Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Tiêu Phạm Nhạc lon ton chạy tới, níu tay Lâm Phạm Nhạc. Lâm Phạm Nhạc ngồi xuống, tỏ vẻ là đang cùng Tiêu Phạm Nhạc chơi đùa. Hai người thì thầm:

- Rất tốt nha. Tôi rất thích cái khí chất này của cô.

- Cô thích là được.

- Cô suy nghĩ thật tốt rồi. Dù không biết cô rốt cuộc có biết diễn không, hiện tại tôi thấy cô rất tốt. Thế nào? Có muốn làm đệ tử của tôi không?

Lâm Phạm Nhạc phì cười.

- Tôi xin kiếu.

Tiêu Phạm Nhạc tỏ vẻ chỉ hỏi cho có, nhún vai. Lâm Phạm Nhạc đứng dậy. Tiêu Phạm Nhạc níu tay cô.

Có tiếng chuông điện thoại.

Tiêu Chí Hào vội vàng nghe máy. Tiêu Phạm Nhạc tròn mắt nhìn tới. Cúp máy xong, anh lại gần nắm tay Phạm Nhạc.

- A Nhạc, mau về thôi.

Tiêu Phạm Nhạc bĩu môi. Chưa ai kịp hiểu cô đã ôm chân Lâm Phạm Nhạc.

- Không về!

- .....

Tiêu Chí Hào hoàn toàn không hiểu cô nhóc này hôm nay rốt cuộc là ăn trúng cái gì nữa. Anh xoa trán.

- Ông nội gọi rồi, mau trở về.

- Không!

Tiêu Phạm Nhạc bám chặt trên người Lâm Phạm Nhạc. Lâm Phạm Nhạc nhíu mày, đem cô bế lên.


- Cô muốn gì nữa đây? - Lâm Phạm Nhạc thì thầm.

- Thật không biết phối hợp. - Tiêu Phạm Nhạc ôm cổ Lâm Phạm Nhạc, cùng thì thầm - Mau nói gì đó đi, nếu không là không biết bao giờ mới gặp lại đâu.

- Tôi làm sao biết được cô sẽ có cái trò này!? - Lâm Phạm Nhạc phản bác.

- Dù sao thì giờ cũng biết rồi!

Đứng một bên Lâm Phạm Hoàng xoa trán. Hai người này có thể ngừng công khai thì thầm không? Có biết là trông rất đáng nghi ngờ à?

- Được rồi, đừng có quyến luyến thế. Hôm nào lại gặp. - Lâm Phạm Hoàng lên tiếng.

Tiêu Phạm Nhạc trừng mắt với Lâm Phạm Hoàng. Ai đó lập tức im mồm, tỏ vẻ sẽ không nói gì nữa. Lâm Phạm Nhạc cười một tiếng, đem Tiêu Phạm Nhạc thả xuống. Tiêu Phạm Nhạc dính chặt không buông.

- Không bằng hôm nào chị tới nhà làm khách? - Tiêu Chí Hào ngỏ lời.

- Như vậy được không?

- Tất nhiên là được.

- Vậy tôi sẽ chọn một hôm nào đó làm phiền vậy.

Tiêu Chí Hào gật đầu. Anh đưa tay.

- Được rồi đó A Nhạc, mau quay về thôi.

Phạm Nhạc cực kì không cam tâm, cuối cùng chạy tới.

***

Tiêu Phạm Nhạc ôm Mộ Mộ lon ton chạy theo Tiêu Chí Long. Hai người đi lòng vòng một hồi.

- Được rồi nhóc con. Rốt cuộc nhóc chạy theo ta làm cái gì? - Tiêu Chí Long phát tiết gào lên.

Phạm Nhạc tròn mắt. Sau đó chỉ cười tinh quái mà không đáp lời.

- Cái con nhóc này!

Tiêu Chí Long giơ tay dọa đánh Tiêu Phạm Nhạc. Cô cười, chân ngắn vội bỏ chạy. Đã vậy còn vừa chạy vừa kêu la:

- Chị An Như, anh đánh em!!!

Anh Như vội vã chạy lên, Phạm Nhạc sà vào lòng cô, ôm cổ. An Như ôm lấy Phạm Nhạc, tỏ vẻ an ủi vỗ lưng.

- Thiếu gia, tiểu thư còn nhỏ, thiếu gia đừng dùng bạo lực.

Phạm Nhạc đắc ý nhìn Tiêu Chí Long. Tiêu Chí Long suýt chút là muốn đập chết cái khuôn mặt nhỏ trắng trẻo kia. Cái gì mà khả ái đáng yêu, đúng là cái đồ tiểu quỷ!

[Nhiệm vụ khiêu khích hoàn thành, ký chủ nhận 30 điểm kinh nghiệm.]

Phạm Nhạc cười hắc hắc. Cô nhận ra muốn hoàn thành nhiệm vụ khiêu khích hàng ngày thì Tiêu Chí Long chính là một đối tượng thực hành rất tốt!

Được an ủi tốt rồi, Phạm Nhạc chân ngắn lại chạy đi. An Như thở dài. Tiểu thư càng ngày càng năng động, chăm sóc tiểu thư quả thật có chút khó khăn rồi.

- Tiểu thư, đừng chạy!


Tiêu Chí Long lửa giận đầy mình, nhìn theo cái bóng nhỏ chạy mất hút. Anh đứng đó, hít thở một hồi, cuối cùng hậm hực rời đi.

Phạm Nhạc chạy loạn một hồi, sau đó va phải một người ngã lăn xuống đất.

- Tiểu thư! - An Như vội chạy tới.

Người kia ngồi xuống cạnh Phạm Nhạc.

- Nhạc Nhạc, con có sao không?

Phạm Nhạc nghe giọng nói giật mình nhìn lên. Là Y Lạc.

- Cô! - Y Lạc lạnh mặt nhìn An Như đang vội vã đỡ Phạm Nhạc. - Cô chăm sóc Nhạc Nhạc như vậy sao?

- Xin lỗi phu nhân... - An Như luống cuống cúi đầu.

Phạm Nhạc đen mặt. Cô kéo áo An Như, sau đó bước tới trước mặt. Khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ hung dữ, mắt nhìn chằm chằm Y Lạc như con thú nhỏ bảo vệ đồ ăn. (tg: đồ ăn:vvv)

- Không cho mắng An Như!

- Tiểu thư....

Còn chưa để An Như kịp cảm động, Phạm Nhạc kéo tay cô lôi đi. Y Lạc nhìn theo, mắt xẹt qua một tia sáng.

Phạm Nhạc kéo An Như đi một hồi lâu, cuối cùng ra tới phía ngoài mới dừng lại. Mặt nhỏ đầy hối lỗi, Phạm Nhạc nhìn An Như.

- An Như, xin lỗi.... Làm chị bị mắng rồi....

An Như mỉm cười, ngồi xuống xoa đầu Phạm Nhạc. Ở Tiêu gia này ngoại trừ An Như cùng Tiêu Gia Huy thì chẳng ai chịu ngồi xuống nói chuyện với cô cả. Có thể thông cảm với chiều cao của cô à?

- Không vấn đề gì. Tiểu thư không sao là được.

- Yêu chị An Như nhất!

Phạm Nhạc nhướn chân hôn lên má An Như một cái, sau đó ôm Mộ Mộ tiếp tục chạy đi. An Như mỉm cười, đứng dậy đi theo cô.

[Nhiệm vụ ra ngoài hoàn thành, ký chủ nhận 30 điểm kinh nghiệm.]

Phạm Nhạc tuy vẫn không được phép ra ngoài, nhưng đã tìm được cách ra. Cô chỉ cần tự nhiên chạy ra, có người theo sau thì sẽ không bị bắt lại.

Phạm Nhạc vui vẻ nghĩ cuộc sống sau này sẽ thật tốt rồi. Cứ thế này tăng cấp lên.


[Thông tin hiện tại của ký chủ như sau:

Tên: Tiêu Phạm Nhạc

Giới tính: nữ

Tuổi: 10

HP: 200/280 (Tự động phục hồi: 1/1 giờ)

Kỹ năng: Né tránh cấp 3, Thông thái cấp 3, Mê hoặc cấp 2.

Vật phẩm: thuốc hồi HP tổ đội cao cấp.

Điểm phát triển: 210

Kinh nghiệm: 40/600

Cấp độ: 5

Nhiệm vụ: nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống.

Số nhân vật đã triệu hồi: 2

Xác định đối thủ: 1

Xác định đồng minh: chưa xác định.

Theo dõi: Bạch Hạ.

Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận