Hôm nay là chủ nhật, đối với người khác là một ngày để nghĩ ngơi sau một tuần làm việc, học tập vất vả nhưng đối với tôi ngày chủ nhật là ngày kiếm tiền để chi cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, mặc dù tiền ba mẹ tôi gửi cho tôi hàng tháng đủ để cho tôi tiêu xài nhưng tôi không muốn trở thành ghánh nặng cho ba mẹ tôi
Leng keng~~
Tiếng động của cái chuông được treo trên cánh cửa quán vang lên, từ ngoài có 3 cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu bước vào quán.
Vì hôm nay là chủ nhật nên quán đông khách hơn mọi ngày, nhân viên trong quán phải làm việc không nghỉ tay, người đi tới kẻ đi lui.
-Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?
Tôi vừa nói vừa đặt cuốn menu lên bàn để cho 3 cô gái đó order.
-Cho tôi 1 iced americano, 1 latte và một matcha.
Ủa, San ?! Giọng nói quen thuộc vang lên
-Xin đợi...Ủa Di ?! Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Nhận ra giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Thiên Di tôi liền kinh ngạc, đúng là thành phố này nhỏ thật nha~
-San làm ở đây hả ? Em nở nụ cười làm cho hai mắt của em hoá thành hình trăng khuyết trông rất đáng yêu.
-Ừm, chủ nhật nào tớ cũng làm ở đây hết.
Cậu đợi tớ một chút tớ vào mang đồ uống cho cậu và bạn của cậu nhé.
Tôi cũng nở nụ cười toả nắng đáp lại đôi mắt cười đó của em
-Ê Di, người đó là bạn cậu hả ? Một người trong số 3 người đi chung với Thiên Di hỏi.
-Ừm là bạn.
Bạn đặc biệt nữa là khác.
Thiên Di nói, mắt từ nãy đến giờ cứ dán chặt vào bóng lưng của người thương.
-E hèm, hai người đến đâu rồi, kiss gì chưa ?
Người bạn thứ hai lên tiếng.
Cô bạn này cũng thầm đánh giá Hạnh San.
Khuôn mặt sáng lạng, mi dài cong vuốt, mũi cao, môi nhỏ xinh xinh, nước da hơi ngâm nhưng chấp nhận được, nói chung là ngũ quan xinh đẹp mỗi tội chiều cao có hơi khiêm tốn.
Nhưng trông rất đáng yêu.
Thiên Di rất biết chọn đối tượng a~~
-Haiz, chưa có đến đâu hết.
Người ta là thẳng 100% luôn ấy.
Trước đó, tớ có thổ lộ rồi nhưng mà thấy người ta im lặng với vài phần khó xử nên tớ chuyển chủ đề luôn, nếu tớ mà đốc thúc thì sợ rằng cậu ta sẽ tránh mặt tớ mất.
Thiên Di mặt mày bí xị thôi không nhìn bóng lưng ấy nữa, xoay lại chề môi với cô bạn của mình.
-Ầy, cậu phải cố tìm mọi cách để tiếp cận cậu ta nhiều hơn.
Người ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" mà.
Biết đâu cậu ta siêu lòng rồi sao.
Một người bạn khác cất giọng.
-Ờ ha, sao tớ không nghĩ ra vậy ta ! Cảm ơn các cậu nhiều nha, chầu này tớ trả tiền.
Thiên Di hớn hở nhưng lụm được vàng, hí hửng nói.
Ây dà, tại sao lúc trước cô không nghĩ đến chuyện này ta ?! Tự nhiên sao thiếu muối đột xuất vậy nè.
Ahaha, Hạnh San cậu hãy đợi đó.
Ba người đang chụm đầu lại bàn kế hoạch để giúp Thiên Di thì từ xa dáng người lùn lùn ấy bưng đồ uống mà lúc nãy họ order ra.
Tai nghe loáng thoáng được gì đó không rõ lắm, lâu lâu họ còn phá lên cười nữa chứ.
Mọi người trong tiệm ai cũng lắc đầu nhìn bọn họ, có người còn nói "Chậc chậc, đẹp mà bị khùng".
Hạnh San bưng đồ uống tới nơi mà bọn họ vẫn không biết gì, cô mất kiên nhẫn nói:
-Đồ uống của quý khách đây ạ.
Hạnh San dùng tông giọng với tần số không cao không thấp chỉ là đủ để gây sự chú ý của họ thôi.
Thà làm vậy còn hơn là để cô đứng đây, tay bưng đống đồ uống chờ tới tối.
Cô còn phải kiếm tiền nữa a~~
-Xin lỗi, xin lỗi, tại bọn tớ nói chuyện cao hứng quá nên không thấy được cậu đem nước ra.
So sorry.
Thiên Di thì bị một phen giật cả mình.
Lần đầu tiên cô nghe Hạnh San hét lên như vậy đó, bình thường San rất trầm tĩnh, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng nhưng hôm nay cô mới được dịp thấy một khía cạnh khác của San nha.
-Không có gì đâu.
Tớ đi làm việc tiếp đây..
Hạnh San đặt từng ly xuống rồi tiếp tục làm việc của cô ấy.
Trước khi đi không quên liếc nhìn Thiên Di một cái.
-OK, quyết định vậy nha.
Thiên Di vui vẻ nói.
----------------------------------------
Bây giờ đã là 9h30 tối rồi mà sao cậu ta chưa ra nhỉ ? Đứng đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa chịu xuất hiện nữa.
Thiên Di đứng nép vào tấm kính của tiệm nhìn vào bên trong thấy dáng người thân thuộc đang bận bịu lau những cái bàn trong đó, thỉnh thoảng còn lấy tay quẹt đi mồ hôi nữa chứ.
Đau lòng chết mất.
-Được rồi, em cứ về trước đi, cũng trễ rồi.
Còn mấy cái bàn còn lại để anh lau cho.
Một người con trai mặt mũi cũng được đi đến vỗ nhẹ lên vai Hạnh San một cái, rồi nhanh tay giật lấy khăn lau bàn trên tay Hạnh San, anh ta thấp giọng nói.
-Phiền anh quá, vậy nhờ anh giúp em vậy.
Cảm ơn anh nha.
Tạm biệt.
Hạnh San như vớt được phao cứu sinh, môi nở nụ cười tươi hết cỡ, rồi nhanh chóng thay bộ đồng phục nhân viên, ra về.
Thiên Di đứng bên ngoài nhìn thấy hết, cười cười nói nói với nhau rất vui nha~ Cái tên đó thật là đáng ghét, ánh mắt của hắn khi nhìn San không đứng đắn chút nào.
Khi nãy thời tiết rất lạnh nhưng sao bây giờ thấy nóng quá vậy nè trời.
Thiên Di nhìn thấy Hạnh San đang bước ra ngoài, cô giật mình nhanh chóng đứng lại ngay ngắn, tựa cả người vào tấm kính cửa tiệm, trong lòng cầu mong cho người kia nhìn thấy mình, nếu không công cô ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ đều đổ sông đổ biển.
-Di ?! Thiên Di ?! Là cậu đó hả ?! Hạnh San cả kinh, đi đến gần hơn dáng người trông quen quen đó.
-Hi~chào cậu.
Thiên Di mừng hết lớn luôn, khi nãy thấy tên lùn đó định leo lên xe chạy đi làm cô cứ tưởng....
-Trễ thế rồi mà cậu còn ở đây nữa hả ?!
-Mẹ tớ đi công tác rồi, tớ lại quên mang theo chìa khoá nhà nên tớ không về nhà được.
(Đôi lời tác giả: Thiên Di ơi là Thiên Di, cô bịa ra lí do này không thuyết phục gì cả, cô chỉ cần về đến là hai cánh cổng mở rộng hết cỡ cho cô vào rồi ở đó mà chìa với khoá ???? )
-Vậy cậu định như thế nào ? Tôi giả bộ hỏi vậy thôi chứ tôi biết tỏng kế hoạch của em rồi.
-San cho mình ở nhờ cậu một đêm nha~~
Thiên Di đợi câu hỏi này của tên lùn này lâu lắm rồi.
Haha, kế hoạch sắp thành công
-Ừm, được thôi.
Di lên xe đi.
Tôi đăm chiêu suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý.
Để xem cái cô này định làm gì !
-Hihi, cảm ơn San.
Ôi trời, cứ nghĩ là sẽ khó lắm nhưng mà cũng dễ phết đấy nhỉ.
Thiên Di hí hửng ngồi vào sau yên xe, môi vẽ nên nụ cười đắc chí.
Tay lập tức quấn quanh eo người kia, đầu tựa vào lưng Hạnh San.
Hạnh San phía trước cũng nở nụ cười bí ẩn, mắt nhìn xuống hai cánh tay trắng nõn đang ôm lấy eo mình một chút rồi nhanh chóng đạp xe về khu nhà trọ mà cô đang ở.
Vẫn là chiếc xe đạp đó, vẫn là hai con người đó, nhưng mỗi người đều theo một suy nghĩ khác nhau.
Người ngồi sau thì đang tính tiếp bước theo trong kế hoạch còn người phía trước thì đang háo hức chờ xem cô bạn này định làm gì .