Hẹn Em Kiếp Sau


Cậu Long thấy thái độ của Nguyệt đột nhiên thay đổi thì ngạc nhiên, sau đó là tức giận, cậu còn chưa tính sổ với cô thì thôi, còn ở đấy mà dỗi ngược lại.

Khuôn mặt tràn ngập lo lắng lúc trước chớp mắt một cái lại quay về với vẻ lạnh lùng, khó gần thường ngày, cậu nói với đứa hầu nọ:

- Chuyển lời cho cô Hương, bên này tôi có việc cần xử lí, nói cô yên tâm, không có việc gì xảy ra hết.

- Dạ, vậy...vậy cậu trở về sớm...không cô ấy lo ạ.

- Được rồi.

Đứa hầu ngập ngừng như muốn nói điều gì nữa, nhưng bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự phẫn nộ của cậu thì co rụt lại, nó cầm cái ô, cun cút quay lưng đi thẳng.

Cậu Long khoanh tay phía sau, cả người cậu toả ra hơi thở giận dữ, đôi mắt lãnh đạm quan sát từng người một:

- Chuyện này là sao?

- Dạ bẩm cậu, con ranh này phụ trách việc trông coi đình, chẳng hiểu nó sao nhãng thế nào, trời mưa không chạy đi gọi người, nên để cho sân thóc ướt hết ạ.

- Phải phải.

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Nguyệt, trách cứ, sỉ vả, khinh miệt, tất cả đều có hết. Ánh mắt ấy như nói rằng, tất cả tội lỗi là ở phía mày, mày phải đứng ra chịu trách nhiệm.


Nguyệt nhìn lần lượt từng người một, đón nhận hết thảy những ánh mắt ghét bỏ ấy, rồi cuối cùng đối mặt với cái nhìn vô cảm của cậu, cô chẳng còn gì để nói, Nguyệt mệt mỏi, cúi đầu nhận tội:

- Phải, là lỗi của tôi, xin cậu trách phạt.

- Được, giỏi lắm, nếu đó là điều cô muốn. Thuận theo luật mà làm, ba mươi gậy. - Cậu chẳng nể tình, không cảm xúc đưa ra hình phạt.

Cái Lành nghe đến hình phạt thì giật bắn cả người, nó đan chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình, lĩnh 30 gậy, có mà nát hết cả đít, không tàn thì cũng coi như phế rồi còn đâu. Quả này, cái Nguyệt mà khai nó ra, kiểu gì nó cũng không thoát hỏi trách nhiệm.

- Còn gì muốn nói nữa không? - Cậu Đình Long nhìn cái thái độ cam chịu của Nguyệt, tức càng thêm tức. Cậu chẳng giận vì Nguyệt lơ là sân thóc, cái cậu bực là dù cho lâm vào hoàn cảnh thế nào, cô cũng chẳng thèm nói lấy một câu xin lỗi, xin cậu đừng phạt cô như thế.

- Lỗi tất cả là ở tôi, tôi không còn gì để nói.

- Được rồi, nếu đã không còn gì để nói, theo ý cô muốn. Giờ thì quay trở về hết đi, ngày mai đến nhà sau nhận hình phạt.

Nói rồi, cậu Long quay lưng, chẳng thèm nhìn người phía sau lấy một cái nào nữa, cậu lạnh lùng bước vào trong màn mưa. Kẻ hầu người hạ trông thấy vậy thì nhìn nhau ái ngại, người ngu cũng biết cậu Đình Long đang giận dữ, nên chẳng ai dám nói thêm điều gì để tránh rước hoạ vào thân.

Chàng trai chẳng quan tâm mưa gió, bước chân vững chắc thường ngày nay có phần gai góc hơn. Tuy cậu nói ra lời cứng hơn đá thế thôi, nhưng trong lòng cậu không nỡ phạt Nguyệt nhiều như vậy đâu.

Chỉ tại Nguyệt không biết mình biết người, trưng ra cái mặt ương ngạnh trước cậu, cho nên cậu cũng tức, mới buột miệng ra cái lệnh phạt nặng như thế.

Cả người cậu Long ướt sũng, mái tóc ngắn nhỏ ra những giọt nước lạnh buốt, nhưng khốn nỗi cậu tức quá nên không cảm thấy cái lạnh của nước mưa thấm vào da thịt nữa rồi.

Cậu Long định trở về phòng thay quần áo rồi tới gặp Lan Hương, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rẽ sang lối đi tới nhà sau.

- Anh Tuất, hình như cậu Long gọi anh kìa. - Tên râu kẽm phụ trách việc quản lí kẻ hầu người hạ trong nhà ông tổng vừa mới được một chầu rượu, đang ngà ngà say ngủ thì bị đánh thức.

- Cái gì? Cậu....á cậu Long, sao mày không gọi tao sớm.

Hắn trách móc kẻ dưới, rồi ton ton chạy lại phía cậu, thấy cả người cậu chủ nhà mình ướt sũng nước, hắn vuốt chòm râu định hỏi han ra vẻ quan tâm một chặp. Nhưng khi nhìn tới khuôn mặt đang nộ khí xung thiên kia, hắn lại nhụt chí, nuốt nước bọt rồi cẩn thận thưa chuyện:

- Dạ, cậu gọi tôi ạ.

- Mấy ngày nữa sẽ có người tới nhận hình phạt, 30 hèo tất cả, nhưng xét thấy tội cũng không nặng, nên chỉ phạt 10 hèo thôi.

Tên râu kẽm chăm chú nghe cậu nói không dám bỏ sót một chữ nào, vừa nghe hắn vội gật đầu lia lịa, nhưng mà quái lạ, kẻ đó là ai mà cậu Long phải xuống tận đây nói chuyện với hắn.


Có bao giờ cậu phải làm những việc như thế này đâu.

Mọi khi toàn là kẻ dưới xuống thông báo, rồi hắn cứ chiếu theo lệ mà xử thôi, kì lạ thế nhỉ?

- Dạ vâng, tôi đã rõ rồi ạ.

Cậu Long lạnh mặt, quay đầu định đi, nhưng bước chân của cậu lại ngập ngừng, hình như chưa yên tâm với quyết định vừa nãy, cậu nhíu mày suy nghĩ, rồi như bất lực...thở ra một hơi:

- Thôi...tội cũng không nặng...chỉ phạt 5 hèo.

- Dạ dạ. - Thế rốt cuộc là 5 hay 10 hèo, khó cho hắn quá đi mất, 5 hèo thì cậu còn phạt làm gì, tha bổng kẻ ấy luôn cho xong.

Lần này, cậu Long cương quyết đi thẳng, nhưng khốn nỗi cậu lại chẳng yên tâm. Hôm nay nhìn Nguyệt gầy hơn hồi trước rất nhiều, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, nước da tái nhợt đi trông thấy, cả người mất hết sức sống. Yếu ớt đến nỗi, chỉ cần một cơn gió hơi mạnh cũng đủ cuốn bay cô đi rồi.

Rõ ràng không yêu cậu cơ mà? Sao lại hành hạ bản thân như thế.

- 5 hèo cảnh cáo, không cần dùng lực. - Chính vì không nỡ, nên đành nương tay.

- Dạ dạ, tôi nhớ rõ rồi ạ, mấy ngày nữa sẽ có người tới đây chịu phạt, chỉ đánh 5 hèo cảnh cáo, không dùng sức lực, chẳng hay đã đúng ý cậu chưa ạ?

- Ừm...

***
Lúc cậu Long trở về, trời đã ngừng đổ mưa, từng đám mây âm u vẫn chao đảo bay lượn trên bầu trời như muốn nói hôm nay vẫn còn mưa thêm mấy bận.

Cậu đã thay một bộ đồ khô ráo, lúc này, cậu cần đi gặp Lan Hương, nhưng chẳng hiểu sao kể từ lúc gặp Nguyệt, lòng cậu lại rối như một mớ tơ vò. Trong đầu cứ vẩn vơ một câu hỏi khó lòng tìm được đáp án, rốt cuộc Nguyệt có còn chút tình cảm nào với cậu không?


Rõ ràng thái độ của cô đối với cậu trước đó còn rất khác, tại sao chỉ vừa mới không gặp vài ngày, cô đã thẳng thừng quay lưng, thậm chí còn trốn tránh, ước gì không bao giờ phải gặp cậu nữa.

Còn vết bầm tím trên cánh tay, rốt cuộc, cô đã gặp phải những gì?

- Dạ, cậu cho gọi con ạ. - Thằng Đũi hãy còn trẻ tuổi, cậu Long là người nó nể nhất trong nhà chỉ sau ông tổng Hoà, dạo trước cậu có nhờ nó nghe ngóng vài việc ở nhà trên, chắc bây giờ cậu gọi nói tới hỏi kết quả đây mà.

- Có phát hiện được điều gì lạ không?

- Dạ...cậu đúng là liệu sự như thần, hôm nọ con có ngồi lai rai bữa rượu thịt chó với mấy đứa nhà dưới, trong lúc say tuý luý, con hỏi cái gì, chúng nó khai bằng sạch. Cái cô tên Nguyệt đó, đúng là đã bị bà tổng động tay động chân. Đợt ấy bà tra tấn cô ta xong, sợ cậu nghi ngờ, nên đã uy hiếp cô ta, cũng như nghiêm cấm đám người hầu hé răng về chuyện này, đứa nào mà hở ra để cậu biết, bà cắt lưỡi.

Hoá ra là thế...hoá ra...thà chịu đau đớn một mình, cô cũng chẳng muốn khóc than với cậu lấy một lời.

Phải không có lòng tin đến mức nào, Nguyệt mới lựa chọn đẩy cậu ra xa đến thế. Thà rằng một mình chịu nhục nhã, cũng không muốn cậu biết được sự việc.

Rốt cuộc, cậu phải khen vì Nguyệt cao thượng, không nỡ phá hoại tình cảm mẹ con cậu, hay là mắng cô, vì ngu ngốc bo bo giữ lấy sự nhục nhã này, không muốn tìm đến cậu mà chia sẻ hay xin sự giúp đỡ.

Tại sao, lời cậu thì Nguyệt không chịu nghe, thậm chí còn thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu, mà lời mẹ cậu, cô lại vâng nghe răm rắp không dám làm trái.

Nguyệt...cái tên cậu đã âm thầm gọi khẽ trong biết bao nhiêu giấc chiêm bao.

Rốt cuộc...tôi phải làm gì với em đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận