Warning: 15+
Jihoon vẫy tay với Rowoon đang vui vẻ cười không ngậm được mồm trên chiếc xe tăng hạng nặng, bên trong là tài xế So với trang bị đầy đủ đồng phục, kính mát chắn gió, mũ quân đội, và một tâm hồn cứng rắn như sắt đá khi phải chở con sếp trên thứ xe nguy hiểm này.
Rowoon cầm một chiếc súng ngắm, đương nhiên là không có đạn, xoay nó về hướng Jihoon mà vờ bắn đùng đùng mấy phát, làm Jihoon cũng phải đưa tay lên che lấy tim mình, giật giật người mà lùi về sau té ngã lăn đùng.
"Chú Junghwan, xoay nòng súng về phía bố cháu đi."
Junghwan rất biết cách phối hợp, vừa chĩa súng vào người Jihoon xong là đã bật loa kêu uỳnh uỳnh, giả vờ như vừa bắn cả liên hoàn pháo vào người Jihoon, thế là thành công khiến Jihoon lăn người ra giả chết.
Vì mục tiêu cao cả, vì cuộc sống hôn nhân viên mãn mà thôi. Jihoon thầm trấn an lại bản thân mình khi giả vờ chơi cái trò chơi kỳ lạ này. Chỉ cần cuộc sống của anh và Junkyu được trở lại như trước đây, thì có bao nhiêu là khó khăn, Jihoon cũng có thể làm được tất.
Rowoon chơi chán rồi thì chạy lại phía Jihoon đang nằm, nhảy ập lên bụng anh mà cười khoái chí, Junghwan cũng vừa đến từ đằng sau, đưa tay lên trán, chào báo cáo, "Đại Tướng, Trung sĩ So Junghwan đã hoàn thành xong nhiệm vụ!"
Có một điều mà Jihoon cực kỳ hài lòng ở Junghwan, đó là cậu không bao giờ nghi ngờ công việc mà Jihoon giao cho, luôn hoàn thành nghiêm túc mọi nhiệm vụ, cho dù trông nó có vẻ buồn cười đến mức nào.
Rowoon chạy đến nắm tay áo Junghwan, giựt giựt mấy cái "Chú Junghwan, hôm sau mình đi tàu ngầm có được không?"
Jihoon bỗng thấy rợn hết cả da gà.
Phải lôi ông trời con này về ngay!
-
Junkyu cảm thấy Rowoon ngày hôm nay cực kỳ lạ.
Không những không ôm cậu nhiều như lúc trước, mà còn đòi ngủ riêng. Chưa hết, thằng bé lại còn nghe lời Jihoon gấp mấy lần bình thường nữa.
Junkyu có cảm giác như Jihoon đã làm điều gì đó cực kỳ xấu xa, nhưng nghĩ mãi mà không đoán được thứ xấu xa đó là gì.
Thế là lúc trước khi đi ngủ, Junkyu kể chuyện cho Rowoon xong xuôi, hôn trán con trai cái chụt rồi, thì mới chui vào phòng mà hỏi người chồng này cho ra nhẽ.
Jihoon nằm sẵn trong phòng, mặc một chiếc áo lưới, miệng ngậm một nhành hoa, thấy Junkyu bước vào thì đem bông hoa ấy ra mà vuốt nó lên ngực, nháy mắt cười cười bảo "Bé cưng, thấy anh hôm nay thế nào?"
Junkyu không nhanh không chậm bước vào phòng, bấm khoá trái cửa, bật lên đèn vàng mờ mờ, rồi tắt luôn đèn sáng. "Thấy anh cực kỳ đáng nghi."
Junkyu đặt đầu của mình gối xuống nệm êm, Jihoon thuận tiện chồm người dậy, kéo người cậu lại, đặt mông cậu lên chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể mình mà ngồi, vẻ mặt ngứa đòn hỏi "Sao lại đáng nghi?"
"Anh dẫn Rowoon đi đâu mà bây giờ thằng bé tự nguyện ngủ riêng như vậy?"
"Cứ cho là, anh đạt được thoả thuận tốt với Rowoon?"
Jihoon nhún vai, đưa tay luồn vào áo mỏng của Junkyu, rồi không một chút trở ngại nào mà cởi nó ra mất. Junkyu nỉ non một tiếng khẽ khàng khi Jihoon đưa bàn tay sờ soạng khắp thân thể mình, sau đó thở hổn hển đến không ngồi thẳng được nữa, cúi xuống cắn vào vành tai Jihoon.
"Em mà phát hiện ra anh làm trò gì mờ ám thì biết tay em."
Jihoon cong mắt cười sảng khoái. "Cứ làm những gì em muốn, bé cưng."
Junkyu nhếch nhẹ khoé môi, "Có chắc là em muốn gì cũng được không?"
"Anh đã bao giờ chối từ mong muốn của em đâu nào?"
Nói rồi Jihoon đẩy Junkyu nằm xuống dưới, đưa môi hôn xuống làn môi mềm của Junkyu, mút mát nó cho đến khi không còn được dưỡng khí, nhẹ nhàng phóng thích chút tin tức tố Alpha để làm người bên dưới mình tan thành nước. Junkyu giống như chìm trong say mê, nhắm mắt tận hưởng mấy cái hôn dần trở nên ngấu nghiến này.
Đúng là không có con bên cạnh vẫn tốt nhất. Mỗi lần nửa đêm, khi Jihoon đột ngột tỉnh dậy mà quay sang bên cạnh Junkyu quấy rầy, đẩy Rowoon sang một bên để khỏi vướng víu, thì Junkyu vẫn không thể nào thoải mái được, miệng muốn rên rỉ nhưng vẫn sợ nhóc con tỉnh dậy, đành cắn chặt răng mà thu hết khoái cảm vào lòng. Cũng may là Rowoon ngủ say hệt như Junkyu, nên dù Jihoon ở bên cạnh có ồn ào đến mức nào, thì thằng bé cũng không hề tỉnh dậy nổi.
Junkyu sảng khoái ưm dài một tiếng, làm Jihoon bật cười, "Thoải mái không?"
Junkyu ngẩng đầu dậy, vuốt nhẹ đôi môi còn ươn ướt của Jihoon, thì thầm "Hôm nay em tha cho anh, lần sau thì đừng hòng."
Jihoon tinh rang cười cái nữa, tiếp tục du di môi mình xuống bên dưới cả người Junkyu. "Khoái lắm mà bày đặt."
-
Sáng hôm sau, Junkyu thức dậy với một thân thể mỏi nhừ.
Jihoon đã nấu ăn xong xuôi, Rowoon đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế em bé, chờ đợi bố yêu đem đồ ăn đến. Junkyu vỗ khuôn mặt ngái ngủ của mình mấy cái, tiến đến xoa má con trai mà hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"
Rowoon hơi bĩu môi, phồng má ra định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó thì thấy được Jihoon đang đưa đến phần thức ăn buổi sáng của mình, đặt nó nhẹ nhàng lên trước mặt Rowoon. Rowoon ngước mắt nhìn Jihoon mấy giây, rồi bỗng dưng quay sang cố nặn một nụ cười với Junkyu mà bảo: "Hôm qua con ngủ siêu ngon."
Junkyu vỗ tay mấy cái, vui vẻ xoa đầu Rowoon, tán thưởng cho bé con bằng một nụ hôn ngay chóp mũi, "Thế thì từ nay Woonie nhà mình có thể tự ngủ riêng rồi?"
Rowoon liếc nhìn Jihoon thêm vài giây nữa trước khi nói: "Nhưng tháng sau con sẽ ngủ lại cùng bố và ba được không?"
Junkyu mở tròn mắt, nghiêng đầu nghi hoặc. "Nếu con ngủ được một tháng, thì có nghĩa là sẽ ngủ riêng được mãi mãi luôn đấy?"
Rowoon chớp chớp mắt mấy cái, quay sang nhìn Jihoon, rồi lại nhìn Junkyu. Jihoon ngoảnh mặt sang hướng khác tằng hắng mấy cái, còn Junkyu thì gật đầu mỉm cười như thiên thần. Bỗng dưng Rowoon nhận ra, nó vừa gặp phải một cú lừa đầu đời.
Thế là Rowoon khóc toáng lên, bị Jihoon nghiêm giọng quay sang mắng một câu, làm thằng bé chỉ biết thút thít không nói nên lời. Junkyu không bao giờ tham dự vào những lúc Jihoon dạy con, nên cũng không nói không rằng, chờ Rowoon nín khóc. Đến khi Junkyu thả con trai ở trường mẫu giáo rồi, Rowoon vẫn còn xụt xùi nắm tay Junkyu, nhỏ giọng thỏ thẻ: "My Junkyu đừng chơi với bố Jihoon nữa. Bố Jihoon rất là xấu xa."
Junkyu gật gật đầu. "Xấu xa như nào?"
"Bố không cho con ngủ cùng Junkyu."
Junkyu xoa nhẹ đầu Rowoon, bảo "Con tự đòi ngủ riêng cơ mà? Nhớ không?"
Rowoon lắc lắc đầu, lại mếu máo. "Không phải như thế. Không phải đâu. Con muốn ngủ cùng ba hoài cơ."
"Thế thì như nào?"
"Vì bố dụ dỗ con, cho con chơi xe tăng để không được ngủ với ba nữa."
Junkyu ồ lên một tiếng nhỏ, sau đó cúi người xuống nói thì thầm gì đó với Rowoon, làm thằng bé đang khóc cũng nín hẳn, bắt đầu cong mắt cười cười. Junkyu dùng tay lau hết nước mắt nước mũi trên mặt con, nói nhỏ "Rowoon, nếu đã tìm được điểm yếu của bố Jihoon, thì chúng mình phải tận dụng nó một cách triệt để nhất chứ hả?"
-
Rowoon có hai cách để đạt được những gì mình muốn, một là đưa mắt long lanh lên nhìn ông bà nội, và hai là quấn lấy Junkyu đến mức Jihoon phải tự động đưa ra điều kiện thoả thuận để đạt được điều thằng bé muốn.
Cái gì bất quá thì mới nhờ tới ông bà, vì Rowoon vẫn muốn chơi với bố nhiều hơn.
Jihoon đang bước vào nhà sau khi trở về từ công việc. Anh vui vẻ chui vào phòng ngủ nơi mùi tin tức tố nhẹ dịu của Junkyu đang thoát ra, mỉm cười khi thấy Junkyu đang nằm ngủ say sưa ở trên giường, quay lưng về hướng anh đang đứng.
Jihoon vừa bước vào bên trong, vừa thì thầm, "Bé cưng, anh về rồi đây!" Thì bỗng dưng một cái đầu nhỏ nào đấy bất ngờ xuất hiện, ngồi dậy cái phóc từ đằng sau người Junkyu. Chủ nhân của cái đầu tròn mở to mắt nhìn Jihoon chăm chú, sau đó vừa cười vừa reo lên "Bố về rồi!"
Jihoon như bị doạ cho một phen hú hồn, lùi người lại mấy bước để giữ thăng bằng, tựa hẳn vào bức tường phía sau. Junkyu nghe động tĩnh thì mở mắt ra, quay lại cười với Jihoon. "Anh về sớm thế?"
"C-con, Rowoon!!" Jihoon chỉ thẳng mặt con trai mình, tức tối dò hỏi "Sao lại ngủ trong phòng bố?"
Rowoon nhún vai, "My Kyu bảo rằng ngủ với bố bị đau lưng, nên nếu con ngủ cùng thì sẽ hết đau lưng. Đúng không ba?"
Junkyu gật đầu một cái. "Trước khi đi ngủ, bố con hay bắt ta tập thể dục, đau lưng muốn chết."
Jihoon tức muốn tăng xông, chạy lại xách cả người Rowoon ra bên ngoài phòng khách, vừa đi vừa gằn giọng "Rowoon, không được gọi ba là my Kyu."
Rowoon có vẻ chẳng mấy sợ sệt, bám vào người Jihoon mà thắc mắc "Bố gọi được mà sao không cho con gọi?"
Jihoon thả Rowoon cái bịch xuống giường nhỏ của thằng bé, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, cúi gầm mặt xuống thở đều, một lúc sau mới quay mặt lên, nói giọng nhẹ nhàng: "Woonie, con bảo muốn đi tàu ngầm nhỉ?"
Giải quyết được nhóc con thừa thãi xong xuôi, Jihoon quay lại phòng ngủ của mình, muốn tính xổ với Junkyu một chút. Cái tên này? Rõ ràng mới ở với nhau chưa được bao lâu, thế mà đã bày trò chọc tức anh như thế này rồi?
Junkyu vẫn nằm nguyên tư thế cũ, thấy Jihoon quay trở về thì chẳng thèm ngước lên. Jihoon nói: "Khó khăn lắm mới được riêng tư, vậy mà em để Rowoon quay trở lại thế à?"
Junkyu lắc lắc đầu. "Em bị đau lưng thật mà?"
"Thế thì nói với anh là được rồi, sao phải làm thế?"
Jihoon trèo lên giường, ôm người Junkyu chặt cứng, vừa giận dỗi, mà cũng vừa thương. Junkyu không thích thì anh cũng nào có dám ép? Thế mà cậu làm dùng đến cách này để không phải gần gũi với anh.
"Sao vậy? Ngủ chung với con trai một chút mà anh cũng ghen à?"
Junkyu quay sang, ánh mắt châm chọc nhìn Jihoon thích thú, đưa tay lên chọt vào má anh, "Đường đường là Phó Chủ tịch PJ mà lại đi ghen với đứa con nít ba tuổi?"
Jihoon bị bắt quả tang thì sững cả người, một câu cũng không giải thích được, chỉ biết nhìn Junkyu chăm chăm, hơi hạ nhẹ viền môi mà bày ra vẻ mặt thảm thương hết sức, làm Junkyu bật cười thành tràn dài. Vừa định ngồi dậy bước ra khỏi giường, Junkyu đã bị Jihoon dùng tay đẩy người lại xuống nệm, nhất quyết không cho cậu rời khỏi vòng tay mình.
"Ai bảo làm Phó Chủ tịch là không được ghen với con nít ba tuổi?"
Junkyu nhướn nhẹ hàng chân mày, nghiêng đầu bảo "Không ai bảo là không được, nhưng cũng không ai làm?"
"Người ta không nói không có nghĩa là họ không làm. Chẳng qua vì anh hơn người ta, nên đến cách ghen cũng phải khác biệt."
Junkyu chưa gì đã thấy thú vị, cười cười hỏi "Anh ghen như nào mà lại khác biệt?"
"Đương nhiên là ghen theo kiểu người có tiền rồi."
Nói rồi Jihoon cúi người xuống hôn vào hõm cổ của Junkyu, làm cậu được một phen cười lăn cười lộn. Quay qua quay lại một vòng, hai người đã quần nhau đến khi tiếng cười biến thành tiếng thở, quần áo trên người hoá thành mồ hôi, cơn ghen của Jihoon cũng đổi thành mùi tin tức tố, tràn ngập khắp căn phòng.
"Ghen thế này cũng được, Jihoon. Em thích lắm."
End.