Sáng hôm sau , đúng 9h Nhã Hi liền hối thúc cô nhanh lên.
Cô nhìn lại mình trong gương cảm thấy hài lòng liền theo cô nàng xuống dưới.
Tài xế riêng của nhà Nhã Hi đợi sẵn ở trước cổng trường liền đưa 2 người về Tôn gia.
Xe chạy tầm hai mươi phút liền tới trước cổng nhà, hai tay cô nắm chặt vào nhau để giảm bớt hồi hộp.
Xe vừa dừng lại trước cửa Nhã Hi nhanh chóng kéo tay cô ."Ba mẹ con về tới rồi đây".
Nhã hi vừa chạy vừa kêu to .Mẹ anh vừa cười vừa mắng " con bé này coi chừng ngã.
Con là tiểu Hinh phải không bác nghe tiểu Hi nhắc cháu suốt"."Vâng , cháu là tiểu Hinh ạ.
Cháu chào hai bác".Vào nhà đi cháu , chắc hai đứa mệt rồi hả.
Ba anh quan tâm hỏi ."Không ạ.
Không mệt đâu ạ".Hôm nay tiểu Hinh mặc chiếc váy liền thân màu trắng toát ra vẻ dịu dàng trong sáng làm bà vừa nhìn là thích cô bé này ngay."Hôm nay anh hai có về không mẹ".
Cô nàng này sợ anh trai cô về đúng lúc này làm bạn thân cô sợ bỏ chạy về mất.
Tiểu Hinh nghe nói về Ngạo Minh bèn lắng tai nghe ."Giờ mới hơn 9h anh con không về giờ này đâu".
Mẹ anh chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng đậu xe ngoài cửa.
Tôn Ngạo Minh đưa đôi chân dài ra khỏi xe cất bước thong thả vào nhà.
Tiểu Hinh ngây người nhìn người đàn ông đúng ra giờ này đang phải ở công ty làm việc.
So với kiếp trước thì cô gặp anh sớm hơn vài tiếng cũng không khác so với kiếp trước là mấy.
So với kiếp trước cô luôn sợ hãi anh thì giờ đây thay bằng cảm giác sợ hãi là sự xao động của trái tim.
Cô thật không có tiền đồ mà vừa thấy anh ở đằng xa mà nhịp tim bất giác loạn nhịp mặt cũng ửng đỏ lên.
Tôn Ngạo Minh mang vẻ mặt lạnh lùng cao quý bước vào nhà ."Con mới vừa đi sao lại quay về thế".
Mẹ anh liền hỏi."Con bỏ quên tập tài liệu ở trong phòng".
Anh quay qua nhìn cô em gái mấy ngày không gặp liền hỏi ."Hôm nay không đi học sao mà giờ này lại ở nhà".
Giọng nói không độ ấm vang lên làm Nhã Hi rụt rè trả lời."Không ạ.
Hôm nay em dẫn bạn lại chơi.
Đây là tiểu Hinh bạn thân của em".Nhã Hi không sợ trời không sợ đất cũng không sợ ba mẹ mà chỉ sợ ông anh trai này thôi.
Tôn Ngạo Minh quay qua nhìn thẳng vào tiểu Hinh làm cô sợ hãi lùi ra sau , ánh mắt thâm trầm quét qua người cô như đang suy nghĩ điều gì ."Con mau lên lấy tài liệu đi để trễ giờ họp đấy".Nghe ba nhắc anh liền cất bước lên lầu.
Tiểu Hinh thở phào nhẹ nhõm liền nghe giọng anh cất lên."Trưa nay con về nhà ăn cơm".Vừa nói anh vừa liếc qua tiểu Hinh làm cô đỏ mặt lên nghĩ là anh vì cô nên mới cố ý muốn về ăn cơm vậy.
Nhưng hai người vừa mới gặp chưa kịp nói gì nữa mà , chắc tại tự mình đa tình thôi.Tôn Ngạo Minh lấy tài liệu đi xuống lầu thì chỉ thấy ba mẹ mình ngồi trên sô pha tán gẫu , hai cô nhóc kia chắc về phòng chơi rồi.
Anh chào ba mẹ mình rồi lên xe về công ty.
Ngồi trong xe tự dưng nhớ lại gương mặt cô nhóc lúc nãy trắng trẻo, ko xinh đẹp động lòng người nhưng rất sạch sẽ không son phấn như những cô tiểu thư kia.
Đặc biệt không có mùi nước hoa nồng đậm làm anh chán ghét kia .Đây là lần đầu tiên Tôn Ngạo Minh anh đánh giá một cô gái làm anh có vẻ hợp mắt mình.
Xe vừa tới công ty liền có quản lý mở cửa xe tháp tùng anh vào phòng họp .Hai cô gái trong phòng lật tạp chí đánh giá mấy người mẫu nam tới quên trời đất.
Đột nhiên Nhã Hi đem anh trai mình ra so sánh ."Có hôm mình thấy anh mình vừa tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm , dáng người so với mấy tên này còn tốt hơn.
Mà không biết sao anh tớ 32 tuổi rồi mà không thấy có bạn gái nào đem về giới thiệu hết".Tiểu Hinh thừa biết dáng người tôn Ngạo Minh rất hấp dẫn phải công nhận không có miếng thịt thừa nào.
Cô từng 2 năm bị anh ép buộc không biết bao nhiu lần lăn lộn trên giường cùng anh.
Mình đang nghĩ gì vậy nè.
Tuy cô bây giờ 22 tuổi nhưng kiếp trước cô đã là người phụ nữ chân chính vậy mà nghĩ tới chuyện đó vẫn đỏ mặt không thôi."Tiểu Hinh này , tớ thấy dạo này cậu hay đỏ mặt thế.
Đừng nói là suy nghĩ tới anh tớ nhé.
Anh tớ là đại ma vương trong truyền thuyết đấy, quanh năm khôngthấy nụ cười không biết sau này cô nào chịu được chứ".Tiểu Hinh nghĩ thầm trong lòng sau này có khi tớ là chị dâu cậu ấy chứ.
Suy nghĩ là vậy chứ bây giờ phải làm anh ấy thích mình cái đã không thì uổng công ông trời cho mình sống lại kiếp này .11h mẹ anh gọi hai cô gái xuống ăn cơm , dưới lầu chỉ có ba mẹ anh ngồi đó không thấy Tôn Ngạo Minh đâu chắc anh vẫn chưa về, cô có hơi hụt hẫng.
Mẹ anh bảo 2 đứa ăn cơm đi anh hai Nhã Hi chắc không về kịp , không cần đợi chút nữa có về thì vẫn còn đồ ăn.
Bà thật thích cô nhóc tiểu Hinh này, cô nhóc yên tĩnh lại rất hợp với con gái bà.
Nếu có thêm 1 cô con gái nữa thì thật tốt.
Bà không ngờ là sau này cô sẽ là đầu quả tim của con trai không gần nữ sắc của bà.
Quả thật bà ngủ cũng phải cười tỉnh ..