Trời cuối cùng cũng tối sầm sì, Nguyệt như mất hết sức lực, cả người héo úa teo tóp, cô tựa vào gốc cây cam đã trụi hết lá chỉ còn trơ lại thân gỗ nghĩ ngợi: "Chắc đêm nay mình chết ở đây thật rồi, làm sao đây?"
Phía xa xa, dần hiện lên bóng dáng người phụ nữ đi chân đất, đầu chít khăn mỏ quạ, áo nâu sồng, khuôn ngực gầy teo tóp đang giận dữ tiến lại gần, ai thế nhỉ? Nguyệt không biết. Bà ta không trẻ lắm, nhưng tay đang cầm cái roi mây, mặt hầm hầm bước lại đây, thấy cô nằm trơ ra đấy như cái xác chết, bà ta vung tay lên, thẳng thắn vụt vào mông cô.
Vãi, bà điên này là ai thế? Tự nhiên lao vào đánh con người ta, cô phải kiện, phải kiện, công lý ở đâu, xã hội gì mà loạn lạc thế này, cảnh sát đâu, có kẻ xâm phạm thân thể người khác.
Bà ta ra sức quật, vừa đánh vừa tru tréo:
- Con chết băm chết vằm này, đứng lên, đi về, nhanh.
- Bà là ai? Sao lại đánh tôi, ái, đừng vụt nữa, có gì thì từ từ nói chuyện, ôi cái bà điên này, có thôi đi không.
Nguyệt lấy hết chút hơi tàn, cô lao vào, nắm chặt lấy chiếc roi mây chỉ chực chờ quật vào đít kia. Uy hiếp không có tác dụng, cô đành phải xuống nước van xin:
- Thôi, thôi, tôi xin bà, bà tha cho tôi.
Lúc này, bà ta mới thôi không đánh nữa, cánh tay thô ráp đen xì tức tối ném cái roi mây ra một chỗ, nhưng miệng vẫn không thể ngừng lời quát tháo:
- Đi về, nhanh lên, cả ngày lê la hết chỗ này đến chỗ nọ, khổ cái thân tao, già rồi mà còn phải đi khắp nơi tìm mày.
Thấy người đàn bà ấy xuôi xuôi rồi, Nguyệt mới đánh bạo lại gần, sử dụng tuyệt chiêu nịnh nọt bách phát bách trúng, cô khoác lấy cánh tay ốm nhách của bà ta, hạ giọng nói:
- Mẹ ơi nhà mình ở đâu?
- Ai là mẹ mày? Nguyệt ơi mày điên thật rồi à? Đến bà hay mẹ mày còn không nhận ra nữa, ôi giời ơi, khổ ơi là khổ, biết thế tao chết quách đi cho rồi.
- Vâng vâng thì bà, thôi bà đừng tru tréo lên nữa.
Chỗ bị vụt vừa nãy lằn lên từng vệt trông như con lươn, không thể ngờ đến tầm tuổi này rồi cô còn bị người ta vụt vào đít như trẻ con. Bà thì bà, làm gì mà phải xoắn xuýt hết cả lên, cô lại chẳng lạ thừa ra ấy, nhầm nhọt một tí mà cứ như là cháy nhà đến nơi.
Nguyệt xí xớn ôm chặt lấy cánh tay người tự xưng là bà mình, cô nhẹ giọng thưa gửi:
- Nhà mình ở đâu hả bà?
Bà ta sẵng giọng nói:
- Sắp đến rồi. Chẳng biết ai cho mày ăn phải bả gì, cứ nhớ nhớ quên quên, tao đến mệt mỏi với mày quá!
- Nhà mình có giàu không?
- Giầu cái cục cứt khô à? Con ngu này, đi làm đầy tớ cho người ta mà giầu cái nỗi gì.
Rồi rồi ô kê, nhìn bộ dạng dở sống dở chết, dép không có mà mang, người thì rôm nổi cả tảng, đen đúa bẩn thỉu như thế này là biết rồi. Lẽ ra cô không nên hỏi câu ngu ngốc như vậy mới phải, mắc công bà già này lại giời ơi đất hỡi, đòi sống đòi chết, số cô cũng khổ quá đi mất.
Cô cùng bà ta bước qua một cánh cửa lách, bên trong cây cối đầy vườn, quả nào quả nấy to tròn, chín mọng, bọc kĩ càng trong mấy tấm vải rách. Được lắm, cô thấy bắt đầu thích nơi này rồi đấy, vừa nãy, bằng tài năng nịnh nọt bậc nhất của mình, cô đã dò hỏi ra được. Hiện tại ở nơi này đang là mùa hè, năm 1925, tin được không cơ chứ, năm 1925 đấy, thời phong kiến hẳn hoi, Nguyệt bùi ngùi suy nghĩ không biết cách mạng đã nổ ra chưa...?
Nghe thấy Nguyệt tự nhiên hỏi những câu vớ vẩn, biết cháu mình không được khôn ngoan, bà Thắm cũng chẳng nghi ngờ gì, bà chỉ cảm thấy lạ, sao hôm nay cái Nguyệt tỉnh táo hơn mọi hôm, còn biết cả nịnh nọt luôn đấy. Bà nghe cũng lọt tai, thế là nó hỏi cái gì thì bà trả lời cái đấy thôi.
Trở về căn nhà vô cùng to lớn, hiện tại thân phận hai bà cháu Nguyệt chỉ là kẻ đầy tớ như những người khác, cho nên ăn uống xong, cơm cũng chẳng có gì phong phú. mỗi người được một bát cơm trắng vơi vơi, ăn với tương và muối vừng, không có miếng thịt nào, lại còn mặn đắng mặn chát. Nguyệt ăn mà cảm thấy nuốt không trôi, miếng cơm trắng nghẹn bứ nơi cổ họng, nhưng cô lại không thể kêu được một câu nào.
Đã thế ăn xong bà Thắm còn chưa tha cho cái thân xác tàn tạ của Nguyệt, bà bắt cô phải ngồi ngoài cái ao lớn, lấy rơm rạ rửa một đống bát, cọ hết mấy cái xoong. Đến khi xong việc thì lưng của Nguyệt cũng rụng rời ra thành từng mảng rồi.
Đêm đã về khuya, người làm trong nhà cũng dần đi ngủ hết, thời kì nghèo khổ này, đến cơm còn chẳng có mà ăn nữa là trò chơi giải trí, cho nên để tiết kiệm thời gian và sức lực thì người ta sẽ lựa chọn lên giường ngủ luôn chứ còn gì.
Nguyệt phải ngủ chung cùng một đống người, toàn phụ nữ, thi thoảng có thêm vài đứa trẻ con, người ta nằm san sát vào nhau, một phòng độ khoảng mười người chưa tính con trẻ, oi bức, nóng nực. Cả người cô đen đúa nhớp nháp, nằm trằn trọc một lúc vẫn không thể nào đi vào giấc được.
Nguyệt đành lồm cồm bò dậy. Đôi chân trần khẽ khàng đi qua một đống người, mở cánh cửa gỗ đóng cũng không được chặt ra, cô ngồi ngoài thềm cửa, cảm nhận từng cơn gió khẽ mơn man thổi qua da thịt.
Nguyệt đứng dậy, nương theo ánh trăng, âm thầm đi tìm giếng nước, khổ thì khổ thật, nhưng sạch thì vẫn phải sạch chứ. Cây cối ở nơi này um tùm, thi thoảng tiếng lá cây đập vào nhau nghe rào rào, không gian vô tận bị bóng đêm cắn nuốt, tiếng muỗi vo ve khắp chốn này bụi kia. Nguyệt sởn gai ốc, ôm cánh tay dò dẫm trong đêm đen.
Nơi này rộng nhưng đến một cái giếng nước cũng không có, chẳng biết cô đã đi qua những chốn nào, cho đến khi chân mỏi nhừ, cả người rũ rượi, Nguyệt mới phát hiện ra một cái giếng sâu.
Trăng đã lên cao, thi thoảng vài tiếng chó tru lại vang lên âm ỉ từng hồi, làm kẻ nhát gan như Nguyệt sợ mất mật. Nhưng đành phải liều mình thôi, nhỡ đâu sáng mai tỉnh dậy, cô lại ở trong căn phòng cũ, nơi có ánh điện vàng son, những tòa nhà cao chọc trời thì sao. Tươi tỉnh lên nào, đừng ủ rũ như vậy nữa Nguyệt.
Cúi người xuống, cầm cái thùng gỗ ném xuống giếng, chẳng ngờ cái thùng nặng trịch ném xuống làm nước bắn tung toé, lại kêu cái ùm. Nhưng Nguyệt mặc kệ, cô dùng sức lực chín trâu hai hổ kéo nước lên, xung quanh im lìm, tối đen như mực, chắc tắm một chút cũng không ai trông thấy đâu nhỉ.
Nghĩ là làm, vô tư cởi bỏ cái áo nâu nhăn nhúm bên ngoài ra để một chỗ, lại đến chiếc yếm trắng đã nhuộm màu như cháo lòng, dải thắt lưng, chiếc váy đen, tất cả đều được vứt ra một chỗ. Nguyệt thoải mái vốc nước lên ngực, lên lưng, chỗ nổi rôm hồi chiều được nước mát tưới tắm, cũng đỡ ngứa ngáy một chút. Khuôn ngực của người thiếu nữ đầy đặn, lại no tròn trắng muốt như cái bánh bao, dáng cô vẫn đẹp đó chứ, vòng nào ra vòng nấy, mỗi tội mặt mũi không xinh đẹp xuất chúng lắm thôi, còn lại vẫn cứ là ô kê.
- Kẻ nào làm gì ở bên đấy thế? - Một giọng nam trầm, chắc chắn là vẫn còn trẻ tuổi cất lên.
Nguyệt giật mình, ôi trời ơi, giờ này mà người nào rỗi hơi còn thức vậy? Áo của cô đâu rồi, quần đâu hết rồi, chết mất thôi, Nguyệt ôm lấy ngực, nhác trông thấy người đàn ông ấy càng ngày càng đến gần, cô hét lên thất thanh:
- Đừng có lại đây, anh mà đến đây là tôi hét lên đấy?
Bóng đen trước mặt lờ mờ nhìn thấy nước da trắng nõn nà của người đang ngồi cạnh cái giếng thì dừng lại, nắm tay để trên miệng ho khan một cái rồi quay mặt đi.
Nguyệt vừa ôm lấy ngực, trong đêm tối, cô không thấy rõ mặt người ấy, chỉ biết người ta giới tính nam, thế thôi. Trợn trừng mắt đề phòng, cô vừa cố gắng che che đậy đậy, vừa với lấy chiếc yếm đã ném tận đầu kia của giếng khơi. Tay thì khều áo, miệng thì lên tiếng dọa nạt:
- Anh đừng có mà lại đây, tôi nói cho anh biết, anh mà nhìn lén là tôi báo cảnh sát à nhầm báo quan đấy.
Chàng trai kia trầm mặc đứng cách đấy 2 mét, lại chẳng nói năng gì, Nguyệt chỉ trông thấy rõ tấm lưng cao lớn cứng ngắc của hắn ta. Đầu tiên là chiếc yếm chưa giặt, sau đó áo ngoài vào, váy, váy đâu rồi?
Má nó, thế quái nào một cơn gió vừa thoáng qua, chiếc váy đụp bay xuống dưới chân của chàng trai nọ. Ôi thôi xong, thứ quan trọng nhất thì lại chưa mặc, huhu, cô không muốn cởi chuồng chạy từ đây về chỗ ngủ đâu.
Nguyệt đằng hắng vài tiếng, lại thử giọng, sau khi cảm thấy được rồi, cô nhỏ nhẹ ỏn ẻn cất tiếng:
- Thưa cụ, cụ ơi, cụ có thể lấy giúp tôi cái áo ở dưới chân cụ được không?
Chàng trai nghe thấy danh xưng phát ra từ miệng cô gái thì khó hiểu, gió thổi làm tà váy bay bay, quấn quýt vào cổ chân của chàng trai trẻ, anh ta cúi đầu nhặt chiếc váy nhàu nhĩ, rồi đột ngột quay đầu lại.
Nguyệt thấy hành động của anh ta thì tru tréo lên:
- Không được quay lại đây, cụ để ở đầu giếng cho tôi là được, để tôi tự lấy.