Vừa bước xuống xe, Tuấn đã kéo tay Hào đi vào trung tâm thương mại. Cả hai đang đi lên tầng rạp chiếu phim thì thấp thoáng bóng dáng quen thuộc.
Hình như là Kiên cùng với một bạn nữ, thấy vậy Tuấn và Hào đi đến. Đúng thật, là Bá Kiên và Lung Linh, họ vừa xem phim xong bước ra ngoài rạp thì gặp Tuấn và Hào.
"Có việc của mày là đây đó hả"
Tuấn nháy mắt trêu chọc Kiên, cười khểnh mà hỏi hắn.
Bá Kiên chột dạ, cứng họng vài giây, sau cùng nói.
"Ừm...vậy còn Hào bảo không đi chơi mà hôm nay đổi ý định à"
Chí Hào đứng một bên chưa kịp hoàn hồn, cậu không đi vì hôm nay phải ở nhà làm quà sinh nhật cho ai kia. Còn ai kia lại dành ngày hôm nay để đi chơi với người khác. Có việc của hắn là dẫn một bạn nữ xinh đẹp đi xem phim sao. Trong lòng cậu như thắt lại, đau nhói từng cơn, thật sự cậu như chìm sâu vào hố đen không một ánh sáng.
Thấy Chí Hào đơ người không nói gì, Quốc Tuấn huých một cái mạnh, làm cậu tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ trong đầu.
"Thì cái thằng trời đánh này nè, nó đến tận nhà lôi lôi kéo kéo bắt tao đến đây"
Tuấn bên cạnh nghe chưa hết câu đã đưa tay ra sau, nhéo cậu một cái, khiến cậu cắt ngang không nói nữa. Nhân tiện gặp nhau đầy đủ như này, họ quyết định không xem phim nữa, mà bốn người cùng đi vào một cửa hàng ở đó ăn mì ý.
Thật sự mà nói, hôm nay là tết tây nên rất đông đúc, quá là nhiều người luôn. Tưởng sắp ngộp thở đến nơi, may mà vẫn còn một bàn trống ba người nhanh chóng đến giữ chỗ. Còn Tuấn đi xếp hàng gọi đồ ăn và nước uống.
Được một lúc, trên bàn đã có bốn đĩa mì và bốn ly coca. Trong lúc ăn, Hào vô thức nhiều lần đưa mắt nhìn Bá Kiên, hắn cũng lâu lâu đáp trả ánh mắt cậu. Có lúc thì nán lại nhìn nhau, có lúc lại tránh ánh mắt.
Lung Linh hình như có cảm giác không đúng lắm ở đây. Con gái có giác quan thứ sáu, trực giác nhạy bén. Vừa nhìn qua chắc cô đã nhận ra điều gì đó. Bị Lung Linh để ý, Chí Hào phát giác ra nên ít tiếp xúc mắt với Bá Kiên hơn.
Sau khi ăn xong, Bá Kiên xung phong đi mua kem ăn cho mát người. Nhưng tiếc thay, hôm nay quán quá đông, chỉ còn đúng ba cây kem cuối cùng. Khá khó xử, mọi người cứ nhường qua nhường lại, cuối cùng Hào mới giành được quyền không ăn.
"Tao không ăn, tụi mày ăn đi, ăn nhanh đi kem chảy hết bây giờ" Hào xua xua tay, đẩy cây kem đang hướng về phía mình trở lại cho Tuấn.
Nhưng cậu đâu biết, từ nãy đến giờ hắn đã để ý cậu, hắn nhận ra cậu thích ăn kem, nhưng lại nhường cho người khác. Bá Kiên đột nhiên đưa cây kem vào miệng cậu, quá đột ngột khiến cậu không phản ứng kịp. Miệng cậu đã dính kem mất rồi, không còn cách nào cậu đành lấy và ăn. Thấy miệng cậu tèm nhem, Bá Kiên rút miếng giấy trên bàn đưa về phía Hào, định bụng lau giúp nhưng cậu vội lùi người lại.
"Để tao tự lau"
Bá Kiên bị sượng, từ từ rút tay về.
"Mày muốn ăn thì ăn của tao này" Kiên nhìn Hào cười nuông chiều bảo cậu
Hào nghe được mà tim đập liên hồi, trong lòng đánh trống liên tục, tai cậu dần ửng hồng. Cậu lại rung động nữa mất rồi, cậu đã rất cố gắng nhưng hành động và lời nói của hắn, khiến cậu không cưỡng lại được.
"Ai...ai...ai nói là muốn ăn chứ, tại mày đã thành ý như vậy nên tao mới ăn thôi"
Hào hồi hộp quá mà nói lắp, trông đáng yêu lắm. Nhưng Linh ngồi cạnh Kiên có chút không vui, liền nói mỉa hai người.
"Hai cậu thân nhau quá nhỉ?"
Cô quay sang nhìn thẳng vào mặt Kiên chất vấn, nhưng hắn vẫn vui vẻ trả lời mà không hề ngập ngừng.
"Đúng vậy, tớ và Hào rất thân. Đừng nói là một cây kem, mười cây tớ cũng nhường"
Không chỉ nói mà Kiên còn nhìn vào mắt Hào, một đôi mắt thanh khiết, đôi mắt khiến hắn say đắm từ lần đầu. Trong mắt hắn giờ đây chỉ có mỗi mình Hào, một chàng trai có một đôi mắt đẹp, học giỏi, có phần dễ thương nữa. Dường như hắn đã quên mất sự tồn tại của Tuấn và Linh. Bá Kiên có tỉnh táo và biết bản thân đang nói gì không nhỉ? Câu nói của hắn giống như đang thả thính đối phương vậy, là vô tình hay cố ý? Chí Hào đã muốn từ bỏ tình cảm này để làm bạn với hắn, nhưng nếu hắn cứ hành xử một cách vô tư như vậy. Cậu sợ một ngày nào đó, cậu không kìm được mà thổ lộ ra, đến lúc đó đến cả làm bạn cũng không thể.
"Còn tao thì sao hả thằng kia, tao không phải bạn thân mày hả?"
Tuấn ở bên phá đám, đùa cợt pha lẫn ghen tị mà bảo.
"Với cả tao có phải là heo đâu mà ăn mười cây kem của mày"
Hào xấu hổ phản bác lại, ai mà thèm mười cây kem của hắn chứ. Nhưng cậu đâu biết, câu nói vừa rồi càng khiến Bá Kiên thấy cậu càng đáng yêu hơn.
Sau khi thanh toán xong, cả bốn người đi dạo gần đó. Chợt Chí Hào thấy có máy gắp thú, bên trong có một con khủng long rất đẹp. Cậu dừng lại, ngắm nghía nó đang nằm bên trong tủ kính.
"Muốn chơi cái này à?"
Kiên đột nhiên lù lù xuất hiện phía sau lưng Hào thì thầm vào tai làm cậu giật bắn mình. Hắn thấy cậu rất muốn chơi nên bảo mọi người cùng đến thử. Kiên nhanh chân đi đổi xu rồi đưa cho cậu chơi, Linh thấy vậy liền làm nũng để Kiên cũng mua xu rồi bảo hắn gắp thú bông cho mình ở máy bên cạnh.
Gắp hụt, rồi lại gắp cứ thế lặp đi lặp lại. Thoáng một cái đã gần hết xu, chỉ còn một cái duy nhất. Cậu nhìn chú khủng long bên trong mà nuối tiếc vì không gắp được. Chỉ còn một cái nữa thôi, cậu hít một hơi thầm thì trong đầu nhất định phải gắp được.
Dù Kiên đang ở cạnh Linh, cô gái mà ngày nào hắn cũng muốn gặp, muốn nói chuyện cùng, giờ người ta đã ở ngay bên cạnh mà hắn lại chẳng để ý. Nhưng tại sao hắn lại cứ chú ý đến Hào, luôn dán mắt vào cậu, quan tâm cậu nhiều như vậy. Thấy cậu ủ rũ, buồn bã mà khiến lòng hắn cứ phải để tâm. Hắn không chịu được nữa, bỏ mặc cô gái xinh xắn bên cạnh chạy đến bên Hào, nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu gắp nữa và lấy đi chiếc xu cuối cùng mà nói.
"Để tao gắp cho, đảm bảo gắp được. Tao chơi trò này nhiều rồi, có kinh nghiệm lắm"
Linh thấy Kiên bỏ mình để chơi cùng với Hào mà tức anh ách, dậm chân làm mình làm mẩy nhưng Kiên cũng không thèm để vào mắt. Cô đưa ánh mắt ghen ghét nhìn Hào, hận không thể lôi Kiên trở về bên mình, cô tức giận liếc Hào làm cổ của cậu sắp bị mài mòn, cảm giác ánh mắt sắc đá khiến cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo ngay sau lưng.
Bá Kiên nói rất mạnh miệng, nhưng khi gắp khủng long hắn cũng rất hồi hộp, tay đổ nhiều mồ hôi, có chút run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, sợ không gắp được sẽ khiến cậu thất vọng. Cả hắn và cậu đều căng thẳng, nhưng cũng rất mong đợi sẽ giải cứu được chú khủng long ra ngoài. Và cuối cùng, Kiên đã gắp được, vừa lấy nó ra hắn đã đưa liền cho cậu. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cậu, hắn không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu cậu mấy cái rồi rụt tay về. Đến đây, hắn mới nhớ ra là đã bỏ quên Lung Linh, hắn gấp gáp chạy đi tìm cô ấy. Nhìn dáng vẻ hắn sốt sắng tìm Linh, Hào có chút chạnh lòng. Đành đưa mắt nhìn người mình thương đi theo người khác, mà cậu chẳng có cách nào giữ lại. Một người mà cậu không có tư cách gì giữ lại bên mình mãi mãi. Cậu nhìn bóng lưng Kiên rời đi, bỏ lại cậu một mình cùng chú khủng long mà hắn gắp cho cậu.
Cứ thế, cậu giữ lại tâm tư trong lòng, uất ức nhưng không thể nói ra. Cuối cùng, buổi đi chơi kết thúc, nhớ lại lần trước đi chơi cậu đã hạnh phúc biết bao. Nhưng hôm nay, như ngàn cây kim xuyên qua tim cậu. Cậu đã cố kìm nén rất nhiều, yêu thầm là nỗi khổ rất đau. Liệu tình đơn phương này có kết quả hay không, cậu nên tiến lên một bước để thử không?
Nghỉ tết âm lịch một ngày, mọi người đi học, đi làm trở lại. Học sinh thì sắp thi học kỳ một, người lớn thì siêng năng làm việc để nhận lương và nghỉ tết, rồi về đón tết cùng gia đình. Mọi người đều chăm chỉ với nghĩa vụ của bản thân, một năm nữa lại qua đi cùng với bao nhiêu kỷ niệm.
"Sắp thi học kỳ một rồi, các em phải chú ý học tập không được lơ là"
Một người thầy già dặn, da mặt đã sớm lão hoá có những nếp nhăn mệt nhọc, đầu sắp hoá bạc trắng, nhìn dáng vẻ già đi của thầy giúp ta thấy rằng thời gian đã lấy đi biết bao nhiêu thứ của con người: tuổi trẻ, sức khoẻ,...Có người dần mất đi người mình yêu theo thời gian. Có người lại thay đổi, không còn như trước nữa: tính cách, ngoại hình, suy nghĩ, học vấn, cách sống...
Dù thầy trên bục giảng dặn dò học sinh cho kỳ thi, nhưng bên dưới vẫn nói chuyện riêng. Bàn tán xôn xao về cuộc đi chơi hôm qua, hay chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết nguyên đán sắp tới.
Chỉ có Chí Hào là im lặng, nhìn người đang nằm ngủ trên bàn bên cạnh mình. Hắn có lông mi dài, sống mũi cao cùng mái tóc lượn sóng nhẹ. Đẹp trai như vậy chẳng trách có nhiều cô gái mê mẫn hắn như vậy. Cậu bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, cậu và hắn như rơi vào thế giới riêng, bên tai cậu giờ đây không còn tiếng nói chuyện náo nhiệt của mọi người, hay tiếng la rầy của thầy giáo nữa.
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Bá Kiên, cậu háo hức muốn nhìn hắn đội chiếc nón mà cậu đã móc mấy ngày qua. Cậu đã dành mọi cảm xúc, câu chuyện của mình vào nó. Vì không thể thổ lộ bằng lời nói nên cậu chỉ có thể gửi gắm vào món quà này. Mong hắn mỗi lần đội nó sẽ nghĩ đến cậu, dù chỉ nghĩ đến cậu khi đội nón thôi cũng được. Cậu không mong hắn luôn nghĩ về cậu, chỉ cần hắn vui vẻ thì dù cậu như thế nào cũng được.
Một tình đơn phương ngốc nghếch.