Trong suốt chuyến đi kéo dài bốn tiếng đồng hồ trên chuyến xe buýt chất đầy những thanh niên tình nguyện khác giống tôi, mọi người bị nhấn chìm vào một cuộc hội ngộ và những cuộc vui tưởng chừng không bao giờ dứt. Tuổi trẻ là thế, luôn đầy năng lượng. Hầu hết những người trên xe ít nhiều tôi đều có quen biết, tôi cởi mở với họ và họ cũng như vậy với tôi. Tôi có cảm giác như chúng tôi đều ngầm tham gia một trò chơi xã giao khác ngoài những trò mà trưởng đoàn đang tổ chức để khuấy động không khí trên xe. Với trò chơi ấy, tất cả mọi người đều có chiến thuật của riêng mình chứ không chỉ đơn thuần là để vui vẻ.
Khi đã đi được hơn hai phần ba chặng đường, ai cũng đã trở nên mệt nhừ sau những trận cười quên trời đất. Không khí trên những hàng ghế tạm lắng xuống và mọi người ai cũng tranh thủ ngủ một giấc trước khi tới nơi. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa sổ khi thằng bạn thân nhất của mình ngồi bên cạnh đã gục từ thuở nào. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng đầu óc tôi đang phải hoạt động gấp đôi bình thường.
Tôi biết rất rõ mình đã tỉnh giấc.
Tôi đã rời khỏi Hoàng Tuyền.
Kí ức của tôi giờ đây bao gồm cả những gì đã từng xảy ra khi tôi ở đây và ở trong thị trấn kì lạ kia. Chúng hòa trộn vào nhau, tạo thành những đường vân quá khứ đậm nhạt thất thường mà trong đó những nét đậm là những chuyện đã xảy ra ở Hoàng Tuyền còn những nét nhạt hơn là những kí ức của tôi thuộc về thế giới thực này. Tôi có cảm giác như mọi thứ đều bị đảo lộn, không giống như tôi vừa thức giấc từ một giấc mơ chứa đầy những lựa chọn thuộc một bản ngã khác của mình mà là ngược lại. Thế giới, cuộc đời mà tôi từng sống giờ đây mờ nhạt như trong một giấc mơ mơ hồ nào đó trong khi tâm trí tôi chất đầy những màu sắc sống động của Hoàng Tuyền.
Những khung cảnh tươi sáng của cuộc sống đang lướt qua bên ngoài ô cửa sổ trước mắt tôi bỗng chốc trở thành một cái gì đó xa xăm đến kì lạ. Khi bị đột ngột bị đặt vào Hoàng Tuyền, tôi đã để mình ngập trong những câu hỏi về bản chất của nó và giờ đây, khi lại đột ngột bị mang đặt trở lại vào nơi mình từng sống, tôi lại bị ám ảnh bởi câu hỏi rằng tôi đang làm gì ở đây. Có thể cái mạng này của tôi rất quan trọng bởi nó không hoàn toàn thuộc về một mình tôi - tôi sống vì mẹ mình, chị mình và vì cả những người có dính dáng với mình dù thật lòng hay giả tạo - nhưng trong phút chốc nó lại chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Tôi có thể tiếp tục sống bình thường, giả vờ rằng mình chưa bao giờ đặt một nửa con người mình đến Hoàng Tuyền. Vậy nhưng tôi lại không nghĩ là mình làm được.
~*~
- Cậu không sao chứ? - Quân Tường có vẻ như đã bắt đầu chú ý tới sự khác lạ của tôi.
Tôi khó mà có thể giữ cho mình trông vẫn bình thường được khi trong đầu chỉ đầy những suy tính xem làm cách nào để quay trở lại Hoàng Tuyền, tôi không thể cứ vậy mà bỏ lại Tam Thần được.
Thật kì cục là tôi vẫn tin rằng đó không phải một giấc mơ.
- Không, tối qua ngủ không được ngon lắm ấy mà. - Tôi nói dối ngọt như ruồi.
Chúng tôi đã về tới trường tiểu học nằm cách nhà của cố tôi chưa tới năm cây số, khoảng cách đó với một vùng quê như thế này là khá gần. Tôi quyết định không thể cứ để mình trông như thằng đần như vậy thêm phút nào nữa nên tự trấn tỉnh lại bản thân và nhận ra rằng mình cần phải tỏ ra quan tâm khi những giáo viên ở trường đang dẫn chúng tôi đi tham quan vòng quanh.
Khi đoàn xe đến nơi đã là hơn mười một giờ trưa và chúng tôi không kịp cho buổi học sáng nên thay vào đó, mọi người quyết định sẽ trao lại những phần quà mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vào giờ chào cờ buổi chiều. Mọi người tranh thủ quãng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để đi loanh quanh trong khi bọn nhóc vẫn còn trong giờ học. Tôi cũng chẳng biết là mình nên thấy xấu hổ hay là hùa theo cho có tụ khi thằng bạn mình cứ nhìn cô giáo dẫn đường cho chúng tôi mê mải, hẳn là đối với cậu ta thì cô ấy chắc chẳng khác gì hoa hậu miền quê, trong khi cô ấy cố nói với chúng tôi về việc ngôi trường vừa được xây bổ sung thêm hai dãy nhà phía sau và nhờ sự hỗ trợ của nhà nước thì năm sau sẽ được xây mới lại hoàn toàn.
- Vẫn còn ngủ chưa yên à?
- Hả? Hỏi thế là có ý gì? - Tôi vẫn giả vờ quan tâm những gì đoàn giáo viên nói nhưng thằng bạn vẫn không bỏ được cái tật nói luyên thuyên làm tôi phân tâm.
Hệt như cô nàng mặc hanbok…
Tôi lắc đầu quầy quậy để cố không nhớ về cô gái đó. Có thể cô ấy chỉ là một giấc mơ và tôi cần phải có một chút thời gian để cẩn thận cân nhắc xem liệu mình có nên tin rằng “giấc mơ” kia có thực sự đã từng tồn tại hay không. Rất có thể nó không phải như những gì tôi tin tưởng, rất có thể tôi đã bị stress quá vì áp lực khi trở thành tân sinh viên mà thôi.
- Vậy là cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn. Nhìn cứ tưởng là cứng rắn lắm chứ!
Rõ ràng là Quân Tường đã hiểu sai cái lắc đầu của tôi.
- Này, nãy giờ cậu cứ cố ám chỉ cái gì thế?!
- Cậu còn muốn tớ nhắc lại cho mà nghe à? Cậu tưởng mọi người dễ dàng bỏ qua chuyện cậu gây sự với bạn trai của Quỳnh Dao hôm trước ở trong căn tin trường cậu sao? Tớ biết là chuyện đó khó khăn với cậu nhưng cậu vẫn không thèm nói với tớ, tớ ngu lắm mới không biết chuyện cậu vẫn còn thích cô ấy nên mới trở thành như vậy. Rõ ràng là cậu đã một mình chịu đựng sau cái chết của cô ấy.
Giống như một cái tát vào mặt, đầu óc tôi như được rọi bóng đèn sáng trưng, đến từng ngõ ngách khuất sau các kí ức lớn và rõ nét, những mảnh vỡ mờ nhạt hơn cũng được soi sáng tới nỗi dù tôi đã cố tình tránh đi nhưng vẫn bị buộc phải nhìn vào.
Đây có thể là một trò đùa của số phận. Ông trời đang chơi đùa với tình cảm của tôi như tung một trái banh hay lay một cái xích đu - lên rồi xuống. Khi những kí ức bị trả về đúng chỗ của nó, tôi chỉ còn thấy mình như đã vụn vỡ thành từng mảnh. Nơi tôi đã đến, giờ đây nó có thật nữa hay không cũng không quan trọng, chính là nơi lưu giữ phần linh hồn còn lại của cô ấy.
Không biết từ lúc nào mà tôi và Quân Tường đã đứng hẳn lại, bị tuột ra khỏi đoàn tham quan. Đến khi tôi nhận ra thì chúng tôi đang đứng dưới chân cầu thang phía Tây của tòa nằm góc trái của khuôn viên trường. Kiến trúc nơi này quen thuộc đến lạ lùng và như thể cố gợi cho tôi điều gì đó nhưng tạm thời tôi không thể nhớ ra nổi.
- Tớ đã định cho qua tất cả những việc này chỉ vì cậu vẫn cư xử bình thường như thể cậu chẳng quan tâm gì nhưng tới hôm nay thì tớ không thể hiểu nổi nữa. Những lời mà cậu nói với thằng nhóc đó chỉ là nói dối đúng không? Cậu vẫn còn thích cô ấy?
Tôi e rằng tôi lại đang bắt đầu tìm cách để nói dối, như thường lệ. Chưa bao giờ tôi thành thật về những chuyện liên quan đến cả Quỳnh Dao và tôi, tôi luôn cảm thấy thật xấu hổ. Chúng tôi đã bị chọc ghẹo suốt thời còn gặp mặt nhau cho dù có nói chuyện với nhau hay không nên đâu đó trong tôi đã hình thành cái phản ứng tự nhiên rằng tôi sẽ chối bay biến mọi thứ dính dáng đến cô ấy.
Giờ đây tôi ước gì khi đó, dù chỉ một lần thôi, tôi sẽ bốc đồng như đúng cái tuổi của mình và làm đầu tàu lửa của mình chệch khỏi cái đường ray ấy.
- Tớ thích Quỳnh Dao.
Mặt Quân Tường nghệch ra như thằng ngố vì - gần như là - hốt hoảng trước câu trả lời của tôi. Tuy nhiên, sau đó, có lẽ cậu ta cảm thấy như là làm thế như là đang xúc phạm cảm xúc của tôi vậy nên cậu ấy chuyển sang thả lỏng nhẹ nhõm.
- Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói. Chỉ tiếc là hơi chậm. - Cái thở dài khiến tôi nặng lòng.
- Ờ.
- Cậu là thằng bạn thông minh nhất tớ có nhưng cũng là thằng bạn ngu nhất tớ có. - Tôi im lặng trước nhận xét đó. - Thằng nhóc cấp ba đó hẳn là tức lắm khi bị cậu ức hiếp như vậy, cậu chỉ đang trút giận lên nó.
- Cậu có thể để tớ một mình một lúc được không? Chỉ là, tớ vẫn chưa thể chấp nhận được.
- Tùy cậu.
Quân Tường bỏ tôi để tiếp tục hòa vào nhóm tham quan trở lại, tôi chỉ còn lại một mình giữa những âm thanh quen thuộc vang lên nơi các lớp học.
Trong một khoảng lặng cơ hồ như thể sẽ kéo dài mãi mãi, tôi nhìn trân trối vào dãy cầu thang và chợt nhớ ra điều mà ban nãy tôi mập mờ. Nơi này giống hệt như dãy cầu thang ở trường tiểu học cũ của tôi, giờ thì dãy nhà đó đã bị đập khi xây lại trường rồi, là nơi mà tôi đã tặng món quà đầu tiên và cuối cùng cho Quỳnh Dao. Tôi đã xem nó như là một kiểu đáp lễ cho bức thiệp Giáng sinh của cô ấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ có vậy và chẳng thể ngờ nổi rằng nó lại trở thành một điều gì đó đặc biệt thế này. Tôi nhớ mình đã tặng cho cô ấy một bông hoa hồng bằng giấy vào ngày dành cho phụ nữ - tôi chọn ngày đó chỉ như một cái cớ. Có thể cô ấy chẳng nhớ tới cái việc vặt ấy, có thể cô ấy đã quẳng đóa hoa ấy đâu mất nhưng đối với tôi, đó là lần duy nhất tôi nhảy ra khỏi cái hố của mình.
Thật tệ là sau đó tôi đã lấp nó lại chỉ vì nghĩ rằng chuyện này rồi sẽ chẳng đi tới đâu cả. Nó có thể đã khác nếu như… Cô ấy đáng lẽ sẽ không phải nhận cái kết cuộc đó và đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật đang bày ra trước mắt mình. Đâu đó trong tôi muốn được quay lại Hoàng Tuyền vì ít ra ở đó, cô gái ấy vẫn còn bên cạnh tôi mặc cho vùng đất đó có thể chỉ là thứ diễn ra trong đầu tôi khi tôi cố trốn tránh cái chết của Quỳnh Dao và trốn chạy khỏi sự thật nghiệt ngã này.