Thiên Tâm xoa xoa cổ tay mình, đôi mắt long lanh ánh nước.
Lên giọng hỏi:
- Anh sao thế?
Anh vẫn không nhìn cô, im lặng.
Nhìn thái độ của anh thì cô đã biết anh giận rồi.
Anh giận vì cô đi ăn tối với Hàn Viễn Thiên sao? Chẵng phải cô đã nhắn tin báo trước với anh rồi ư?
Còn mạnh tay như thế, rốt cuộc anh xem cô là gì chứ? Cô không có quyền được qua lại với bạn bè của mình sao?
Sự uất ức lên tới đỉnh điểm, cô xoay mặt nhìn ra cửa xe, nước mắt không ngừng rơi nhưng Thiên Tâm cắn môi cố không để mình phát ra tiếng.
Tại sao lại như thế, kiếp trước người cô yêu cũng ức hiếp cô làm cô đau.
Bây giờ lựa chọn lại anh cũng đối với cô như vậy.
Có chuyện gì anh không thể nói với cô sao? Tại sao cứ luôn im lặng như vậy?
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô.
Bởi vì kiếp trước quá ám ảnh nên mọi hành động ở kiếp này cô đều rất chú ý rất để tâm.
Thiên Tâm sợ mình mắc phải một sai lầm nào thì sẽ đẩy bản thân và gia đình vào hố sâu.
Đến khi trở biệt thự, Mạc Cảnh Hiên lạnh lùng mở cửa xe đi một mạch vào nhà.
- Cô Mạc, hôm nay khi không điện thoại được cho cô Mạc tổng đã rất lo lắng.
Mạc tổng bỏ cuộc xã giao quan trọng đêm nay để đi tìm cô.
Nhưng khi tới đó không hiểu vì chuyện gì lại trở thành như vậy.
Thiên Tâm lau nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng nói qua loa vài câu với Từ Phóng rồi xuống xe đi vào nhà.
Cô đi thẳng lên tầng, mở cửa phòng ra không có ai ở bên trong.
Có lẽ anh đến thư phòng rồi, đêm nay không trở về ngủ cùng cô đâu.
Thiên Tâm cười chua xót cho số phận của bản thân, ông trời không biết đang giúp hay đang trừng phạt cô.
Đêm đó Thiên Tâm mơ màng thiếp đi trên giường thì thấy có bóng người mở cửa bước vào.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, cầm cổ tay lên xem rồi thoa thuốc lên đó.
Cô nghe loáng thoáng anh nói câu " anh xin lỗi".
Trước khi anh rời đi, Thiên Tâm bật dậy ôm lấy anh vừa khóc vừa nói:
- Đừng đối xử với em như vậy.
Em sai ở đâu anh có thể nói, đừng im lặng rồi bỏ rơi em mà.
Thân thể người đàn ông cứng đờ lại khi nghe tiếng nức nở của cô.
Anh không thể kiềm lòng nổi, anh đau lòng, tự trách bản thân vì mất kiểm soát làm đau cô.
- Đừng khóc.
Anh xin lỗi.
- Có phải anh giận vì em đi ăn với Hàn Viễn Thiên không? Em và cậu ta chỉ là bạn bè bình thường, không có quan hệ gì cả.
Em đảm bảo với anh em không thích cậu ta, cậu ta càng không thể thích em.
Trong lòng anh càng thêm khó chịu, vậy tại sao trong tài liệu Từ Phóng đưa cho anh nói hai người từng yêu nhau chứ? Hôm nay anh phải hỏi rõ ràng.
- Cậu ta và em từng yêu nhau?
Cô ngây ngốc nhìn anh, yêu nhau? Chẵng lẽ...
Lúc đi học từng có tin đồn cô và cậu ta yêu nhau, vì để tránh người khác theo đuổi cô đã cấm cậu ta không được lên tiếng giải thích.
Càng làm nhiều chuyện khiến mọi người tin đó là sự thật.
Chẵng lẽ anh điều tra cô, điều tra ra chuyện này?
- Không.
Tuyệt đối không có chuyện đó.
Anh nghe em giải thích.
Thiên Tâm từ từ kể lại chuyện thời đi học cho anh nghe.
Mọi chuyện đã rõ ràng khiến anh cảm thấy mình thật sự quá ấu trĩ.
Không, là Từ Phóng.
Anh sẽ trừ lương cậu ta.
Vì cậu ta mà anh và cô mới giận nhau.
Vì cậu ta điều tra không rõ ràng mà bã xã anh mới bệnh.
Hôm nay cũng tại cậu ta mà bã xã anh bị thương ở tay, làm bà xã anh khóc đến nông nỗi này.
Thấy anh im lặng, cô chọc chọc vào ngực anh, ĩu xìu nói:
- Anh không tin em à?
Bây giờ anh cảm thấy mình quá mất mặt.
Anh không thể trực tiếp thừa nhận vì hiểu lầm chuyện đó mà giận được.
- Anh tin em.
Nhưng chuyện anh giận là em đi ăn tối cùng người đàn ông khác.
Thiên Tâm cười ranh mãnh, hỏi anh:
- Anh ghen à?
Ghen ư? Còn lâu.
- Anh không nhỏ mọn như vậy
- Haha.
Không nhỏ mọn mà cấm em đi ăn với Hàn Viễn...!ưm...
Cô còn chưa dứt lời anh đã hôn xuống.
Anh nhanh chóng cởi áo ngủ cô ra mà xoa nắn nơi mềm mại nào đó.
Sau khi xong chuyện, Thiên Tâm gối đầu lên ngực anh, rất lâu sau vẫn không ngủ được.
- Ngủ đi.
Cô lắc đầu, hỏi anh:
- Anh có tin vào chuyện từ tương lai có thể trở về quá khứ không?
Cô nghe tiếng cười từ lồng ngực anh phát ra.
Anh đang trêu đùa lọn tóc cô khẽ nói:
- Những chuyện không có khoa học như thế mà em cũng tin à?
Anh không tin cũng đúng thôi, chuyện này nếu không phải chính cô được trải qua thì có chết cô cũng không tin.
- Tin chứ.
Em nghĩ là nó có thật.
Thấy anh im lặng, cô ngước lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn mình.
Vì ngước nhìn anh nên chăn đã tuột xuống khỏi ngực một khoảng, lộ ra cảnh xuân kiều diễm.
- A...!lưu manh.
Anh lật người đặt cô dưới thân, thì thầm vào tai cô:
- Bắt đầu lưu manh cho em xem đây.
- Khoan đã...!em còn một việc muốn hỏi nữa.
Anh hôn lên ngực cô, khàn giọng nói:
- Lúc nào rồi mà em còn muốn hỏi anh, ông xã em không đợi được.
Cô vùng vẩy phản khán.
Chẵng phải mới mới xong sao? Làm như cấm dục mấy chục năm vậy đấy.
- Anh...!ưm có thể cân nhắc để em đến Hàn thị không?
- Em phối hợp tốt với anh thì có thể xem xét.
Cô trợn tròn mắt, e dè hỏi anh:
- Thế nào mới là phối hợp? Em không biết.
Anh nhìn cô nở một nụ cười nham hiểm,khiến Thiên Tâm sởn cả gai óc.
- Anh dạy em.
Quả thật đêm đó cô đã dạy cô thế nào là phối hợp thật sự.
Anh còn cho cô biết lưu manh là như thế nào?
Đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn ám ảnh đêm hôm đó..