Đêm đó, khi vừa qua 11 giờ
Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, tiếng sói tru quỷ khóc xuyên từ khe hở len vào trong.
Hạ Chi Nam liếc nhìn bóng đêm vô tận, khép cuốn sách trên tay lại, đứng dậy đóng chặt cửa sổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng điện thoại trên giường kêu vang, là cuộc gọi video từ Nina.
Cô nằm cuộn tròn trên sô pha, ánh đèn mờ ảo không che nổi quầng thâm đáng sợ dưới mắt cô.
Đằng sau tất cả hào quang rực rỡ là sự cay đắng mà người bình thường không nhìn thấy được.
"Chị mệt quá, chị muốn nghỉ ngơi một thời gian." Cô ấy uống rượu, tiếng nói ngắt quãng.
Hạ Chi Nam đau lòng nhìn cô ấy: "Chị không ngủ mấy ngày rồi?"
"Không biết, quên rồi." Cô ấy ngửa đầu buồn bã uống rượu, càng nghĩ càng đau khổ: "Nam Nam, em nói xem chị liều mạng như vậy để làm gì, cứ coi như chị không làm gì hết, chị cũng là con nhà giàu mà, tiền xài không hết."
"Bây giờ đi viết tiểu thuyết, ngày nào cũng có một đám người đuổi sau mông thúc giục, viết chậm là mắng, viết không hợp ý mấy bà ấy cũng mắng, mắng chị ghét đàn ông, nhắn tin Weibo rủa chị cả đời không tìm được đàn ông, định trước là cô độc cả đời sau, chị con mẹ nó coi như có cô độc cả đời sau cũng là một phú bà đầy tiền, ghen tị cái rắm nè."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ghen tị, ghen tị rõ ràng mà." Cô ấy say khướt lau đi vết bia bên mép môi: "Ôi, đàn bà, chút tài mọn còn muốn múa búa trước cửa Lỗ Ban."
Sau khi rượu vào cô ấy thường nói rất nhiều, mắng liên tục, Hạ Chi Nam cũng đã quen, yên lặng lắng nghe, rất ít khi lên tiếng.
Chẳng qua cô ấy chịu áp lực quá lớn, cần một cái lỗ trên cây để trút giận.
Yên tĩnh chờ cô ấy trút giận xong, Hạ Chi Nam liền nói sang chuyện khác: "Dạo này mẹ của chị có hối chị đi xem mắt không?"
"Đừng nói nữa, hai ngày trước bà ấy đến thăm chị, bị gương mặt bị thời gian độc hại này của chị hù gần chết, nghênh ngang mắng chị, truyền thụ dưỡng da bảo điển hết hai tiếng đồng hồ, lúc đi chỉ để lại một câu, không có đàn ông cũng được, một mình an tĩnh chờ chết."
Hạ Chi Nam từng gặp qua người mẹ vĩ đại đó, một người phụ nữ tao nhã xinh đẹp đến từng chi tiết, bà ấy không bị dáng vẻ sống không ra sống chết không ra chết của cô ấy hù đến bệnh tim tái phát cũng xem như may mắn lắm rồi.
"Mẹ chị cũng vì lo lắng cho chị mà."
"Đạo lý này chị cũng hiểu, nhưng nó không bớt đau lòng tẹo nào."
Nina bóp nát lon soda rỗng, đứng dậy bước đến tủ lạnh lấy rượu, ánh mắt quét sang bộ quần áo thể thao trên người cô, có mũ trùm đầu và khóa kéo, hơi kéo xuống, lúc cúi người thì gió xuân thật quyến rũ. .
"Ôi, đổi phong cách à."
"Không."
Là người viết tiểu thuyết lâu năm, quan sát tỉ mỉ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối.
"Nam Nam, có phải em có chuyện gì gạt chị không?"
"Sao chị biết." Cô chột dạ, không dám nhìn vào mắt: "Trước nay em luôn thẳng thắn với chị mà."
Trừ chuyện ở chung với đàn ông, chuyện khác thì trong suốt như tờ giấy."
"Thật không?" Nina nghi ngờ sát lại gần: "Cái tên lưu mang dáng vẻ tạm được đâu, chị còn chưa kịp vặn hỏi..."
"----cốc cốc."
Vừa hay lúc này, tiếng gõ cửa bất ngờ truyền đến.
"Đã ngủ chưa?"
Giọng nam trầm khàn khàn ấm dịu, tựa như tiếng sét kinh thiên chợt lóe lên trong đêm tối tĩnh mịch.
Hơi thở Hạ Chi Nam chợt loạn, hốt hoảng thiếu chút nữa không cầm được điện thoại di động.
"Đàn ông?" Nina khó nén kinh ngạc, bia trong tay thiếu chút nữa vẩy ra đầy đất: " Tình huống gì đây?"
"Em ... Ngày mai em gọi lại cho chị."
"Nè, không cho em cúp máy!"
Quả nhiên y như lời nói, cô lập tức tắt máy.
Như hiểu biết của cô về Nina, nếu tối nay không tắt máy, điện thoại chắc chắn bị nổ.
Cửa gỗ nặng nề kéo ra một khe nhỏ.
Ánh sáng đèn từ hành lang hắt vào phòng theo khe cửa mở, vẽ nên một góc vàng ấm áp trên nền gạch xám nhạt.
Người đàn ông đi xa mấy ngày vừa về đến nhà, người vẫn còn vương hơi ẩm lạnh của buổi đêm, quần áo của anh đã thay đổi, từ sơ mi trắng khi ra đi sang sơ mi đen trang trọng.
"Có chuyện gì không?" Một tay cô dựa cửa, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh.
Ngụy Đông thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cô, tâm trạng khẩn trương trước khi gõ cửa lập tức tan thành mây khói.
"Anh có mua đồ nướng, một mình ăn không hết, muốn hỏi e..."
Anh hờ hững nói xong, bỏ qua câu hỏi, trực tiếp lên tiếng kết luận: "Thôi, coi như anh chưa nói."
Quẳng lại một câu khó hiểu, xoay người muốn đi.
"Em..."
Lòng cô nóng như lửa, lời cũng bật thốt ra
"Sao?" Người đàn ông quay đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh kia, đôi tay rũ xuống khẽ siết chặt.
"Thỉnh thoảng ăn một chút, cũng không sao?"
Sống lưng cô thẳng tắp, đóng cửa lại như không có chuyện gì xẩy ra, bước qua người anh mà đi xuống lầu.
Ngụy Đông nhàn nhã nghiêng người, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh yểu điệu kia, bộ y phục thể thao màu trắng, đi dép bông cùng màu, mái tóc đen thẳng mượt như lụa xõa ra sau ót, bước chân vội vàng, tung bay theo gió, đuôi tóc đung đưa linh động.
Anh đưa tay lên chạm vào khóe môi, cụp mắt khẽ cười.
Không uổng công anh đêm hôm khuya khoắc chạy về.
Phòng khách rất yên tĩnh.
Trên bàn là đồ nướng vừa mới ra lò, được bọc cẩn thận trong ba lớp giấy thiếc cách nhiệt, thị trấn bên cạnh có một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng, chủ quán chính là chiến hữu cũ của anh.
Đèn trần treo cũ kỹ, ánh sáng không chói mắt, màu sắc ánh sáng ấm áp, rất dễ chịu.
Hạ Chi Nam ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, uống nước, ngoan ngoãn chờ ăn, nhìn người đàn ông trong bếp lấy cái mâm từ trong tủ kính ra, rửa bằng nước sạch, lau khô rồi xếp đầy những xiên thịt thơm phức.
"Ăn đi."
Anh xoay người đi đến tủ lạnh lấy bia, suy nghĩ một chút mới mở nắp, sau đó đặt xuống, mở ra ngăn đá tầng dưới cùng, tốt lắm, đã trống không.
Trước khi đi đã nhét đầy tủ lạnh, khi quay về không còn thừa một cây.
Tốt lắm