Hơn Cả Những Lời Yêu


Yên Đình hoảng hốt gỡ những ngón tay đang bấu vào người mình
"Thế Kiệt, anh đừng quấy nữa.

Mau thả em ra đi"
Nhưng Thế Kiệt hoàn toàn không để tâm đến những lời Yên Đình nói, bàn tay anh càng siết chặt vào người cô hơn.
"Em ngoan ngoãn nằm im.

Nếu không anh không biết tiếp theo anh sẽ làm chuyện gì đâu"
Nghe lời cảnh cáo của anh, Yên Đình cũng không dám động đậy nữa, người đàn ông này hiện giờ đang vô cùng nguy hiểm, cô không nên chọc vào anh thì hơn.

Giờ cô đành phải chờ anh ngủ say rồi cô đi về sau vậy.
Thế Kiệt nhìn thấy biểu hiện của Yên Đình lúc này khóe môi cũng cong lên.

Đột nhiên anh lại muốn trêu đùa cô thêm một chút nữa.
Nghĩ thế anh áp lại gần Yên Đình, giọng nói trầm ấm quyến rũ phả vào tai cô
"Bảo bối, hôn anh"
Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, gương mặt Yên Đình cũng lặp tức đỏ lên như gấc, vốn họ đã chia tay rồi cũng không nên thân mật như thế này mới đúng.
Yên Đình sợ mình không khống chế được trái tim bé nhỏ mà lần nữa rơi vào trầm mê không lối thoát với người đàn ông này, cô đưa tay chống lên ngực anh như muốn giữ khoảng cách xa hơn một chút.

"Anh đừng đùa nữa.

Mau ngủ đi"
Thế Kiệt nhìn cô như đang làm nũng
"Ai nói anh đùa chứ.

Em không hôn, anh sẽ không ngủ"
"Thế Kiệt..." Yên Đình bực bội nhìn anh, nhưng chỉ thấy nụ cười xấu xa của anh đang nhìn mình.
"Nếu em thấy xấu hổ thì để anh chủ động vậy.

Nhưng anh không biết anh sẽ hôn theo kiểu gì đâu nhé"
Nhìn thấy Thế Kiệt kiên quyết không từ bỏ ý định, Yên Đình đành quay sang hôn lên má anh một cái.
"Xong rồi đó.

Anh mau ngủ đi"
Nhưng nụ hôn thế này Thế Kiệt hoàn toàn không hài lòng.
Anh nhìn cô
"Em đang xem anh là trẻ con sao.

Anh muốn hôn lại"
"Hôn môi" sợ cô lại cố ý không hiểu, anh nhấn mạnh.
Yên Đình cũng thật sự cạn lời với người đàn ông này, sao hôm nay anh lại ngang ngược như thế chứ.

Cô có cảm giác như không phải anh đang say làm càng, mà là đang cố tình trêu chọc mình.
Thế Kiệt chờ mãi một lúc vẫn không thấy Yên Đình có bất kỳ hành động gì, anh áp mặt lại gần cô, ánh mắt nheo lại nhìn cô đầy vẻ nguy hiểm
"Hử, sao vậy? Không muốn thì để anh hôn em"
Yên Đình biết hôm nay mình đã nằm trên thớt rồi.

Cô buồn bực nhìn anh
"Anh nhắm mắt lại đi"
Nghe theo lời cô, Thế Kiệt cũng ngoan ngoãn khép đôi mi mình lại.


Gương mặt hài lòng như đang mong chờ nụ hôn đó của cô.
Yên Đình chỉ định hôn lướt nhẹ lên cánh môi anh.

Nhưng cô vừa chạm vào, Thế Kiệt đã lặp tức từ bị động đổi thành chủ động, điên cuồng hôn lấy cô.
Một nụ hôn kéo dài như trải qua hàng vạn thế kỷ, dường như Thế Kiệt đang muốn đem hết toàn bộ nỗi nhớ nhung của hai năm ba tháng tám ngày hòa vào trong nụ hôn đó, khiến cho Yên Đình cảm thấy linh hồn mình sắp bị anh cướp mất.
Mãi đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa, anh mới chịu buông cô ra.
Bàn tay anh xoa lên bờ môi sưng đỏ của Yên Đình nở nụ cười thỏa mãn
"Bảo bối, em rất ngọt"
Nói rồi, anh gối tay ôm gọn cô vào lòng
"Giờ ngủ nhé!"
Yên Đình cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của anh, cô cũng không hiểu nỗi cảm giác của mình lúc này là gì nữa.

Để rồi cuối cùng cô cũng thiếp đi từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng không biết.
Nửa đêm tỉnh giấc, Thế Kiệt nhìn thấy cô gái nhỏ đang ôm mình say giấc, khóe môi anh cũng chợt cong lên.

Anh biết mình không nên dùng cách này để ép cô.

Nhưng nếu không như vậy thì cả đời này e là anh và cô chỉ mãi là một người chạy và một người đuổi mà thôi, sẽ không bao giờ anh trói được cô ở bên cạnh mình.
Anh lại càng không cho phép cô quên anh đi.

Anh muốn mình mãi mãi là người đàn ông duy nhất chiếm giữ trái tim cô.
Buổi sáng khi Yên Đình vẫn còn mơ mơ màng màng thì âm thanh đối thoại bên ngoài phòng khách đánh thức giấc ngủ của cô.
"Thế Kiệt, mẹ nói anh rất thích ăn há cảo do mẹ làm, nên mẹ kêu em mang đến cho anh một phần"

"Em nói với Bác Phương cho anh gửi lời cảm ơn.

Mà chỗ anh ở và cơ quan không được thuận đường với nhau, sau này em đừng mang thức ăn đến cho anh làm gì"
Thế Kiệt khéo léo từ chối nhưng Đỗ Nhã Thanh như người không hiểu, cô ta mỉm cười ngọt ngào nhìn anh
"Dạ em đi sớm một chút sẽ không trễ giờ làm đâu.

Với lại mấy nay không gặp anh, em cũng muốn qua xem anh như thế nào"
Đỗ Nhã Thanh đã nói vậy Thế Kiệt cũng không biết nói gì hơn.

Anh miễn cưỡng nhìn cô ta
"Vậy em ngồi chơi đi.

Anh đi cất thức ăn rồi lên"
"Dạ"
Nhìn thấy Thế Kiệt đi vào phòng bếp, Đỗ Nhã Thanh cũng đi một vòng tham quan căn nhà này của anh.
Nhìn thấy cánh cửa một căn phòng đang đóng, cô ta đoán đây là phòng ngủ của Thế Kiệt nên vô tư đẩy cửa bước vào.
Để rồi sau đó một tiếng "Á" thất thanh vang lên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận