Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn FULL


Reng....Reng...Reng...
Tiếng chuông cuối cùng trong ngày báo hiệu giờ ra về.

Cũng như giờ giải lao, tất cả học sinh trong trường đều ùa ra ngoài, thoát khỏi cái nơi được cho là cái "tù" của bọn họ.

Nhưng trước khi được "giải thoát" chúng nó còn phải làm một "thủ tục" cuối cùng nữa
-Chúng em chào cô ạ...!
Đấy, đầu tiết học sao không đồng thanh như vậy đi.

Chỉ có giờ ra về thì tụi nó mới "đoàn kết" như vậy thôi.

-Cô chào các em.

Về nhà nhớ làm bài tập ngày mai nộp cho cô, nhớ chưa ? Cô chủ nhiệm gật đầu, cũng không quên nhắc nhở làm bài tập hôm nay.

-Dạ.

-Ừm, các em có thể ra về.

Nói rồi cô cũng bước nhanh ra lớp.

Chắc cô cũng muốn nhanh chân trốn khỏi cái lớp cá biệt này.

Cũng đúng, chúng nó chẳng giỏi gì chỉ giỏi bày trò chọc ghẹo mấy nữ sinh lớp khác, đánh nhau, lật phao, suốt ngày bị làm kiểm điểm mà không sợ.

Thứ 6 tuần nào cũng vì tụi nó quậy phá mà hại cả lớp phải ngồi "ăn" chửi theo.

Lúc cô ra khỏi lớp chính là lúc "tình bạn thiêng liêng" của tụi nó lên ngôi.

-Yeahh.

Ê đi đá vài trận không mạy ?
-Ê ê tao mới biết quán trà sữa này mới khai trương nè, đi không ?!
-....!
Vân vân và mây mây

Bàn San x Di
Tôi đang cố dọn tập sách trên bàn nhanh nhất có thể để còn về tranh thủ nghĩ ngơi, làm cho xong đống bài tập cô giao rồi còn đi làm thêm.

-À ờ, San nè.

Là giọng của em.

Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức phải hết sức tập trung lắng nghe thì mới nghe rõ là em đang nói gì
-Hửm, có chuyện gì sao Di ?! Tôi hỏi em trong khi tay còn bận dọn tập.

-San đi học bằng gì ah !
-Tớ đi bằng xe đạp.

Tự nhiên hỏi tôi đi học bằng gì ?! Chẳng lẽ em định nhờ tôi chở về đấy chứ ?!
-Ờ...ừm...San có thể chở mình về được không ?! Lúc nãy mẹ mình gọi nói là có việc bận nên không rước mình được.

Em vừa nói vừa di di hai ngón tay lại với nhau, cuối gầm mặt.

Nếu là tôi là đám con trai kia chắc đã đỗ rầm rầm dưới chân em rồi.

-À được chứ.

Cậu ra trước cổng trường đợi tớ chút, tớ đi lấy xe.

Tôi nở nụ cười nhìn em.

Lúc tôi vừa dứt lời là lúc em ngẩng đầu lên nhìn tôi, phô ra đôi mắt biết cười của em.

~Thịch~
Tôi nghe thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Phải đi nhanh lên thôi còn ở đây chắc tôi sẽ mắc bệnh tim quá.

-Ưmm, tớ biết rồi.

Tôi chạy thật nhanh xuống nhà xe, lấy xe.

Đâu biết rằng có một người ở phía sau nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ngụ ý chứ
Thiên Di chống tay lên cằm, nghiêng đầu nói đủ em ấy nghe "Cá đã sa vào lưới" rồi em cầm điện thoại lên bấm một dãy số, giọng nói em vang lên giữa không gian không một bóng người
-Tài xế Kim, hôm nay bạn cháu đưa cháu về chú không cần phải đến trường rước cháu đâu ạ.

-Nhưng...chú đã lái xe đến tận cổng trường rồi.

-Vậy phiền chú lái xe trở về giúp cháu đi ạ.

Cháu cúp máy đây.

Ôi mẹ ơi, xém xíu là hư bột hư đường hết rồi.

Tạ ơn thần linh~~
~Cổng trường~
-Làm gì mà lâu vậy ta ?! Em đã đứng chờ ở đây từ 15 phút trước rồi đấy mà sao người ấy còn chưa ra nữa.

Đây là lần đầu tiên Thiên Di chịu chờ đợi một người như vậy ahh, nếu là người khác thì chắc không bao giờ có được cái ân huệ to lớn này rồi.

Cũng đúng thôi, đứng chờ người thương thì có bắt cô chờ đến già thì cô cũng cam lòng, không một tiếng than thở.

-Tớ xin lỗi, để cậu phải chờ lâu rồi.

Đây rồi bóng dáng mà Thiên Di mong đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

-Hihi, không lâu đâu.


Phiền cậu quá.

Em lại tiếp tục show eyesmile nữa rồi.

~Thịch~
Lại nữa, tim ơi mày bị làm sao thế ?! Chắc bữa nào phải đi khám thôi.

-Có gì đâu mà phiền.

Cậu lên xe đi.

Tôi xua tay nói.

Hối thúc em lên xe, nếu còn đứng đây nói chuyện chắc đến chiều cũng chưa về đến nhà quá.

-Ủa mà nhà cậu ở đâu ?! Tôi hỏi khi em đã yên vị ở trên xe.

-Khu X đường Y.

Em trả lời.

Ngay sau đó là một hành động khiến tim tôi suýt nữa là rơi ra ngoài, mặt đỏ bừng, tim như chạy maraton trong lồng ngực.

Thôi rồi, lập tức ngay ngày mai đi khám mới được.

Mình bị bệnh tim rồi.

T.T
-Đây là lần đầu tiên tớ đi xe đạp nên tớ sợ ngã.

Cậu không thấy phiền chứ ?! 
Đôi tay em vẫn để vậy, ôm chặt lấy eo tôi.

-Ờ...ừm...à không sao...Hihi chúng ta đi thôi.

Trời ơi, tự nhiên sao lại giở chứng cà lâm ngay lúc này cơ chứ.

Chết thật ~~
Chiếc xe đạp lăn bánh qua từng khu phố, một người thì vừa chạy vừa cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình trở lại bình thường.

Còn một người thì ngồi phía sau nhoẻn miệng cười tươi hết cỡ.

Trong mắt Thiên Di bây giờ toàn là màu hồng ahh

~Sau 20 phút hì hục đạp xe thì cuối cùng cũng đã đến nhà của em~
Tôi trố mắt nhìn ngôi biệt thự to lớn trước mặt.

-San...Hạnh San, cậu làm sao thế ?! Em gọi lớn tên tôi, tay quơ quơ trước mặt
-Cậu ở đây á ?
-Ừm, đúng rồi.

Hôm nay rất cảm ơn cậu, hôm nào tớ mời cậu đi ăn nhé.

Em lại tiếp tục show eysmile
-Wow, lần đầu tớ thấy ngôi nhà to như vậy á.

Tôi nói bằng giọng cảm thán
- Ở bên trong nhà nó không như những gì cậu nhìn thấy đâu.

Giọng nói của em trầm xuống
-Vất vả cho cậu rồi.

Em vừa nói vừa lấy trong balo ra một miếng khăn giấy thấm những giọt mồ hôi lăn trên trán tôi.

Tôi như một bức tượng sau cái hành động đó của em.

-Tớ...ờ...tớ về trước nha.

Cậu vào nhà đi.  Tôi tìm cách lãng tránh ánh mắt của em.

-Ừm, cậu về cẩn thận nhé.

Tôi gật đầu, mỉm cười rồi phóng xe đi nhanh nhất có thể.

Thiên Di POV
"Đồ ngốc, cậu tưởng rằng cậu che giấu được gương mặt đỏ bừng đó của cậu à.

Cậu cứ chờ đấy, rồi một ngày tớ sẽ khiến chính miệng cậu nói ra cảm giác của cậu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận