Thế Kiệt nhắn mấy chữ cho Cẩm Nhung xong cũng liền đi đến bên giường Yên Đình ngồi xuống cạnh cô.
Nhìn thấy cô gái nhỏ này vẫn còn say sưa đọc sách, đôi môi anh cong lên rồi nhẹ nhàng lấy đi quyển sách trên tay cô gấp lại bỏ qua một bên
"Em đừng đọc nữa.
Anh có cái này cho em xem, đảm bảo em sẽ vui hơn nhiều"
"Là gì vậy anh?"
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thế Kiệt, Yên Đình cũng tò mò nhìn anh hỏi lại.
Nhưng Thế Kiệt không trả lời câu hỏi đó mà liền chuyền điện thoại trên tay mình qua cho cô
"Em xem đi rồi biết"
Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của anh lúc này Yên Đình cũng cười cười đưa tay nhận lấy rồi nhìn xuống bức ảnh đang sáng lên trên màn hình.
Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh một cô gái xinh tươi đang nở nụ rạng rỡ trong vòng tay của người đàn ông cao lớn.
Như không thể tin được vào mắt mình, Yên Đình ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to nhìn Thế Kiệt
"Anh...đây chẳng phải là..."
Hiểu được ý cô đang muốn nói gì, Thế Kiệt mỉm cười gật đầu rồi kéo cô ngã vào lòng mình
"Đúng vậy, là Cẩm Nhung và Cảnh Quân đó.
Em đã thấy yên tâm chưa nào?"
Yên Đình chăm chú nhìn xuống bức ảnh đó một lần nữa.
Mặc dù Cẩm Nhung đã cố tình dùng cả một trái tim thật lớn để che đi nửa khuôn mặt của người đàn ông đứng sau, nhưng với nụ cười quá quen thuộc đó làm sao mà cô không thể nhận ra được chứ.
Nhìn Cảnh Quân đã tìm được hạnh phúc thật sự cho mình, Yên Đình vui mừng đến sắp rơi cả nước mắt.
Cuối cùng thì cô cũng đã yên tâm và nhẹ lòng hơn về anh.
Anh là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng có một tình yêu cho riêng mình như thế.
Nhìn Cảnh Quân đã viên mãn bên cạnh Cẩm Nhung, bất chợt Yên Đình lại nhớ đến một người, người đã khiến cho tâm cô đến nay vẫn chưa thể nào thanh thản được, cô buồn buồn vùi mặt vào lòng ngực Thế Kiệt nhỏ giọng
"Anh, ngày mai xuất viện em muốn đi thăm một người bạn cũ có được không?"
"Em muốn thăm ai?" Thế Kiệt tình cảm gác cằm trên đỉnh đầu cô cười cười hỏi lại.
Sau vài giây ngập ngừng Yên Đình cũng lên tiếng
"Hôm qua em nghe nói Huỳnh Đức Long đã được di lí về đây rồi, em muốn một lần đến thăm anh ấy"
Nghe cô nói, sắc mặt Thế Kiệt liền lặp tức thay đổi, bàn tay đang se những sợi tóc của cô cũng buông lỏng xuống giường, rồi Thế Kiệt lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý yêu cầu này của cô
"Không được.
Là người trong ngành em cũng biết thời gian này ngoài luật sư bào chữa ra thì không ai được phép thăm nuôi mà"
"Nhưng em cũng là thành viên của tổ chuyên án, em gặp anh ấy một lúc cũng giống như anh đang lấy cung anh ấy thôi, đâu có gì là trái với quy định đâu" Yên Đình ngẩng mặt lên thấp giọng nhìn anh đáp lại.
Nhưng chỉ thấy vẻ mặt kiên quyết của Thế Kiệt đang nhìn cô
"Yên Đình, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi.
Giờ điều quan trọng nhất là em cần phải tập trung nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe của mình.
Còn những chuyện khác...đừng bận tâm tới"
"Nhưng mà..."
"Được rồi em, đừng nói nữa.
Anh tuyệt đối không đồng ý yêu cầu này đâu"
Yên Đình chưa nói hết câu đã bị Thế Kiệt lặp tức ngắt lời, khiến cô cảm thấy tủi thân vô cùng.
Cô không biết là anh vô tâm không hiểu, hay anh cố tình không nghĩ đến cảm xúc của cô.
Thế Kiệt nhìn thấy ánh mắt Yên Đình đang bất mãn rũ xuống, anh nâng bàn tay mình xoa nhẹ đầu cô
"Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, em nghỉ ngơi sớm đi để ngày mai còn kiểm tra sức khỏe xuất viện trở về nữa"
Yên Đình không thuyết phục được anh, cô chán nản ngã lưng xuống giường rồi kéo chăn lại phủ kín người mình như không muốn nhìn hay nói chuyện với anh nữa.
Biết Yên Đình đang dỗi mình, nhưng Thế Kiệt vẫn cứng rắn không dỗ ngọt cô.
Lần này bắt được Huỳnh Đức Long thì sau này sẽ còn những Huỳnh Đức Long khác mọc lên.
Vì thế mà anh không muốn gặp vụ án nào cô cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý nặng nề như thế này.
Anh cần phải để cho cô hiểu, là một người cảnh sát, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với những tội phạm lắm mưu nhiều kế, nên điều tiên quyết nhất của một chiến sĩ là làm sao phải giữ được cái đầu lạnh của mình.
Tuy Thế Kiệt nói vậy, nhưng cuối cùng cái đầu lạnh của anh vẫn không thể phát huy tác dụng khi ở cạnh cô gái này.
Nghe thấy tiếng khóc của Yên Đình trong chăn, anh không chịu nổi mà nằm xuống bên cạnh nghiêng người ôm lấy cô vào lòng
"Thôi mà em.
Đừng khóc nữa, kẻo lát nữa lại đau vết thương bên trong nữa đấy"
Thấy Yên Đình vẫn không phản ứng mà cứ khóc mãi, đến mức cả cơ thể lúc này cũng đã ức quá mà run lên, thấy vậy Thế Kiệt đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi người Yên Đình rồi bất lực nhìn cô
"Nín đi em.
Em khóc thế này anh đau lòng lắm"
"Anh đau lòng gì chứ.
Anh có hiểu gì em đâu.
Em là con người, em có máu, có thịt, có tim, có cảm nhận, có suy nghĩ của mình.
Anh có biết là trong lòng em hiện giờ đã khó chịu như thế nào không? Hôm nay em còn có thể bình an nằm được ở nơi này đều là do ngày hôm đó Huỳnh Đức Long không tính toán oán thù mà cứu em.
Vậy tại sao em không thể đi thăm anh ấy dù chỉ một lần chứ.
Hức...hức...hức"
Tiếng khóc của Yên Đình khiến cho đáy lòng Thế Kiệt cũng chùng xuống, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, nhẹ nhàng giải thích
"Tất cả những gì anh làm đều chỉ muốn tốt cho em mà thôi.
Huỳnh Đức Long hôm nay đã không còn dáng vẻ như ngày trước, anh không muốn em gặp rồi lòng lại càng thấy nặng nề áy áy nhiều hơn"
"Anh không cần phải lo lắng điều đó, bởi em biết rõ khung án mà Huỳnh Đức Long phải nhận lấy là ở mức độ nào.
Dù vẻ bề ngoài anh ấy có thay đổi ra sao em cũng không thấy gì là lạ, bởi trước giờ có tên tử tù nào mà còn giữ được phong độ của mình đâu chứ.
Em muốn gặp anh ấy chỉ đơn giản là để cả đời này không cảm thấy áy náy với người đã từng xem em là bạn, cũng là người có ơn giữ lại cái mạng này cho em"
Nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống má cô, Thế Kiệt cũng mềm lòng mà nhẹ giọng
"Được rồi...em mau nín đi, xuất viện anh sẽ đưa em đi thăm hắn ta.
Giờ mà còn khóc hoài là anh sẽ đổi ý đó"
"Anh đang nói thật sao?" Yên Đình thút thít nhìn anh hỏi lại.
"Thật"
Thế Kiệt gật đầu, rồi nghiêm túc nhìn cô
"Nhưng mà anh nói trước, em chỉ được duy nhất lần này thôi đó, và thời gian gặp hắn chỉ tối đa ba mươi phút không được hơn"
"Vâng, em biết rồi"
Thấy Yên Đình ngoan ngoãn gật đầu thỏa hiệp, Thế Kiệt cũng hết cách mà bước xuống giường vắt một chiếc khăn ấm mang ra lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên má của cô.
Đợi đến khi nhìn thấy Yên Đình đã ngừng khóc hẳn, tiếng nấc nghẹn ngào cũng không còn phát ra trong cổ họng, Thế Kiệt mới nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống bên cạnh, mặt áp lại gần, bàn tay véo nhẹ lên má, cười cười nhìn cô
"Sao hả, đã hết giận chưa?"
"Em không có giận anh"
"Thật sao?"
"Ưhm"
Thấy Yên Đình gật đầu, khóe môi Thế Kiệt cũng cong lên nụ cười đầy ma mị
"Không giận anh thì tốt.
Mà vừa rồi anh đã đáp ứng yêu cầu của em rồi, em không có phần thưởng nào cho anh sao?"
Thế Kiệt vừa hỏi xong đã liền thấy Yên Đình liếc mắt nhìn mình
"Phần thưởng gì chứ? Anh hại em khóc đến sưng cả mắt rồi, em không đòi anh bồi thường thì thôi, anh còn đòi phúc lợi gì ở đây"
"Vậy anh quyết định sẽ không đòi phúc lợi nữa mà sẽ bồi thường thật hậu hĩnh cho em có chịu không hử?" Thế Kiệt cười cười hỏi ngược lại cô.
Yên Đình hiểu anh đang muốn nói gì, cô bĩu môi mình nhìn anh
"Em không lấy bồi thường của anh đâu, chỉ toàn thêm lỗ vốn mà thôi"
Nghe cô nói, Thế Kiệt cũng bật cười khanh khách, sau đó dáng vẻ lưu manh áp sát lại gần cô
"Không cho phép em từ chối"
"Á...Anh...."
"Ưm..."
Yên Đình nhìn thấy một bàn tay Thế Kiệt đã giữ chặt gáy mình, cô bật cười muốn tránh thoát nhưng còn chưa kịp hành động thì đôi môi mỏng của cô đã nhanh chóng bị bờ môi mát lạnh phủ lên.
Đôi môi của anh thật ấm áp và mềm mại, lại còn mang theo chút mùi hương cà phê phảng phất của đêm nay khiến cho Yên Đình không mấy chốc đã choáng ngợp mà hé mở đôi môi mình ngây ngất hòa vào nụ hôn đó của anh.
Ở bên dưới, bàn tay hư hỏng còn lại của Thế Kiệt cũng đã bắt đầu không chịu yên phận mà theo vạt áo đi vào bên trong, rồi mon men theo đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của người con gái tuyệt đẹp mà hướng lên trên, lần mò về phía trước, để tìm đến gò núi đôi cao ngất mà thỏa sức mân mê tạo hình sờ nắn.
Đã nhiều năm bên nhau, vốn Yên Đình cũng quá quen với sự đụng chạm thân mật giữa hai người như thế này.
Nhưng rồi họ cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn mãnh liệt như thế, khi Yên Đình và cả cơ thể cô lúc này đều không cho phép anh tiến xa hơn.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thế Kiệt kéo Yên Đình ghì chặt vào cơ thể mình, giọng anh lúc này cũng đã trở nên khàn đặc
"Em...chúng ta cưới nhé"
Nghe anh hỏi, Yên Đình mỉm cười e thẹn vùi mặt vào lồng ngực anh nhỏ giọng
"Anh hỏi ba đi.
Ba gả thì em lấy".
"Vậy đợi ba em đi công tác về anh sẽ xin phép ba cho tháng sau chúng ta cưới"
Nghe Thế Kiệt nói tháng sau, Yên Đình lặp tức mở to đôi mắt ngẩng lên nhìn anh
"Hả? Tháng sau? Sau anh gấp dữ vậy?"
"Không lo cưới sớm, anh sợ hạnh phúc nửa đời sau của em sẽ bị ảnh hưởng đó"
Nghe câu trả lời khó hiểu của Thế Kiệt, Yên Đình chau mày nhìn anh
"Hạnh phúc nửa đời sau của em? Anh đang nói gì vậy?"
Thế Kiệt rầu rĩ
"Thì mỗi ngày đều nằm cạnh em thế này, cái kia tích tụ nhiều như thế mà không được giải phóng, tình trạng này mà cứ kéo dài thêm nữa anh sợ nó sẽ bị nội thương mà hỏng mất đó.
Như vậy thì không phải ảnh hưởng đến nữa đời sau của em sao?"
Yên Đình cứ tưởng đâu có vấn đề nghiêm trọng gì nên mở to đôi mắt chăm chú lắng nghe anh nói, nhưng khi nghe thấy rồi cả gương mặt cô đều đỏ lên như gấc rồi lặp tức xoay người về hướng khác.
"Anh nói gì vậy chứ?"
Thấy Yên Đình quay mặt đi, Thế Kiệt cũng quay theo rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô trầm thấp cất giọng
"Anh nói thật mà.
Khó chịu lắm đấy"
"Vậy đêm nay anh xuống sofa ngủ đi.
Vừa rộng rãi hơn giường bệnh, lại không còn cảm thấy khó chịu nữa"
Sợ Yên Đình đuổi mình đi thật, Thế Kiệt càng siết chặt vòng tay vào người cô hơn
"Không.
Anh chỉ muốn ngủ ở đây thôi.
Dù có khó chịu một chút vẫn hơn nằm một mình"
Nghe anh nói thế khóe môi Yên Đình cũng cong lên.
Cứ tư thế đó, cô ở trong vòng tay Thế Kiệt cho đến thiếp đi lúc nào cũng không hay.