Người ta đồn thổi rằng Minh Huy là một học sinh rất giỏi, cậu có thể giải tất cả bài toán khó, nói vanh vách môn tiếng Anh, những bài văn thì hay như văn mẫu, cậu còn có thể chơi thể thao giỏi như một vận động viên. Có người ví von rằng chẳng có gì trên đời mà cậu không biết, nhưng với Ngọc thì có một điều cậu mãi không thể biết, làm sao cậu biết được cô bé đã thích thầm cậu nhiều đến dường nào. Mà có lẽ, đó thật chất là một loại hiểu biết mà Minh Huy không cần phải bận tâm đến.
Có những câu hỏi không chứa một lời giải nào, nó chỉ đặt ra để khiến mình tổn thương, khiến mình hoài nghi, khiến mình day dứt mãi không thôi. Ngọc luôn tự hỏi câu hỏi ấy, vì sao mình thích người ta rất nhiều mà người ấy lại không biết.
Ngọc giữ chiếc ô của Minh Huy đã rất lâu rồi, cậu chưa trả lại nó vì rất ngại nếu chạm mặt cậu ấy lần nữa. Ngày hôm đó, nhân ngày Ngọc vừa rớt bài thi thử vào cấp 3, nhỏ cảm thấy tình cảm đơn phương của mình cũng vỡ thành từng mảng vô vọng và rớt xuống vực như bài thi thử. Dẫu sao, nếu kết thúc đoạn tương tư này sớm một chút thì sẽ sớm bớt buồn đi nhiều một chút chăng? Ngọc cầm chiếc ô màu xanh đen mà lấy hết dũng khí cuối cùng để đi một mạch đến phòng học B4 của trung tâm dạy kèm. Trái tim Ngọc vừa đập liên hồi vừa có chút gì đó nặng nề, siết chặt chiếc ô Ngọc chỉ biết tiến về phía trước mà không thể suy nghĩ thêm được gì. Vì nhỏ đã suy nghĩ quá nhiều rồi, một chàng trai nam chính hoàn hảo như vậy, nên Ngọc cũng không muốn nữ chính là một người như mình, quá tệ hại.
"A, là bạn!"
Còn tầm khoảng 5 mét gì đó mới đến phòng học ấy, nhưng Ngọc đã vô tình chạm mặt Minh Huy trước cả khi đến đó. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn ngời ngời tỏa sáng như một chàng trai bước ra từ sách ngôn tình mà nhỏ đã đọc rất nhiều lần.
"Àaa.. chiếc ô.. xin lỗi vì giờ mình mới mang trả" Ngọc trở nên lấp bấp vì quá đột ngột.
"Không sao đâu! Đang trong kì thi thử mà, bạn chắc bận lắm! Cảm ơn bạn đã trả!"
Giọng nói của Minh Huy đối với nhỏ thật đặc biệt, nó nhẹ nhàng và ấm áp hơn tất thảy những bạn nam khác mà nhỏ đã gặp, giọng nói cứ mỗi khi nhắm chặt hai mắt lại thì nó cứ vang mãi trong đầu Ngọc bất kể ngày đêm. Ngọc buồn đến độ cả thiên hà trong suy nghĩ mình cứ lần lượt đổ sụp xuống, mọi thứ suy nghĩ lấp lánh trước đây giờ chỉ là một hố đen vũ trụ cuốn trôi hết hy vọng của nhỏ.
Khi chiếc ô này được trả lại cho cậu, thì Ngọc nghĩ cũng trả lại cho cậu mối tương tư này của mình. Ngọc thở dài, rồi cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn giờ đây không thể nói thành lời, nhỏ đưa chiếc ô lên cao hơn trước mặt cậu ấy. Minh Huy vì thế mà cũng dang tay nhận lấy, cậu ấy chạm lấy chiếc ô rồi thật nhẹ nhàng vô tình chạm vào tay Ngọc, chỉ là một cái chạm khẽ khàng thôi nhưng khiến nhỏ tự nhiên lại rung động một lần nữa, tim nhỏ đập rất nhanh vậy mà nước mắt lại rơi lúc nào không hay. Ngọc chẳng biết vì sao, chỉ là rất khó để biểu đạt cảm xúc của nhỏ lúc này, vừa chẳng dám nắm lấy chiếc ô vừa chẳng nỡ buông ra trả lại cậu.
"Cố lên! Tôi không biết sao bạn lại khóc, nhưng chắc bạn có chuyện gì đó rất buồn, tôi không biết nói lời an ủi tử tế nên.."
Minh Huy không cố lấy lại chiếc ô đang bị giữ chặt bởi Ngọc, cậu buông tay ra và đột nhiên nói lời an ủi nhưng lại vô cùng áy náy và khó xử vì không biết nên nói như thế nào. Có thể cậu chưa từng phải chứng kiến một bạn nữ nào khóc trước mặt mình như vậy.
".. Nên là cậu cứ cố gắng lên!" Cậu ấy nói tiếp.
Ngọc ngước nhìn Minh Huy, cậu ấy cũng nhìn lại nhỏ, nhưng cậu ấy lại nở một nụ cười rất đẹp. Phải nói, đó là nụ cười đẹp nhất trong đời mà Ngọc từng nhìn thấy.
"Cậu có ghét một đứa học ngu không?" Đột nhiên Ngọc hỏi.
Nụ cười của cậu bạn dần trở nên sượng hơn, đó là một câu hỏi rất tế nhị. Đòi hỏi người trả lời phải thật tinh tế nếu không sẽ gây mất lòng rất nhiều người.
"Không! Nhưng mình sẽ thích hơn những bạn biết cố gắng."
Vượt ngoài sự chờ mong của Ngọc, cậu bạn ấy cứ luôn tỏa ra vầng sáng chói lóa của một nam chính thực thụ. Ngọc bất giác mỉm cười, nếu bản thân nhỏ là người biết cố gắng như cậu ấy nói, thì chẳng phải nhỏ là mẫu người mà Minh Huy rất thích sao. Câu nói của cậu ấy tựa như một ngôi sao lấp lánh đang gieo vào thiên hà suy nghĩ của Ngọc, nó cứ tùy tiện bừng sáng cả thiên hà ấy.
"Thật hả?"
"À không ý mình là mình thích những kiểu người luôn cố gắng ấy, không có nghĩa là mình ghét những bạn học không tốt đâu."
Chỉ thấy Minh Huy ấp úng giải thích câu nói của mình, dù rằng bây giờ Ngọc cũng không cần hiểu nữa. Ngọc siết tay giữ chặt chiếc ô hơn, tay còn lại nhỏ đưa lên mặt lau nhanh nước mắt.
Minh Huy tử tế lôi từ cặp ra một chiếc khăn giấy ướt đưa cho nhỏ, nhỏ cũng vui vẻ nhận lấy rồi lau sạch nước mắt nhanh chóng. Ngọc đang dần thấy xấu hổ hơn khi nhớ về hình ảnh của mình vừa nãy.
"À! Trả lại cho bạn, cảm ơn bạn nhiều nha!"
Rồi Ngọc chìa chiếc ô về phía cậu ấy, nở nụ cười nhẹ nhàng như cô bé đã chịu chấp nhận một điều gì đó khiến nhỏ rất thảnh thơi.
"Ừm!"
Chiếc ô rồi cũng được trả lại, nhưng Ngọc vẫn dán mắt lại ở gương mặt của Minh Huy chưa rời.
"Vậy! Tạm biệt bạn, hẹn gặp lại nha!"
Ngọc cuối cùng cũng nói lời chào tạm biệt, nhiều người thường dùng câu "hẹn gặp lại!" như một phép lịch sự xã giao. Nhưng với cô bé Ngọc, nó là một sự quyết tâm mà cô bé vừa quyết định gieo vào câu nói đó. Một ngày nào đó, nhất định nhỏ sẽ gặp lại cậu, bằng tất cả sự cố gắng của mình, và sẽ trở nên thật xứng đáng để trở thành một nữ chính hoàn hảo đứng bên cạnh một nam chính hoàn hảo như cậu.
Ngọc thay đổi sở thích của bản thân, trước đây không gì quý giá bằng những cuốn truyện ngôn tình của mình, nhưng nhỏ cũng dọn dẹp chúng đi, nhỏ để tất cả chúng vào một chiếc thùng rồi cất sâu vào nhà kho. Nhỏ đến nhà sách mua thêm nhiều sách giáo khoa và sách bài tập hơn, nhỏ cũng thường xuyên lui đến phòng giáo viên và thư viện. Nhỏ cũng không còn nghĩ nhiều gì đến Minh Huy nữa, giờ đây trong đầu nhỏ chỉ còn những con số, công thức, và những từ vựng tiếng Anh cần nhớ. Mỗi ngày, nhỏ chỉ ngủ 4 tiếng, còn lại chỉ lên mạng nghe giải bài tập, lắm lúc mệt mỏi mà thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.
* * *
"Mày định vào trường Minh Long thật hả?"
Ánh Mai đang gác tay ngắm nhìn nhỏ Ngọc tập trung giải bài tập mà thở dài hỏi.
"Chứ không lẽ giỡn, mày không muốn tao học chung trường với mày hả?"
Ngọc vẫn cặm cụi giải bài nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Mai. Vì Ánh Mai cũng là học sinh có học lực tốt nên cũng đặt mục tiêu vào trường chuyên theo quyết định của mẹ nhỏ. Cả hai vì chung một mục tiêu nên thường xuyên giúp đỡ nhau qua lại trong học tập nhiều hơn.
"Trường đó thì có gì đâu mà ai cũng thích dữ vậy? Trường chuyên hay không cũng đều là trường học mà."
Ánh Mai thở dài chán chường nhìn sự cố gắng nghiêm túc của Ngọc mà ngưỡng mộ. Mai không quan tâm sẽ vào trường nào ở cấp ba, nhưng nó buộc phải cố gắng vào trường chuyên theo ý định của phụ huynh mình. Ánh Mai không hiểu trường chuyên có gì mà khiến nhiều phụ huynh ao ước con mình đậu vào đến vậy, họ rất vui nếu con mình vào đấy nhưng họ còn không biết vào đó con họ sẽ học ra sao, chỉ là Mai không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình.
"Vậy là mày không biết chứ trường chuyên thì đa số có nhiều học sinh giỏi lắm, vào được đó là cả gia đình ai cũng hãnh diện." Ngọc đáp.
"Nhưng tụi mình có giỏi đâu?"
"Vào đó rồi mày sẽ được giỏi hơn."
"Vậy vào trường khác thì sẽ không giỏi được hả?"
"..."
Ánh Mai nói rồi cầm bút lên tiếp tục chăm chú giải bài tập tiếp theo. Còn rất nhiều đề toán để nhỏ giải nhưng chẳng có ai giải đáp thắc mắc này một cách rõ ràng cho nhỏ nghe. Chỉ có riêng Mai là chẳng hào hứng gì khi thi vào trường chuyên Minh Long, còn lại ai cũng mong chờ tên mình được ghi danh vào danh sách của trường.
"Bài này giải sao vậy? Mai."
"Cái này dùng công thức là ra."
"Hỏi mày cũng như không!"
"Vậy sao mày còn hỏi?"
"Đồ vô tâm."
"Mà sao tự nhiên mày nhất quyết vào trường Minh Long cho bằng được vậy?" Mai dừng bút mà nhìn Ngọc hỏi nghiêm túc.
"Vì tao muốn là trở thành một đứa biết cố gắng, ai cũng kêu tao rớt cấp ba là cái chắc, nên tao phải chứng minh cho họ biết tao còn có thể đậu cả trường chuyên đấy, tao không phải dạng vừa đâu, hahaha."
Ngọc trở nên vui vẻ hơn hẳn, nó biết nó không còn trông mong quá nhiều vào việc nó nhất định sẽ đỗ vào trường Minh Long. Nhưng nó sẽ cố gắng thi vào bằng tất cả khả năng mà nó đang dốc hết sức mình, nếu có thể thì nó sẽ đậu hoặc cũng có thể nó sẽ rớt, tất cả đều đã làm hết sức rồi, bởi dù kết quả ra sao nó vẫn chấp nhận lần nữa mà không cần thiết buồn rầu. Lần này nó không cố gắng chỉ vì muốn gặp Minh Huy nữa, nó chỉ là đang cố gắng để trở thành kiểu người biết cố gắng mà cậu ấy thích. Dù nó là ai, dù nó có ở đâu, dù nó thành công mỹ mãn hay có rớt cấp ba thật thì nó vẫn là mẫu người đã cố gắng hết mình, dù có bất kể khả năng gì thì nó vẫn xứng đáng làm nữ chính của Minh Huy. Nhưng câu 'hẹn gặp lại' là điều mà nó mong mỏi nhất, dù kết quả có ra sao nó vẫn ước sẽ sớm gặp lại cậu ở bất kì hoàn cảnh nào.
"Nói được làm được nha!"
"Cái đó còn hên xui, hihi."
"Tao thấy nhiều người không học nhưng vẫn thành công đó, chẳng hạn như Bill Gates nè, nên đừng có lo."
"Thật hả?"
"Nhưng mà người ta giỏi rồi nên bỏ học không sao! Còn mày bỏ học là toang."
"Ý mày nói tao vừa ngu vừa vô dụng hả con kia?"
"Tự mày nhận à, chứ tao chưa nói."
"Nhỏ này. Coi tao đậu trường chuyên, lớp chuyên luôn nè."
"Chúc mày thành công! Câu 25 mày ra đáp số nhiêu?"
"2"
"Là 1 mới đúng!"
"Ủa?"
* * *
Vào những ngày thi tuyển sinh, mọi người trong lớp Ngọc ai cũng vừa mỏi mệt nhưng đầy hy vọng. Cuối cùng nó cũng đến, ngày thi đầu tiên của kì tuyển sinh vào lớp 10, là cơ hội để tất cả học sinh quyết định có nên học tiếp hay không? Là giai đoạn tất cả phải bước lên một chặng hành trình mới, một hành trình tập xác định tương lai cho mình.
Học sinh tham gia kỳ thi đến rất sớm, có người từ tờ mờ sáng đã có mặt ngồi ở nhiều góc trường ôn thi. Và khi tiếng trống trường vang dội lên giữa một buổi sáng trong lành và đầy tấp nập, khi mà tất cả mọi người kể cả người lớn đều hướng đến quan tâm đến ngày thi tuyển quốc gia. Mọi người nghiêm trang vào phòng thi theo quy định, phụ huynh ngoài kia thì trực chờ mong đợi dưới cái nắng sáng vừa thanh vừa gắt. Ngày hôm đó mọi thứ thật đặc biệt, bởi thời gian của mỗi người cũng trở nên rất khác biệt, nếu bên trong phòng thi, thời gian trôi nhanh qua như cái thở hắt thì bên ngoài thời gian lại nhỏ giọt trôi đi như những giọt mồ hôi đang lăn từ từ trên trán của các bậc cha mẹ.
Sau kì thi, Ngọc đã về nhà ngủ một giấc rất dài, như thể cả 3 tháng qua chẳng ngày nào mà Ngọc được ngủ thì nay đến lúc nhỏ được một giấc kéo dài như 3 tháng qua bù lại. Trong giấc ngủ ngon lành, nó mơ thấy nó nắm lấy bàn tay của bố nó, trong những ngày mà nó từng rất nhỏ, nó được bố dắt tay đến trường vào ngày đầu tiên vào lớp 1. Kể từ đó, nó cũng chưa từng nắm lấy tay ai nữa, không một ai còn nắm lấy tay nhỏ rồi bước đi đến một nơi nào đó nữa. Cái nắm tay với bố nó trước đó, ấm áp hệt cái nắng chang chang của mùa thi vừa rồi vậy, giờ không biết tay của bố nó có lớn dần lên như tay của nó không, không biết tay bố có thêm những vết chai sần nào không.
Nó thức dậy trong sự ngơ ngác, rồi hai mắt đỏ hoe, tuy nhiên nó nhất quyết không khóc. Nó đưa tay lên nhìn, bàn tay nó trắng trẻo và thanh mảnh nhưng trông thiếu sức sống quá. Và nó thở dài, cầm lấy điện thoại nhắn với bố nó vài dòng ngắn gọn: "Con vừa thi xong rồi, khi nào có kết quả con sẽ báo bố sau.". Tin nhắn đã gửi, dù thời gian có trôi qua 10 phút, 30 phút hay ngày mai thì vẫn không có tin nhắn trả lời lại.
Đột nhiên nó nhớ đến cái chạm tay với Minh Huy, rồi thầm cười. Bố và mẹ cũng từng là người xa lạ để trở thành một người nắm tay nhau cùng đi trên một cuộc đời, nó nghĩ nó cũng lớn rồi nên nếu tìm được một bàn tay xa lạ khác để nắm lấy cũng tốt thôi. Nhưng trước tiên nó phải gặp lại Minh Huy đã, trung tâm học thêm cũng không còn ai lui đến nữa, đã đến lúc mọi người chuẩn bị một nơi học thêm mới. Nó thì sau kì thi vẫn lén lút vào trang cá nhân của cậu ấy tìm hiểu, nhưng cậu ta chẳng đăng gì cả, cứ im hơi lặng tiếng đến mức nhỏ cứ thấy bứt rứt khó chịu, giá như nó mạnh mẽ gõ được một dòng tin "Chào bạn!", "Bạn nhớ tôi không?", "Tôi từng mượn ô của cậu nè!". Nghĩ rồi nó tắt điện thoại không dám gửi đi, đến cả nhấn chiếc nút 'kết bạn' xanh lè mà nó còn chưa dám. Tại sao khi đơn phương một ai đó, người ta cứ luôn hèn nhát trước họ như vậy nhỉ? Ngọc suy nghĩ.
Kết quả đến giống như thực tại mà Ngọc và Ánh Mai đã trải qua trước đó, họ cùng đậu chung một trường. Cùng tham gia một câu lạc bộ vẽ để giết thời gian rảnh rỗi của đời học sinh, cùng nhau phản kháng trước những kẻ bắt nạt, cùng nhau bảo vệ người khác, cùng nhau cười và cùng nhau tiến tới cho lời tỏ tình đến với người mình thầm thích.
Tuy vào được trường chuyên Minh Long nhưng nhỏ Ngọc vì quá hưng phấn và quay về sở thích đọc ngôn tình mà lại tiếp tục quên học, nhỏ lại trở thành học sinh kém của trường. Thậm chí, đến giờ nhỏ vẫn chưa dám tỏ tình với Minh Huy, chỉ cần mỗi ngày lén lút gặp được, biết được một ngày của cậu ấy ra sao, hôm nay cậu ấy đã mặc áo khoác và giày màu gì, có khác với hôm qua hay không? Mỗi thứ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mới mẻ và hạnh phúc. Nhưng như những gì mà nhỏ Ngọc nghĩ sau này, nếu chần chừ mãi không nói ra thì Minh Huy mãi sẽ không biết được, đến lúc nào đó, khi không còn nói ra được nữa, người đau lòng nhất vẫn là người đang đơn phương nhìn ngắm người khác hạnh phúc.