Hoàng Hậu Thất Sủng

Chu Tề Bạc : 28 tuổi, là một nhân vật cho tới bây giờ mới xuất đầu lộ diện :v ( tiết lộ với mấy bạn, đây mới là nam phụ chính thức của bộ truyện này), còn thân phận anh í cũng là một bí ẩn, luôn mang bên mình một con bạch xà và bạch hổ.
--------------------o0o --------------------
Tại triều đình...
- Bẩm báo Hoàng thượng! Có thích khách đột nhập vào tẩm cung của Thục phi!
Một tên vệ sĩ bước vào, mặt hốt hoảng bẩm báo với hắn. Nghe tên thị vệ kia nói xong, mặt Hạo Thần đanh lại:
- Thục phi của trẫm giờ đang ở đâu?
- Bẩm...
- Còn không mau nói!
- Dạ...bẩm...Thục phi đã mất tích! Trong phòng còn lưu lại vài vết máu! Thần đã cho người tìm khắp nơi nhưng không thấy, chỉ e là...nương nương bị bắt cóc rồi!
Nghe tên thị vệ kia nói, máu nóng trong người hắn xông lên, ánh mắt như muốn giết người nhìn tên thị vệ, hắn chạy lại nắm bóp cổ tên thị vệ:
- Khốn thật! Chuyện quan trọng như thế này sao bây giờ ngươi mới nói!
- Hạ thần cũng vừa mới phát hiện thôi ạ!
Tên thị vệ kia khó nhọc trả lời. Trời ạ! Hắn không ngờ Hoàng thượng cũng có lúc đáng sợ như vậy!
- Hừ! Đi theo ta!
Hạo Thần buông cổ tên thị vệ ra, vội đi đến tẩm cung của nàng. Vào trong phòng, trước mặt hắn là một cảnh hỗn độn cho thấy nơi đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Hắn biết nàng thân phủ phi phàm, nếu bắt được nàng đi thì ắt hẳn tên đó phải có võ công thâm hậu. Nhìn xung quanh phòng, hắn nhìn thấy chiếc trâm cài của nàng đánh rơi. Hắn tay run run nhìn chiếc trâm cài, ánh mắt đục ngầu giận dữ. Bây giờ ngoài trời tối đen như mực, tên đó mang nàng đi đâu? Tại sao lại bắt nàng? Hừ! Bằng bất cứ giá nào, hắn sẽ mang nàng về! Ai dám động vào một sợi tóc của nàng, hắn sẽ chặt đứt những ngón tay bẩn thỉu đó! Chỉ cần nàng bình an trở về, hắn sẽ làm tất cả, kể cả hi sinh mạng sống của mình. Sau một hồi bình tĩnh, hắn quay qua nói nhỏ với tên thị vệ :
- Mau cho người tìm đến các bang phái, đặc biệt là Hắc Xà, ngày mai hãy bảo Thiên Ngôn đến trông coi việc triều chính giúp trẫm, trẫm có việc cần giải quyết!
--------------------o0o--------------------
Tại rừng Hắc Ám...
- Hộc...hộc...!
Hạ Nguyệt đã bắt đầu kiệt sức! Vết thương trên vai ngày càng đau, máu chảy ngày càng nhiều. Trong khu rừng này sương mù dày đặc, nhìn về phía trước đã khó, huống chi đến việc tìm đường ra. Đang nghĩ cách thoát ra khu rừng, nàng bỗng nghe sau lưng tiếng gầm gừ. Thôi chết! Có khi nào là thú dữ không? Nàng từ từ quay lại, phát hiện một con hổ trắng đang tiến về phía nàng, đôi mắt đỏ lừ của nó nhìn chằm chằm nàng. Con bạch hổ này lông trắng muốt, nó thậm chí còn to hơn cả nàng, hàm răng sắc bén, xem ra lần này nàng không toàn mạng trở về rồi! Thấy nàng lùi về phía sau, nó tiến lại gần hơn, đến gốc cây, nàng không thể lùi được nữa.
Con bạch hổ thấy nàng chuẩn bị quay lưng chạy thì nhảy bổ vào người nàng, móng vuốt sắc bén của con vật giữ chặt lấy nàng không cho nàng cơ hội vùng chạy thoát. Con bạch hổ há miệng, hàm răng sắc bén nhe ra. Thôi xong! mấy bữa trước nằm mơ thấy mất đầu, hôm nay mất thiệt! Nàng nhắm chặt mắt, nghĩ rằng cái đầu sắp lìa xa cái cổ thân yêu, đột nhiên thấy nhột nhột bên vai. Mở mắt ra thấy con bạch hổ đang liếm bên vai bị thương của nàng. Nàng bất động. Gì đây?Hay là nó chê nàng bẩn nên mới liếm cho sạch rồi mới ăn? Hạ Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó, nó cũng nhìn chằm chằm nàng, đang định đưa tay vuốt đầu nó, bỗng một nó gầm lên một tiếng khiến nàng giật mình:
- Áaaaaa! Đừng có ăn thịt tao! Thịt tao hôi lắm! Ăn vào mày đau bụng ba ngày ba đêm đó!
Nàng đưa tay che đầu, mắt nhắm lại.
- Bạch hổ, đừng làm nàng ấy sợ, mau lại đây!
Nàng nghe âm thanh băng lãnh phía trước, nhìn ra thấy một nam nhân áo đen bí ẩn, trên vai hắn là một con bạch xà, mặt của hắn đeo chiếc mặt nạ trắng che nửa mặt. Tuy một bên mặt đã che lại nhưng nàng cũng nhìn ra đằng sau lớp mặt đó là một người đàn ông vô cùng đẹp, trên người nam nhân này tỏa ra mị lực khiến ai lại gần cũng phải run sợ. Nghe tiếng hắn, con bạch hổ nhảy lại phía hắn, nó dụi dụi vào chân hắn làm nũng như mèo con, nó nhìn về phía Hạ Nguyệt, hắn cũng nhìn về phía nàng. Hắn từ từ đi về phía Hạ Nguyệt, ngồi xổm nhìn nàng, giọng nói âm lãnh cất lên:
- Cô nương! Không sao chứ?
- Vâng! Ta không sao?
Nàng nhìn hắn, xem ra hắn là một người rất đàng hoàng a~ Kiểu thanh niên thần bí trong truyền thuyết là mẫu người nàng thích nha! Đang ngồi mộng tưởng thì hắn lại nói:
- Ha ha, xem cái mặt đần của ngươi kìa! Thảo nào lại bị tiểu hổ của ta nhìn trúng, nhưng biết làm sao, tiểu xà lại không thích ngươi...
Nàng nghe hắn nói, không hiểu gì cả, nhìn xuống chân thấy con rắn trắng to đang trườn lên chân nàng, ánh mắt lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thế là bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp của nàng đối với hắn tan thành mây khói. Hạ Nguyệt khóc ròng, giờ nàng phải làm sao đây?
--------------------------o0o----------------------------
Thân phận thực sự của chàng trai kia là ai? Có liên quan gì với bang Hắc Xà không? Các bạn hãy cùng đoán xem nào ! ^^
À còn một điều nữa, tớ đã thay đổi tên truyện từ " Vương phi thất sủng " thành " Hoàng hậu thất sủng" . Sorry các bạn vì đã không báo trước, mong các bạn sẽ không trách tớ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui