Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn FULL


Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé ~ Chap này hơi nhạt có gì m.n thông cảm~
_____________________
Thiên Di mỉm cười vẫy tay chào Hạnh San rồi cô cũng bước vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách thì đã thấy sắc mặt khó coi của mẹ cô, biết rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra nên cô đi nhanh lên phòng "tránh bão".

-Con đi đâu mà đến giờ mới về ?!
Thanh âm của người phụ nữ trung niên đang ngồi thưởng thức tách trà trên tay vang lên.

Từ trên xuống dưới thân của bà toàn là hàng hiệu.

-Con đi học.

Thiên Di đang bước lên cầu thang thì bị giọng nói của mẹ cô chặn lại.

Cô vẫn đứng quay lưng về phía bà mà từ tốn trả lời câu hỏi của bà.

Sở dĩ cô cư xử như vậy là vì từ khi cô được sinh ra và đến lúc cô trưởng thành thì mẹ cô chỉ có hỏi han quan tâm cô vài ba câu rồi bà lại đến tập đoàn làm việc suốt, cuối tuần thì bà chuyển một khoản tiền vào tài khoản của cô.

Thời gian cô và mẹ cô chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ba cô đã qua đời vì một tai nạn giao thông.

Đôi lúc cô cảm thấy cô thật đáng thương.

Ba thì mất, mẹ thì chỉ quan tâm đến công việc chẳng ngó ngàng gì đến cảm xúc của cô.

Trong nhà chỉ có một vị quản gia già là quan tâm cô thôi.

-Hôm nay tại sao lại không cho tài xế Kim đưa về ?! Bà đặt tách trà xuống nhàn nhạt nói.


Chân mày bà nhíu lại, bà không hài lòng thái độ nói chuyện của con mình.

-Bạn con đưa con về.

Con muốn thay đổi không khí một chút nên mới nhờ bạn ấy.

-Ừm.

Một chút mẹ phải đi gặp đối tác, có thể là mẹ không ăn cơm nhà.

Con ở nhà ăn cơm trước đi.

-Ngày nào cũng vậy.

Câu này con nghe chán lắm rồi.

Mẹ chỉ biết làm việc làm việc.

Có bao giờ mẹ hỏi han, quan tâm gì đến con đâu.

Có đôi lúc thấy mình còn thua cả một người nghèo nữa.

Họ nghèo về mặt kinh tế nhưng họ giàu ở chỗ tình cảm gia đình đó mẹ à.

Con ngày ngày đi học hay đi bất cứ đâu cũng có tài xế riêng, ăn ngon mặc đẹp, trong tài khoản lúc nào cũng có số dư.

Con hơn mọi người về mọi mặt, thứ lớn nhất mà con thua họ chính là hơi ấm gia đình.

Cái con cần là mẹ có thể một lần dành chút thời gian cho con, chắc có lẽ không bao giờ có được.

Con cảm thấy không khoẻ, con xin phép lên phòng trước.

Thiên Di nói xong cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Một vài giọt nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt cô, thấm vào môi mặn chát.

Cô phải kiềm nén cảm xúc của mình, khó khăn đưa tay lau khô đi những giọt nước mắt đó rồi cô bước lên lầu.

Bà ngồi lẳng lặng nghe con gái mình nói, mắt nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy, đôi vai nhỏ nhắn đang run lên.

Bà cứ im lặng như thế cho đến khi Thiên Di bước về phòng, khi bóng lưng ấy biến mất thì bà ấy mới khó khăn nói "Mẹ xin lỗi.

Nhưng tất cả những gì mẹ đã và đang làm là muốn tốt cho con sau này."
Bà biết bà vô tâm với chính đứa con gái mà bà đứt ruột sinh ra lắm chứ.

Nhưng vì cái xã hội này không thể không có tiền mà sống được.

Bà không muốn con bà không thua kém một ai.

Nhưng vì điều đó mà bà đã vô tình tự tay tạo ra cái khoảng cách giữa hai người.

Có lẽ bà đã dùng sai cách thật rồi.


------------------------------------------
Suốt cả ngày hôm qua, tôi phải đi làm đến tận khuya mới về, lại còn phải thức để làm cho xong đống bài tập rắc rối kia thì cũng đã gần 2-3 giờ sáng.

Không trách sáng nay mắt tôi bị thâm quầng.

Tôi vẫn còn đang vui chơi trong "thế giới riêng" của mình thì chiếc điện thoại chết tiệt kia cứ reo lên inh ỏi, chẳng chịu ngừng.

Bực bội mắt nhắm tịt, miệng lầm bầm vài câu chửi, tay với lấy chiếc điện thoại
-Alo ? Ai đấy ? Tôi cất giọng nhừa nhựa
-Hey San.

Cậu đừng nói là giờ này mà cậu vẫn còn ngủ đấy nhé ! Một giọng nói nho nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia.

-Ủa, Thiên Di ?!
Tôi bật dậy khỏi giường, khó tin hỏi.

Chất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu thật không thể lầm với ai được.

Sao cậu ấy biết số điện thoại của mình vậy ta ?! Hay là con nhỏ bạn của mình cho ?!
-Hihi đúng rồi đấy đồ ngốc ạ.

Cậu có thể chở mình đi học được không ?! Chỉ cần được nói chuyện với con người kia thì bao nhiêu u buồn cũng đều biến đi đâu mất.

-Oh được chứ.

Cậu đợi mình một chút nha, mình qua nhà cậu liền.

-Ưmm.

Tớ đợi.

Kết thúc cuộc điện thoại tôi nhìn đồng hồ điểm 6h30 sáng.

Tôi mở tủ lấy bộ đồ rồi ngay lập tức phóng nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Xong, tôi đứng trước tấm gương cỡ vừa ngắm nghía từ trên xuống dưới xem xem có chỗ nào không ổn hay không "Mình nhìn cũng được đấy chứ" nói rồi tôi chạy như bay xuống nhà.

-----------------------------------------

~Băng qua mấy con đường nhộn nhịp thì cuối cùng cũng đến nhà em~
-Tớ đến rồi đây.

Cậu đợi có lâu không ?!
Từ xa đã thấy dáng người thấp bé của em đứng dựa vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay, không để ý xung quanh.

-Cậu đến rồi.

Bộ hôm qua cậu ngủ không được hả ?! Em nhìn tôi, lo lắng hỏi.

Cũng đúng thôi, hai con mắt panda nằm chình ình trên mặt tôi kia mà.

-Ừm.

À mà cậu có chuyện không vui hả, tớ thấy sắc mặt cậu không ổn !
Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của em.

Chắc hôm qua em cũng thức khuya nên mắt cũng hơi bị thâm, mặc dù em đã dùng lớp phấn trang điểm để che đi nhưng nhìn kĩ vào thì sẽ thấy được
-Hì, không có gì đâu, chỉ tại mình bị mất ngủ thôi.

Chúng ta đi học đi.

Sắp trễ rồi.

Em mỉm cười khoe hàm răng trắng đều của em còn khuyến mãi thêm đôi mắt biết cười của em nữa.

Ây da, nếu tôi là con trai thì tôi nhất định sẽ cua em cho bằng được.

Tiếc là tôi straigh not gay >


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận