, trên tay xách một chậu nước to cùng với mấy thứ đồ nom hơi lỉnh kỉnh.

Nhìn thấy màn giường đã được buông xuống, trong đêm tối mịt mù, đôi mắt cậu lấp lánh, ngại ngùng nhìn Hoa.

- Hoa buồn ngủ rồi à? Nhưng cũng tắm một chút cho thoải mái, trong phòng nhiều muỗi lắm, tôi đem một ít hương đuổi muỗi, để tôi đốt lên cho em nhé!

Cô Hoa chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn cậu hết đốt hương muỗi rồi lại đánh lửa để thắp đèn dầu, xong xuôi, cậu đi sang bên cạnh mở cửa sổ cho thoáng khí.

Tay cậu làm việc chậm rề rề, mở cái cửa sổ thôi mà cũng đứng lưỡng lự mãi mới xong. Quái lạ, mọi khi cậu tháo vát nhanh nhẹn lắm cơ mà, hồi hai người kẹt ở trên núi, trong chớp mắt cậu đã tóm ngay cổ con rắn mang hoa ném vùn vụt xuống vách đá để cứu cô mà.

Làm xong mọi việc, cậu cứ đứng ở đó ngượng ngập hết nhìn Hoa rồi lại liếc nhìn chăn gối ngay ngắn trên giường cưới. Nước da rám nắng của cậu đỏ lên lừ lừ, cậu bối rối xoa xoa đầu mong mỏi.

- Ừm...Hoa còn cần gì nữa thì gọi tôi nhé! Tôi...tôi...


- Cậu nói tôi mới thấy người bẩn thỉu khó chịu đấy, cậu chịu khó ra ngoài cho tôi tắm đã nha.

Cô Hoa làm ra vẻ bận bịu, chạy lại giường chỗ cái tay nải lấy quần áo, cô mò đi mò lại bên trong, còn đúng một cái yếm với váy đụp. Nhà Hoa nghèo, cả thảy hành lí có mỗi hai bộ quần áo với một cái gương để bàn phải dành dụm mấy tháng mới mua được. Ấy vậy mà không hiểu sao cậu Khuyến giàu có là thế, đâu thiếu gì con gái làng Nha thích cậu, mà cậu lại mất công mang trầu cau sang hỏi cưới đứa con gái châm lấm tay bùn làng Thượng như Hoa.

Cậu Khuyến vẫn đứng đực ở đấy nhìn theo mỗi bước chân của cô gái nọ. Cô mạnh tay mạnh chân chẳng có tí thục nữ nào của tụi con gái, vậy mà vào trong mắt cậu lại thành khoẻ mạnh năng nổ. Cậu say mê nhìn ngắm dáng vẻ tràn đầy sức sống của người ta quên cả ra ngoài.

Hoa vuốt phẳng cái yếm trắng, váy nâu ngắn vắt ngang cánh tay, lưng cô quay về phía cửa nên không biết rằng cậu vẫn đang ở trong phòng.

Cơn gió từ phía nam đột nhiên tràn từ ngoài cửa sổ vào, thổi tung chiếc yếm vắt hờ trên tay, dây yếm bay phần phật trên không trung, Hoa giật mình vội đuổi theo bắt lấy. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, mảnh yếm thơm mùi da thịt con gái ấy vô tư đậu trên khuôn mặt của người đàn ông nọ.

Cậu Khuyến một tay đỡ Hoa đang xông đến, tay còn lại vớ lấy mảnh vải đang trùm lên cả khuôn mặt mình. Chẳng hiểu sao cậu lại hít sâu lấy một hơi, mùi thơm nhè nhẹ của da thịt con gái cứ thế lan tràn khắp cả giác quan, từng bắp thịt trên người cậu cứng đờ, nóng hừng hực như than đốt.

❤️Có ai còn nhớ tui khônggg☺️xin những cmt cho rôm rả nèoo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận