Nàng bị hắn chiếm tiện nghi bao nhiêu lần vậy mà giận hắn cũng không nỡ giận. Ngược lại còn có vẻ nàng rất thích được ở trong lòng hắn thế này, hắn nói không để nàng rời xa hắn liệu có thật?
-Ngươi chỉ giỏi nói, ta không tin.
-Nàng không tin ta...vậy nàng tin Cơ Viên Phàm?
-Đương nhiên không, tại sao ta phải tin hắn chứ!!!_Nàng bất mãn chu môi mà cãi lại. Yến Thiên Sở hài lòng cười nhạt, trở người ngồi xuống giường:
-Vậy nàng nên học cách tin lời ta!_Hắn kiên định nói.
Hắn không chút ngần ngại mà trút bỏ y phục bên ngoài mà thay:
-Cái tên này, có nữ nhân ở đây, sao ngươi lại tùy tiện như vậy.
-Hở, nàng là nương tử của có gì lại không được?
-Ai...ai..ai là nương tử của ngươi!
-Nàng.
Hắn mỉm cười tựa như ánh nắng dịu dàng làm trái tim Ân Ly rung động. Nàng cũng hạ tấm chăn xuống nhìn lại bản thân, y phục vẫn còn nguyên vẹn. Bọn nô tỳ cũng mang nước rửa mặt vào cho hai người. Hắn thay y phục màu đen tuyền, chỉ thêu dát vàng, từng hoa văn tinh tế, tà áo phiêu dật trong gió. Thật khiến cho nữ nhân phải ham mê cái nét tuấn dật này. Ân Ly đứng sau tấm bình phong thay bộ áo màu hồng nhạt tựa cánh sen, tà áo xẻ dài ra hai bên cột lại bằng sợi ụa mỏng. Nàng ngồi xuống bàn xõa tung mái tóc ra, thật dịu dàng chải từng lọn, búi lên một ích, kim thoa bằng ngọc thạch, bằng trân châu nàng cũng không màng, đơn thuần một chiếc thoa bằng bạch ngọc nhưng lại toát lên vẻ thanh tao. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng trong ánh mắt "thiện lương" của Yến Thiên Ung:
-Hoàng huynh, tối qua...hai người.....
Ánh mắt này phải nói là gian hơn cáo ấy chứ, hắn điềm nhiên kéo nàng sát vào bên mình:
-Gặp hoàng tẩu còn không chào hỏi!__Hắn tức giận quát. Tiếu Ân Ly điềm nhiên nàng thật đã thích nghi lắm rồi. Yến Thiên Ung hai mắt sáng sòng sọc, miệng há hốc:
-"Hoàng tẩu"? Ca, huynh là sao đây?
Nàng ưu nhã chồm người lên véo tai của tên ngu ngốc kia:
-Còn không chào ta, thật là đệ phu quá thất lễ, ta không hài lòng về đệ chút nào, cần phải giáo huấn!!!_Nàng chu môi mà mắng, đối với tên này có thù không trả nàng không tên Tiếu Ân Ly.
-Hoàng tẩu đệ biết sai rồi, đệ biết sai rồi, tẩu tha cho đệ đi!
Thiên Ung mếu mào khóc lóc, mới sáng ra đã bị đả kích vài tập.
-Ân nhi, kệ hắn ta, chúng ta cùng đi dùng thiện.
Hắn ôn nhu gỡ tay nàng ra, dịu dàng kéo tay nàng đi. Yến Thiên Ung đứng mà đơ ra, đại a hắn trọng sắc kinh huynh đệ, vì dùng thiện với mỹ nhân mà bỏ mặt hắn bị nàng nhéo đến đỏ tai. Hoàng huynh hắn thật quá đáng, không có hắn, nàng ta sao thành nương tử của huynh_Yến Thiên Sở tự thầm ca thán với lòng. Mặc kệ họ, hắn cũng về dùng thiện với Yên Yên của hắn.
-Ân nhi, nàng dùng thử bánh quế hoa này xem có ngon không?
-Ươm rất ngon.
-Còn cả trà nữa, là trà Thanh Tâm từ núi Ngũ Đài hái xuống, nàng dùng thử xem.
-Hảo hảo, cái gì cũng từ từ, ta chưa nuốt xong miếng bánh nữa.
Hai người vui vẻ cùng dùng bữa sáng, thật ra nàng thật thích hắn, thích ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Bây giờ được ở cạnh hắn như vậy thật cũng là hạnh phúc. Nhưng nàng sợ đây chỉ là giấc mộng phù dung, nếu có ngày phải tỉnh lại nhất định nàng sẽ rất đau.
-Ân nhi nàng nói xem , nàng muốn danh hiệu gì, muốn làm Hoa phi, quý phi hay làm Hoàng hậu.
Nàng muốn hộc ngay ngụm trà mới nuốt xuống đó:
-Bình tĩnh.
-Không được, nhất định phải làm ngay, ta sợ nàng sẽ rời xa ta.
-Không thể nào._Nàng cương quyết khẳng định._Ta sẽ ở bên cạnh người.
Hắn cũng không tiện nói gì thêm bèn im lặng mà dùng bữa. Thật sự hạnh phúc có thật ta có thể ở bên cạnh?
Dùng bữa xong hôm nay hắn không phải thượng triều nên muốn đưa nàng đi chơi:
-Ân nhi, nàng muốn cùng ta đi dạo ngoài kinh thành không.
Lập tức một khắc nàng đúng dậy bỏ mặt chiếc bánh ngon lành, phủi y phục thẳng thóm:
-Ta đi bây giờ chứ?
Yến Thiên Sở cười khổ nhìn nàng:
-Đi, đợi ta cho người chuẩn bị xe ngựa đã. Người đâu, mau chuẩn bị xe ngựa cho ta!
-Vâng thưa hoàng thượng!
Bỗng nàng hơi sững người, đã có lúc nàng quên mất hắn cũng là hoàng thượng của Xích Diệm quốc. Nhưng hắn không cho nàng cảm giác xa lạ như Cơ Viên Phàm mà thật rất gần gũi rất thân thiết. Còn đang trong lúc chưa bình tâm lại hắn lại đến bên cạnh xốc nàng lên, đặt lên khuỷa tay (hành động này là đạt người đó bên hông như ẵm em bé ấy nhưng hai chân lại hướng ra phía trước).Thật không gờ hắn lại khỏe như vậy giữ nàng chỉ bằng một tay, không chút nhắn mặt khó chịu. Đưa nàng ra đến cổng thành hắn đặt nàng vào bên trong cũng leo lên theo sau. Chiếc xe ngựa rời khỏi hoàng thành đày rẫy phiền não kia là phó thị sầm uất. Nàng vén tấm rèm bên cửa vui vẻ cười một mình.
-Nàng cười chuyện gì?
-Ta là lâu quá mất đi tự do nay lại có được đương nhiên là vui.
Lời nói mát lòng người, nói cho rõ là mát lòng hắn, nàng nói vậy tức là ở bên hắn nàng thật sự vui vẻ.
-Nè,cứ ngồi trên xe như vậy thật quá buồn chán, ta xuống đi dạo nha!
-Cũng được.
Hắn cho xe gửi vào tửu lâu ven đường gần nhất mà hắn gặp. Là Túy Sinh Mộng quán, nơi đây luôn có nhưng cuộc đố vui tranh tài nên hay hấp dẫn người qua lại. Nàng sao bỏ qua cuộc vui như vậy được:
-Thiên Sở, ta vào chơi thử đi.
Lần đầu tiên có người gọi hắn thân thiết như vậy.
-Ừm.
Cái gọi là đố vui ở cổ đại thật quá nhàm chán, nàng ngồi ở lầu hai xem thử, thật không hấp dẫn gì cả duy có phần thưởng thật làm người ta muốn có là bộ y phục của lão sư Nghiêm Hàn_ Bạch Đào Tuyết Y, dùng tơ tằm dệt thành chỉ, dùng vải ngâm thiên lộ làm vật liệu, dùng hoa tươi làm màu nhuộm, dùng vàng dát mỏng làm chỉ thêu. Trân kỳ nhân gian, ngàn năm hiếm thấy. Cốt đem nó ra làm vật treo thưởng vì chủ nhân của Túy Sinh Mộng là một cô nương không may mắc bệnh nan y, cô nương đó muốn đem bộ y phục này dành ột kỳ nữ thật sự. Mấy câu đố đó thật quá đơn giản mà, Tiếu Ân Ly tinh nghịch bèn đứng từ bên trên mà nói:
-Các ngươi ra đề thật quá chán, để ta đố cho : cái gì người bán biết, người mua biết, mà người dùng lại không bao giờ biết?
Lập tức bên dưới có tiếng xì xào ngay, thật là một lũ người não phẳng hết đát. Cuối cùng không ai đoán ra cũng có một người "nhận ngu vì tập thể"
-Được rồi, ta không đoán ra, cô nương nói thử xem trên đời này có cái gì mà kì quái như vậy?
-"Quan tài"._Nàng trả lời một câu làm mọi người thấy đã kích, thật quả là quan tài.
-Xem như cô thông minh, vậy ta hỏi cô cái gì có mở rộng vào mùa hạ, khép chặt vào mùa đông***?
-Quạt.
Hắn ta tức đến không thể nói lời nào, bộ y phục đó không lẽ nhường cho nàng dễ dàng như vậy:
-Bây giờ đến lượt cô nương ra câu đố.
-Để ta nghĩ xem...ừm....có rồi!_Mọi người như nín thở chờ xem nàng sẽ có câu đố gì nữa_một con ngựa đầu hường về phía đông, vậy đuôi sẽ hướng về phía nào?
Mọi người lại có dịp cười ồ lên, câu đố này thật quá đơn giản mà:
-Tất nhiên là hướng Tây!_ai cũng đồng thanh đáp.
-Sai!!! Là hướng xuống đất.
Suy nghĩ vài giây, lại là tiểu cô nương này lại đúng. Hiểu Trương Linh_Nữ chủ nhân của Túy Sinh Mộng cuối cùng cũng xuất hiện. Thật là gần đất xa trời mà. Đôi môi nhạt hẳn đi, cả thân người gầy gò, bộ y phục yếu ớt bay trong gió:
-Cô nương, xin hỏi cao danh quý tánh.
Nàng ngây ngốc đứng nhìn:
-Cô hỏi tôi sao?
-Vâng!
-Tôi tên là Tiếu Ân Ly.
-Xin chúc mừng, Tiếu cô nương cô đã thắng cuộc thi này, bộ y phục Tuyết Y Thanh Đào này sẽ là của cô.
Tiểu nhị từ lúc nào đã xuất hiện phía lầu nàng đứng cầm khay gỗ đựng bộ y phục này:
-Xin cô nương nhận cho._Trương Hiểu Linh đứng tựa thành hành lang nhìn nàng. Ân Ly cũng vui vẻ cười với cô nương ấy:
-Đa tạ!
*
* *
Ngồi trong xe ngựa Ân Ly không ngừng vân vê bộ y phục này, gọi nó là Thanh Đào Tuyết Y vì nền vải là màu trắng tuyết điểm xuyến bởi những đóa hoa đào nở rộ vào mùa xuân, thanh thoát tựa thiên y. Yến Thiên Sở sủng nịch nhìn nàng:
-Ân nhi, nàng thật là rất thú vị, mấy câu đố đó là nàng nghĩ ra sao?
-Không, ta còn nhiều rất bí mật, Thiên Sở huynh chưa thể biết hết đâu!
-Nàng có bí mật nào cũng được, ta sẽ tìm ra nó..thật nhanh chóng!
Ba chữ cuối hắn cố ý nhấn mạnh làm nàng cảm thấy lo lắng không ít.
(*** Sưu Tầm)