Tôi nói vẻ thông cảm.
-Mấy cái này chỉ cần cố gắng xíu là được à, nếu khó quá thì nói anh chỉ cho.
Sẵn tiện tôi nổ luôn, vậy mà con nhỏ tin răm rắp mới ghê chứ, đúng là con nít ngây thơ dễ sợ.
-Anh biết nấu ăn luôn hả?
-Tất nhiên rồi, chẳng những biết mà còn giỏi nữa là đằng khác.
Mắt con nhỏ sáng rỡ theo kiểu ngưỡng mộ người đàn ông tài năng như tôi, khỏi phải nói tôi hất mặt tự hào cỡ nào.
-Để hôm nào rảnh anh chỉ cho.
-Dạ.
Rời khỏi nhà sách, tâm trạng tôi lâng lâng khó tả, cứ mỗi lần gặp Bưởi là lại có thêm một chuyện vui.
Con nhỏ có chút ngây thơ nhưng không phải kiểu giả nai như người khác, ở nhỏ toát lên dáng vẻ của một cô tiểu thư nhưng bề ngoài thì hoàn toàn rất bình dân. Điều đó càng làm tôi tò mò về hoàn cảnh của nhỏ hơn nữa.
-Hình như có cái gì đó dính trên tóc em thì phải..
Đang lang thang dạo bộ trên đường, cảm thấy không khí hơi chùn xuống một xíu là tôi lại kiếm cớ nói chuyện ngay.
-Anh lấy xuống giùm em đi.
Con nhỏ vừa nhai nhóp nhép cái bánh nhân kem trên tay, vừa nói rất tự nhiên.
Người ta đã nhờ thì mình làm thôi, có gì đâu phải ngại ngần, thế là tôi tốt bụng lấy chiếc lá trên đầu nhỏ xuống.
-Á, con sâu róm nè Bưởi, ghê quá.
Tôi giả vờ la lên nhát con nhỏ như thật, nhưng khổ nỗi mặt con nhỏ tỉnh lắm, chân đứng yên một chỗ, mắt trân tráo nhìn tôi chẳng có chút phản ứng gì.
Thật là kinh khủng, con gái mà nghe đến mấy con sâu này là mặt mũi tái mét sợ hãi chạy thục mạng, vậy mà con nhỏ này tỉnh kinh khủng. Tôi bắt đầu cảm thấy nể bạn Bưởi rồi đó.
-Em không sợ hả Bưởi?
Ném chiếc lá trên tay xuống đất, tôi nhìn con nhỏ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, con gái gì mà gan dạ quá.
Nhỏ đó cứ đứng chôn chân tại chỗ không nói gì làm tôi thắc mắc, một hồi sau nhỏ mới chịu lên tiếng.
-Đồ đáng ghét, biết người ta dị ứng con này mà còn chọc nữa chứ.
-Xạo quá, em mà sợ mới ghê, đứng yên chẳng thèm nhúc nhích mà sợ gì.
-Chính vì sợ quá nên lúc đó đơ người em chẳng thể cử động được thì có.
Nghe con nhỏ nói mà tôi buồn cười không chịu nổi, thì ra nãy giờ đứng yên một chỗ là do không đi được, có con sâu mà làm gì sợ khủng khiếp vậy không biết. Để đó, lần sau sẽ có cái để uy hiếp con nhỏ này rồi.
-Bưởi, ngoài sâu ra em có sợ con gì nữa không?
-Không, em chỉ sợ mỗi con sâu và anh thôi
Con nhỏ nói xong bỏ đi trước, tôi chạy theo sau.
-Anh có gì đâu mà sợ, hiền lành, phong độ nhất Việt .
Vừa nói tôi vừa xoa đầu con nhỏ, nhìn nhỏ đó y chang một đứa con nít khi đi bên cạnh tôi, dễ thương lắm.
Hai đứa đang nói chuyện bất ngờ người yêu cũ tôi xuất hiện, em tình tứ sánh bước cùng với thằng bạn khốn nạn.
Tôi thay đổi sắc mặt ngay lập tức, thứ cảm giác trong người lúc này có lẽ không phải là yêu thương, là tiếc nuối nhưng đó có thể xem là hận. Nếu vì không hợp dẫn đến lý do chia tay có lẽ tôi đã không đau bằng việc nhìn thấy em phản bội ngay trước mắt mình.
Em nhìn thấy tôi cũng dừng lại rồi ánh mắt quét qua người Bưởi.
- Đã lâu không gặp rồi anh hen. Tay em vẫn đan vào tay thằng Sơn, giọng nói có vẻ như không vui lắm.
Tôi mặc kệ hai người họ, định dắt Bưởi bước qua nhưng tên Sơn đã kịp giữ lại.
-Bạn bè lâu ngày gặp lại đi làm vài ly chứ mày. À mà bạn gái mới mày đó hả? Tính ra cũng nhanh quá ha.
Hai bọn họ càng nói tôi càng điên tiết, phải cố gắng lắm mới không đấm vào mặt tên đó một cái.
-Ừ, người yêu tao đó, cô ấy rất chung thủy, mà mày biết đó, tao chúa ghét mấy người phụ nữ bắt cá hai tay.
Vừa nói tôi vừa vòng tay qua ôm lấy eo Bưởi, nhỏ hơi bất ngờ nhưng hình như cũng đoán được phần nào câu chuyện nên cũng cố gắng hợp tác, nghĩ lại thấy nhỏ cũng tốt bụng dễ sợ.
Câu nói ấy của tôi khiến Mỹ Lệ chột dạ, em nhìn Bưởi với ánh mắt chẳng chút thiện cảm rồi định lên tiếng nói gì đó.
Tôi biết chẳng có gì tốt lành ngoại trừ việc mỉa mai nhau ra nên nhanh miệng nói trước rồi dẫn Bưởi đi.
-Bọn tôi tiếp tục hẹn hò đây, hai người vui vẻ nhá.
Tôi dắt Bưởi đi thật nhanh ra chỗ đó, đến khi cảm thấy khá hơn mới buông tay.
-Anh xin lỗi.
Con nhỏ xoa nhẹ cổ tay cả mình, rồi nói với giọng thông cảm.
-Hóa ra hai đứa mình là người đồng cảnh ngộ rồi.
Con nhỏ buồn buồn hướng tầm mắt về một nơi xa xăm trông thật tội nghiệp.
Tôi là một thằng đàn ông mạnh mẽ nên cho dù có đau đó, buồn đó nhưng rồi sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng quên đi nỗi đau chứ không có nghĩa là tha thứ cho người đã phản bội mình.
Cuộc sống nhộn nhịp khiến tôi không có nhiều thời gian để đau buồn vì những người không xứng đáng, đã đến lúc gạt bỏ hai người họ ra khỏi cuộc đời mình, tôi muốn xem họ như hai con người xa lạ chưa từng xuất hiện trong đời.
-Có muốn giải sầu không Bưởi?
Nghe tôi hỏi, Bưởi chỉ gật đầu không nói, tôi vừa nói vừa dắt nhỏ đi đến một nơi quen thuộc.
-Anh đưa Bưởi đến chỗ này.
Thế là hai anh em dẫn nhau vào, không khí nhộn nhịp ở đây khiến bao nhiêu muộn phiền trong lòng theo tiếng nhạc bay đi mất.
Tôi đưa cho Bưởi một ly rượu, nhỏ mỉm cười nhận lấy rồi đưa lên miệng nhâm nhi, người khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Dưới ánh đèn màu, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như một thiên thần.
-Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em nha.
Tôi nói vào tai Bưởi, nhỏ chỉ mỉm cười không trả lời.
Một chút men trong cơ thể làm gương mặt nhỏ ửng đỏ, đôi mắt trong veo khẽ chớp nháy khiến trái tim tôi xao động.
Chẳng hiểu cảm xúc lúc này thế nào nhưng khi đi chung với nhỏ, chuyện đau buồn kia dường như không còn tồn tại trong mình nữa.
-Con gái mà ngồi đây uống rượu trông có kỳ không anh?
Bưởi vừa cầm ly rượu trên tay, vừa nhìn xung quanh như sợ người khác bắt gặp.
Tôi xoa đầu nhỏ rồi nói đùa.
-Có gì đâu mà kỳ, em chỉ việc uống rượu, cả thế giới để anh lo.
Con nhỏ bật cười trước cáu nói của tôi, thế là tự dưng cả hai đều trở nên vui vẻ.
Rời khỏi quán, tôi đưa Bưởi về nhưng cũng chỉ tới góc đường quen thuộc là nhỏ bảo dừng lại. Nhìn thấy nhỏ mệt vì thấm rượu, thật sự tôi muốn đưa nhỏ vô đến nhà để yên tâm nhưng nhỏ vẫn quyết tâm xuống xe ở đây.
Hết cách, tôi đành phài nghe lời nhỏ.
-Em về cẩn thận nha, tối có gì không ổn thì gọi cho anh.
-Dạ, cảm ơn anh.
Nói xong nhỏ rẽ vào một con đường gần đó rồi mất hút, còn tôi trở về nhà với tâm trạng phấn chấn hơn.
Nằm trên giường một mình, tôi thao thức không ngủ được. Đáng lẽ nhỏ không gọi điện thoại tôi phải vui mừng mới đúng vì biết nhỏ bình an nhưng sao lại muốn trò chuyện với nhỏ thế này chứ.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin cho nhỏ.
-Ngủ chưa Bưởi, tối giờ có chạy ra đường chặn xe không?
Tin nhắn gửi đi mà tay tôi cứ ôm khư khư cái điện thoại chờ hồi âm, vừa thấy tin nhắn của nhỏ tới mà mắt tôi sáng rỡ lên y chang đèn ô tô.
-Anh làm như ai cũng có sở thích quái dị giống anh vậy đó. Anh đúng là hâm nặng.
-Anh chỉ hỏi thôi mà, sao lại hung dữ thế Bưởi. À, em thấy trong người ổn không?
-Ổn, nhưng hơi khó chịu. Tại tối chưa ăn mà uống rượu vào nên bụng cồn cào khó chịu quá.
Đọc xong tin nhắn tự nhiên cảm thấy có chút hối hận, nếu biết con nhỏ chưa ăn tối tôi đã không cho uống rượu rồi.
-Chưa ăn tối sao không nói anh biết? Để như vậy rất dễ bị đau dạ dày đó biết chưa?
-Hì hì, em biết rồi, anh nói cứ như là dân Y vậy đó. Thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon.
Gửi lại một tin nhắn chúc ngủ ngon xong, tôi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
…