3 a.m tại phòng nó.
Chắc có lẽ hôm qua nó “cười hơi nhiều” nên giờ mới dậy muộn thế này. Trên chiếc giường được trạm khắc tinh sảo có một cô tiểu thư mặc độc nhất 1 chiếc áo hai lỗ và chiếc quần lửng trắng đang say giấc nổng ( nó chứ ai ). Say đến nỗi có người kéo cả xuống đất rồi vẫn ngủ như chết. ( o.O )
- Chị! Chị! Có dậy không đây? Tính không đi chơi nữa à? - Vũ gọi mỏi miệng mà nó cũng chả quan tâm.
- CHỊ CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO? CHỊ BIẾT HÔM NAY MÌNH ĐI NHẬT KHÔNG VẬY. CHỊ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? CHỊ!!!!!!!! – Bạn Huyền nhà ta ra tay có khác, nó bật dậy như kiểu chuẩn bị sảy ra động đất không bằng
- Rồi, biết rồi. Em không cần hét toáng lên vậy chứ- nó bịt tai nói rồi uể oải bước xuống giường đi vscn
- Haizz, Huyền à! Em có cần la lớn vậy không? – Vũ thở dài ngán ngẩm
- Hì, không như thế chỉ ý làm sao dậy được. Hiền với chị Hyeong là không được - cô bé gãi đầu cười nói vui vẻ với cậu bé (TG: bó tay mấy bạn này. Huyền: thích gì nhóc? Cần chị cho chiêm ngưỡng mấy chiêu của gia tộc không *bẻ tay “rắc… rắc”*. TG : É…. Thôi tha em em biết lỗi rồi ạ * mắt long lanh *. Huyền :*lừ mắt* cấm cm bậy nghe chưa?. TG: dạ… rồi rồi *chạy với tốc độ ánh sáng*)
Tại sân bay *Chuyến bay tới Nhật Bản sẽ khởi hành sau 20p nữa*
Bước xuống ô tô, một cô gái có mái tóc màu đen thẳng được thả tự do mặc một chiếc áo bó màu trắng ôm sát cơ thể và một chiếc quần bò cùng màu tôn lên đôi chân dài và đẹp của cô. Khoác ngoài là một chiếc áo măng- tô cũng trắng nốt được cài một khuy ở giữa che đi phần bụng áo bó. Bên trái cô gái là một cô bé mặc một chiếc thum tím, quần bó trắng và áo khoác tới ngực màu tím trông rất nổi bật. Bên còn lại là một chàng trai ăn mặc khá đơn giản chỉ với chiếc áo phông và quần Jean màu đen với đôi giày thể thao màu trắng rất thanh lịch. Cả ba bước vào sân bay rất tự nhiên bỏ ngoài tai những câu nói của mọi ngưỡi xung quanh. Bỗng
- Chị tính đi bao lâu vậy chị Nguyệt Y? - Vũ đột nhiên hỏi
- Chơi chán thì về thôi. Sang đấy thăm quan học hỏi luôn - Nó đáp lại rất thờ ơ
- Vậy ở luôn đấy được không chị? - như bắt được vàng, Huyền reo lên
- Chơi luôn bên đấy để ngoại xách tai về chắc- Vũ cốc đầu cô bạn gái – Đúng là em, chỉ đi chơi là giỏi
- Hứ! Chơi thì đã sao? Bộ em k được quyền à?- Huyền lè lưỡi trêu Vũ trong khi cậu thở dài- Như anh ý, suốt ngày đọc sách, cần đeo kinh chưa đó?
Biết Huyền trọc quê mình, cậu liếc xéo cô một cái rồi quay mặt đi giả vờ giận dỗi:
- Thế em có quyền chơi thì anh không có quyền đọc sao?- Cậu quay phắt mặt đi
- É.. thôi mà Vũ…. Cho em sr mà. Từ sau không thế nữa – Huyền nhìn cậu với ánh mắt long lanh, hai má phồng lên trông dễ thương vô cùng
“Trông đáng yêu quá” Vũ nghĩ. Rồi cậu đột nhiên quay phắt lại nhìn Huyền, bẽo má cô rồi cười, bảo
- Thôi được rồi, tha cho em một lần thôi nha. Lần sau cấm trọc quê anh đó
- Hai đứa xong chưa nào? Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi kìa. Hay thích đợi chuyến sau để ta đặt vé khác? – Nó cười gian tà nhìn hai đứa trẻ
- Ấy thôi thôi chị ơi, đi luôn đi - Huyền và Vũ đồng thanh nói
Nó gật đầu hài long rồi xách vali chuẩn bị lên máy bay. Hai người kia thấy vậy cũng chạy theo suýt quên đồ trên ghế (@.@). Chuẩn bị bước lên phi trường thì một vài người đằng sau thì thào
- Cô diễn viên đó thật quá đáng, chú mèo xinh như vậy mà nỡ vứt vào thùng rác. Thật quá đáng!- n1
- Đúng đúng, cô ta tưởng mình là ai chứ? Nổi tiếng một chút đã kiêu ngạo như vậy. Chú mèo trắng mượt thế mà lại… haizz – n2
Nghe thấy vậy, Huyền quay mặt lại, đằng xa kia là một cánh phóng viên đang dồn dập bu quanh một người và đám fan đứng ngoài nhao nhao lên xin chữ kí. Cô lắc đầu thở dài thì bỗng thấy dưới chân mình nhột nhột. Nhìn xuống thì
- Woa, một chú mèo trắng, trông nó xinh quá. Chúng ta giữ nó được không chị?- ánh mắt long lanh như sắp khóc của Huyền khiến ai cũng nao lòng
- Haizz thôi được rồi. Nhớ đừng để nó chạy lung tung đấy – nó lắc đầu thở dài, lúc nào cũng bị đôi mắt long lanh như cún con ấy làm mềm lòng – lên thôi.
Đang chuẩn bị lên thì bỗng từ dưới, một giọng nói mỉa mai, xúc phạm vọng lên nói họ như thể 3 người họ là nô lệ vậy
- Lũ bình dân các ngươi đang cản đường cô Emma đấy. Đi thì đi nhanh lên không thì cút xuống trước nhường đường đi đi.
- Cô ta là ai mà hống hách vậy? Bộ không biết phép lịch sự tối thiểu hay sao? Người đâu mà vô duyên thế không biết – Huyền thì thào với Vũ.
- Kệ đi, cô ta mắng chán rồi sẽ thôi – Nó lên tiếng rồi kéo hai người kia đi.
- Này không nghe thấy ta nói gì à? Các ngươi là ai mà dám cản đường Emma tiểu thư? – thấy mình bị bơ, cô ả tức tối gầm gừ
- Ồ, anh Vũ! Hình như có cái gì ăng ẳng kêu bên dưới - Huyền lên tiếng rồi miệng cười nhẹ
- Anh cũng nghe thấy vậy, chắc không được bảo quản cẩn thận nên chạy lung tung đây mà – Vũ hiểu ý liền hùa theo trọc tức con nhỏ kia
- 2 đứa không gây chuyện k chịu đc sao? Thôi lên đi kẻo lại rắc rối ra- vừa dứt câu thì nó đã thấy lũ người kia ập tới như vũ bão.
Nhân vật nổi tiếng kia lộ mặt. Hóa ra chỉ là một cô diễn viên trẻ tuổi mới nổi. Cả ba lắc đầu ngán ngẩm về ả quản lí của cô diễn viên này, mới được chút danh vọng đã hống hách ngang tàn. Cô diễn viên vừa bước tới cửa vừa nói như thể cô ta là bà hoàng vậy:
- Tránh ra đi! Các người đang cản đường tôi đấy
- Ô hay! Đường này là của cô hay sao mà cô nói chúng tôi cản. Thích thì đi né sang một bên đi, vô duyên thật- Huyền mỉa mai cô ta, nghĩ: “đúng là chủ nào tớ nấy,ngông cuồng như nhau”
- Mày…. Được lắm dám đụng tới Emma này, bọn mày sẽ không yên đâu – cô ta tức giận nhưng chẳng làm gì được nên quay mặt bỏ đi
- Xem ai đụng tới ai trước rồi nói – nó giờ mới mở lời. Câu nói này làm cả ả quản lí lẫn cô diễn viên kia cứng họng.
Liếc xéo nó một cái, giờ cô diễn viên mới để ý, nó mang một nhan sắc đẹp đến lạ kì. Cô thoáng bất ngờ. Cô ta chưa từng thấy ai như vậy, đẹp nhưng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. “Đẹp thật, cô ta giống ai mà quen thế nhỉ? … Haizz” cô ta nhíu mày suy nghĩ.
Về 3 người kia, họ đã lên máy bay và yên vị trên ghế chờ máy bay chuẩn bị cất cánh. Nó ngồi cạnh cửa sổ ngắm đường bay, Vũ thì ngồi chăm chú đọc sách nhưng tay vẫn nắm lấy tay Huyền. Còn cô bé 14t đang thích thú vuốt bộ lông mềm mịn của con mèo trắng muốt.
Trên máy bay
Rất nhiều tiếng xì xào về 3 người bọn nó, khen ngợi có, hâm mộ có, tức tối cũng có luôn. “haizz, thật phiền phức” nó nghĩ mặc dù ý kiến đi máy bay công cộng là do nó đề xuất. Lắc đầu ngán ngẩm, nó quay sang nhìn Huyền và Vũ. Hai đứa nó chắc mệt quá nên đã lăn ra ngủ từ khi nào. Tư thế hai đứa này rất chi là bó tay . : Huyền thì tay ôm con mèo đang cuộn tròn trên người ngủ ngon lành, đầu thì ngối lên đùi Vũ. Anh Vũ nhà ta thì tay đang trong tư thế cắm xuống thành ghế như kiểu đăm chiêu suy nghĩ một bài toán khó mà nghĩ không ra. Tay còn lại thì .... vẫn nắm tay Huyền.
Nó cười nhẹ rồi quay sang ngắm cảnh trời về đêm. Bầu trời đêm khá nhiều sao, ánh trăng sáng vàng trông như một nàng tiên thanh cao, nhã nhặn. Nhìn bầu trời đêm lung linh, huyền ảo, nó lại nhớ tới cơn ác mộng ngày nào. Đó như một nỗi đau dằn vặt trong tâm trí nó, thật bi thương, ai oán.
Ở một vị trí và thời gian khác, chính xác hơn là biệt thự của Yukito, cậu vừa thức giấc sau một ngày làm việc vất vả trên học viện ( do múi giờ các nơi khác nhau nên hiện tại ở Tokyo đang là 7h sáng). Hôm nay anh không có nhiều việc ở học viện nhưng lại dậy rất sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh chọn một bộ đồ không quá sang trọng để khoác lên mình. Một chiếc áo phông và quần bò ghi, choàng ra ngoài là chiếc áo măng – tô đen và một chiếc kính để che đi khuôn mặt của mình. Anh bước xuống nhà, chẳng ăn uống gì mà đã vội vàng đi khỏi biệt thự. Bước ra cổng, ông quản gia nói:
- Chúc thiếu gia một ngày tốt lành! Hôm nay ngài có vẻ khá bận, ngài có dùng bữa tại biệt thự không ạ?
- Ông không cần chuẩn bị đâu, tôi sẽ dùng bữa với một người bạn
- Thưa vâng, thiếu gia đi thong thả - anh nhìn ông quản gia già của gia tộc, gật đầu mỉm cười rồi phóng xe mất hút.
Trên đường tới sân bay, anh ghé qua cửa hàng trang sức lần trước đã đặt làm một chiếc dây chuyền hình bông tuyết màu đỏ.Bước vào cửa hàng, chủ quản lí đã nhận ra anh và bước tới chiếc két. Ông lấy ra một cái hộp hình vuông, tiến lại gần anh, kính cẩn đáp
-Thưa cậu, chiếc dây chuyền đã hoàn thành ạ- vừa nói, ông vừa mở chiếc hộp ra và đưa cho anh
-Tốt, rất cảm ơn ông. Tôi sẽ chuyển một khoảng xứng đáng vào tài khoản của ông – sau khi xem xét một lượt, Yukito gật gù có vẻ hài lòng rồi nói.
Ông chủ quản lí chưa kịp chào thì anh đã bỏ đi và phóng vụt tới sân bay. Trên đường, ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Con gái thì đứa nào cũng 2 cái trái tim đỏ lòm trên mắt và miệng chảy dãi ( khiếp như kiểu sắp thịt người ta ý ), con trai thì nhìn theo mà sút sùi ganh tị với Yukito. Anh chẳng quan tâm, người quan trọng đối với anh bây giờ chỉ có Tiểu Y thôi.
Bước vội xuống xe, anh chỉnh lại trang phục rồi cầm bó hoa đã được bó sẵn trên tay rồi bước vào sân bay. Trông Yukito lúc này rất lịch lãm dù cho trang phục lại đối lập với nó. Tất cả mọi người trong sân bay đền tròn mắt nhìn anh với những lời thì thào to nhỏ và sự tò mò về sự xuất hiện của anh ở đây. Anh tới đón ai chăng? ( nó chứ ai =.=)
* Chuyến bay vào hồi 4h sáng tới Nhật Bản đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường bay số 2 *
*Kít… Kít* Chiếc máy bay vừa đáp đất an toàn.
Trên máy bay sau khi vừa hạ cánh
“ máy bay đã hạ cánh xuống sân bay GongHan, đề nghị quý khách thu dọn hành lí chuẩn bị xuống máy bay”. Câu nói của cô tiếp viên hàng không làm 3 chúng nó bừng tỉnh. Nó vừa chợp mắt được một lát giờ lại thành thế này còn hai đứa kia thì sướng rồi, tay trong tay ngủ ngon lành.
Bước ra khỏi ghế chuẩn bị đi xuống thì tự dưng Huyền quay ngoắt đầu lại. Trước mặt cô bé lúc này là 2 cô gái đang ngồi xì xào gì đó. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đó không ai khác chính là Emma và cô quản lí. Họ ngồi cách ghế của bọn nó 2 hàng.
Thấy bộ dạng thất thần của Huyền, Vũ không khỏi tò mò rồi cũng nhìn ra đằng sau, cảnh tượng thật đau lòng khi hai con người vừa cãi nhau với mình lúc trước giờ đây đang nhìn mình với ánh mắt “hai viên kẹo” rồi xì xào to nhỏ gì đó.
Át…xì
-Hình như có ai đang nói xấu chị thì phải – Vũ quay mặt lại nhìn nó rồi liếc ra đằng sau để báo hiệu cho nó.
-Xem ra có người không **** người khác trước mặt được lại phải lén lén lút lút nguyền rủa người ta sau lưng. Chẹp chẹp, đúng là tiếc cho cái mặt hào nhoáng thật. Thôi mình xuống đi –Huyền cố tình nói to để cho 2 người kia nghe thấy rồi cười một cái rõ tươi cầm tay Vũ với nó đang trong tình trạng lơ ngơ như bò đội nón ra khỏi máy bay.
Trong lúc chúng nó đang cãi nhau trên máy bay thì dưới sân bay…
-Aaaaa…. Anh Yatashi kìa. Ôi trông anh ý đẹp trai quá – hình như là fan của nhỏ Emma lên tiếng gào thét ( =.= )
-Đâu, đâu… - đám fan nhao nhao lên dò tìm – Aaaaaa kia rồi, ôi trông càng ngày càng đẹp, anh ấy đến đây để đón Emma à? Chắc vậy rồi. Ôi Emma sướng thật…
…..
Yukito lắc đầu ngán ngẩm: “họ đâu cần hét to tới vậy”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Anh nhìn lên cổng máy bay, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của người bạn tri kỉ năm xưa. Nhìn anh bây giờ không còn là một chủ tịch nghiêm nghị của học viện danh giá ngày nào mà chỉ còn là một con người bình dị như bao người khác đứng chờ cô bạn hai năm không gặp mặt.
Một lúc sau, nó bước xuống máy bay, trong mắt anh, nó vẫn không thay đổi là bao: vẫn bộ mặt lạnh như băng nhưng đẹp tựa thiên thần, khuân hình chuẩn không cần chỉnh và nét đẹp tâm hồn của nó vẫn in sâu mãi trong lòng Yukito. Anh tiến lại gần chỗ nó, cơ mặt đã dần dãn ra và bất chợt một nụ cười lóe lên khiến bao con tim ngây ngất.
-Chào mừng cậu trở lại Nhật Bản ,Tiểu Y –Anh cười rồi tặng nó bó hoa đã tốn bao công làm nên.
-Cảm ơn cậu, Kito. Đợi mình lâu không? – Một nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi quyến rũ của nó. “ Ặc, Tiểu Y à cậu có cần lôi nụ cười chết người đó ra không vậy?” anh nghĩ nhưng vẫn cười gượng nhìn nó
-E hèm… anh Yukito… – Huyền giả vờ ho nhẹ nhưng ánh lên một nụ cười tinh nghịch dù chỉ là thoáng qua.
-À chết quên, xin lỗi hai đứa – Anh gãi đầu rồi tới ôm Huyền và Vũ. Huyền cười thích thú vì có vẻ cô bé đã sỏ mũi đàn anh của mình ( :)) ôi nàng này đúng là đáng yêu).
Anh cười trừ rồi dẫn cả ba người kia ra khỏi sân bay trong cái nhìn sắc lạnh của đám con gái và đặc biệt là Emma. Cử chỉ thân mật giữa anh và nó đã vô tình giúp đám người kia gửi tặng một món quà chết người được đặc biệt làm tặng dành riêng cho nó. Nhưng tuyệt nhiên điều này chẳng ảnh hưởng tới tâm trạng của nó vì đơn giản một điều: nó không hề để ý tới những món quà đó.
Anh lắc đầu cười: “Đúng thật là, đi đến đâu cũng bị hiểu nhầm thế này thì …”
Profile: Emma Koshata: 17t, diễn viên mới nổi trong làn điện ảnh, thành công với bộ phim “thiên thần gặp ác quỷ”. Ngoại hình khá ổn nhưng tính tình kiêu ngạo, ngang ngược. Vô cùng xảo quyệt và gian trá nhưng trước mặt mọi người luôn thể hiện là một người luôn hiền lành tốt bụng. Yêu Huyn say đắm nhưng không được đáp lại. Tìm mọi cách để hạ tình địch dù có bỉ ổi tới đâu.