Hẹn Em Kiếp Sau


- Mấy ngày nay trời không mưa nữa đâu, nhưng cũng phải cảnh giác, mây đen kéo đến một phát là phải hô hoán lên ngay, nhớ chưa? - Bà Thắm đưa cho Nguyệt cái ghế con con, một củ khoai luộc và một nắm xôi đỗ rồi dặn dò kỹ càng lắm.

Trời hôm nay nắng ráo, cho nên người ta đã đem thóc ra phơi từ lúc sáng sớm. Không hiểu sao, mới lơ mơ ngủ dậy, chưa hiểu đầu cua tai nheo sự việc thế nào, Nguyệt đã bị bà Thắm lôi ra đây, cùng một đứa con gái nữa, nói là canh sân thóc, thi thoảng đi đi lại lại rê thóc cho nhanh ráo.

Đương khi Nguyệt bần thần hết cả người, lúc tỉnh táo lại đã thấy bản thân đang ở chốn này rồi. Cho nên bà Thắm an bài ra sao thì cô phải nghe theo thôi, trông thóc cũng tốt, không được ngủ nhưng nhàn hơn là ra đồng.

Nơi phơi thóc là một sân đình rộng, Nguyệt cầm cái ghế con con ngồi trong mái đình, ngơ ngẩn trông sân thóc vàng.

Vài con chim sẻ nâu nhám thi thoảng lại liệng xuống, nhặt nhạnh lấy vài hạt thóc rồi nhún người bay đi.

Ngồi một lúc, bụng Nguyệt đói meo đói mốc, cô bèn dở củ khoai được bà Thắm đùm cho từ sáng ra ăn, khoai có chỗ sống sượng, nhưng đối với một đứa đang đói ăn như Nguyệt thì vẫn ngon lắm.

Đứa con gái cùng trông sân thóc với Nguyệt đang đứng cạnh cổng đình nói chuyện với ai đấy. Trông áo quần tươm tất thế kia thì chắc là người của nhà trên chứ chẳng phải ai khác.

À đúng rồi! Sân đình này nằm đối diện với cổng lớn nhà ông tổng mà, bây giờ nhìn lại cô mới nhận ra. Do lúc bà Thắm kéo Nguyệt ra đây phải đi bằng cổng sau, cho nên cô không trông thấy cũng phải.


Với lại, Nguyệt có bao giờ được lên nhà trên đâu mà biết cánh cổng được đúc bằng đồng đỏ au kia là cổng chính nhà ông tổng.

- Nguyệt ơi, Nguyệt trông thóc hộ tôi một chút nhé, tôi đang đau bụng quá, cần đi vào nhà xí gấp. - Cái Lành hớt hải ôm bụng chạy vào, nhưng mắt thì cứ liếc liếc về phía anh hầu nhà trên đang đứng đợi ở ngoài cổng đình.

Nguyệt biết thừa, nhưng chẳng thèm vạch trần làm gì cho cam:

- Ừ, để tôi trông thay một lúc cũng được.

- Nguyệt tốt bụng quá, thế tôi đi nhá.

Nói rồi cô ta vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía người tình, nhưng nhận ra vẫn còn người đang nhìn phía sau, cô ta lại giả vờ ôm bụng như đau đớn lắm.

Thế là chỉ còn lại Nguyệt ở đây, nhìn xuyên qua cánh cổng đình, đối diện tầm mắt với cái đầu rồng khắc trên cổng nhà ông tổng, trong đầu Nguyệt lại hiện lên vài suy nghĩ hỗn loạn tưởng chừng như đã cố quên từ mấy ngày trước.

"Không biết bây giờ cậu Long đang làm gì nhỉ? Lâu lắm không được gặp cậu, Nguyệt nhớ cậu quá? Cô tiểu thư hôm nọ chẳng rõ đã đi chưa? Chắc cô ấy khoẻ rồi cũng nên. Nghĩ lại thì cô gái đó cũng xinh thật, đứng với cậu nhìn đẹp đôi lắm"

Trời đất, Nguyệt đang suy nghĩ cái gì vậy? Lắc lắc đầu muốn đánh bay cái ý nghĩ hoang đường ấy, cô Nguyệt ngồi trầm ngâm đến quên trời quên đất.

Chẳng hiểu thế nào, ăn no xong Nguyệt lại buồn ngủ chết mất, chẳng thể trách cô được, âu cũng là cái lẽ thường tình của con người, no bụng thì đói ngủ, thế thôi.

Ấy vậy mà Nguyệt nhắm mắt lại ngủ thật, tự dặn lòng chỉ chợp mắt một chút rồi tỉnh, nhưng ai ngờ đâu cô ngủ một mạch đến tận vài canh sau, khi mà hạt mưa nặng trình trịch rơi vào mặt cô đau rát, Nguyệt mới bừng tỉnh giấc.

Thôi chết rồi, làm sao bây giờ, trời chỉ hơi xâm xẩm, chẳng có mây đen ngút ngàn che phủ, thế mà hạt mưa lại vừa lớn vừa nặng. Phải làm sao bây giờ? Cả sân thóc lớn thế này, đứa con gái canh sân thóc cùng Nguyệt vừa nãy còn chưa quay lại nữa chứ. Một mình cô làm sao mà xoay sở được.

Nguyệt lao ra sân đình, hoảng loạn dùng chiếc cào cào thóc lại thành một đống, nhưng mưa cứ mỗi lúc một nặng hạt, giống như không cho con người kịp thời giải quyết.
Hình như người làm trong nhà ông tổng cũng đánh hơi được có điềm chẳng lành, vài ba người chạy ào ra đây dọn thóc cùng. Nhưng sức người làm sao địch lại sức trời, kịp dọn được một nửa, còn một nửa sân vẫn bị cơn mưa rửa trôi đi ít nhiều.

Nguyệt khổ sở cắp thúng thóc cạnh mạn sườn, lại hối hả chạy vào trong căn phòng trống kia mà trút hết thóc vào. Mưa ngày một nặng hạt, cứ rào rào như sợ người ta chưa đủ khổ vậy. Mọi người đều cuống cuồng dọn dẹp. Có kẻ bất lực trước sự tình thì cáu giận, tức tối quát ầm lên:

- Đứa nào canh sân thóc đây? Có đầy đủ tứ chi không mà không biết trông mưa để dọn thóc vào à?


- Là nó, nó phụ trách trông sân thóc ạ. - Cái Lành không biết đã trở về từ lúc nào, thấy sự việc không thể cứu vãn nổi, nó vội phủi sạch hết mọi trách nhiệm, và trút hết tất cả tội lỗi ấy lên đầu Nguyệt.

Trước lời buộc tội, cô Nguyệt lạnh mặt không nói gì, giống như ngầm thừa nhận tất thảy. Trong phút chốc, mưa xối mù mịt, người người lại lao đầu vào dọn dẹp, quần áo kẻ nào cũng ướt sũng nước, tóc tai rối bù dán chặt vào khuôn mặt.

Chẳng ai để ý, có cỗ xe kéo dừng lại trước cổng nhà ông tổng, một bóng dáng cao lớn nhanh như chớp nhảy xuống khỏi xe. Giọng nói yếu ớt của người con gái từ bên trong truyền ra đầy lo lắng:

- Anh Long, anh làm gì vậy? Trời đang mưa đó.

- Vú Thích, vú đưa Hương vào trong nhà nhé! Lát nữa con sẽ quay lại.

Chẳng kịp nghe người con gái nọ nói thêm một lời, vạt áo trắng ngần đã khuất sau cánh cổng đình, hoà vào cơn mưa mịt mù không thấy rõ đường đi.

Vừa nãy, khi bánh xe lăn nhè nhẹ qua cổng, cậu đã trông thấy bóng hình người con gái mà mình thương thầm nhớ trộm suốt cả tháng qua. Người cô gầy gò, lại ướt sũng mệt mỏi vác từng thúng thóc đã ngấm đầy nước lên trên hè.
Trông thấy cảnh đó, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, nhanh chóng một bước nhảy xuống khỏi xe, hối hả chạy về phía ấy.

Cả người Nguyệt rã rời ra thành từng mảnh, ôm thúng thóc nặng trình trịch lên tay,chân nam đá chân chiêu, lảo đảo chỉ trực ngã. Bỗng đâu cả người đột nhiên nhẹ bẫng, rồi bất thình lình được nâng lên cao. Nguyệt chới với, không tự chủ được vùng vẫy kịch liệt:

- Im nào. - Giọng nói mang đậm sự tức giận của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.

Là cậu, sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy cậu, biết bao nhiêu sự nhớ nhung chập chùng trong lòng cả tháng qua đột nhiên ùa ra. Lòng Nguyệt trở nên tủi thân lạ thường, vành mắt đỏ bừng lên như có bụi vừa rơi vào, liệu bây giờ mà khóc, thì cậu có nhận ra không nhỉ?


Cậu mà biết Nguyệt nhớ cậu mà khóc nhè, thì xấu hổ lắm.

Mái tóc ngắn của cậu Long cũng ướt hết, từng hạt mưa chảy xuôi xuống cằm, rồi rơi trên mặt đất. Trông cậu cứ như một siêu anh hùng, toàn xuất hiện vào lúc người ta gặp điều chẳng lành, nhưng lại đẹp trai nhất trong lòng Nguyệt.

- Cậu ơi! Cậu mau về đi, cô Hương lo cho cậu, nhất định đòi ra đây tìm cho bằng được, chúng tôi không cản nổi cô, cậu mau về đi. - Đứa hầu gái che cái ô giấy, vội vàng chạy ra thưa bẩm.

Cậu Long đã nghe thấy lời đứa người hầu đó rồi, cậu nhíu đôi mày như khó xử, cậu vẫn bồng Nguyệt lên đầu hoè cẩn thận, xong đó định lấy cái thúng thóc nặng trình trịch từ tay Nguyệt để ra một bên cho cô đỡ nặng.

Ai ngờ đâu Nguyệt lại không biết ý, cố tình tránh né bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm của cậu.

Chẳng hiểu sao lúc này cô Nguyệt lại ấm ức đến khó tả, cậu đi một xíu, đã có người lo lắng không yên lòng, thế thì một chút tâm tư của Nguyệt, cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với tâm ý của người ta.

Đột nhiên Nguyệt thấy giận dỗi, cô vùng vằng không đưa thúng thóc cho cậu, tự mình đặt sang một bên, giọng nói đầy xa cách vang lên:

- Không cần cậu giúp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận