I-SEOUL-U
...
Nhớ cảm giác JungKook nắm tay anh lần đầu. Con đường nhỏ in bóng chồng lên nhau, Kim Taehyung bên cạnh đó nhưng cũng thật xa.
Xa đến tận tháng năm ấy vẫn không thể chạm được, JungKook ngồi bên ghế phụ lái, nhìn cảnh vật xung quanh mờ nhạt như bao phủ một lớp sương mù.
Kim Seokjin chăm chú quan sát cậu trong gương, anh chợt nhớ ra người con trai tên Kim Taehyung đã từng đến gặp anh hỏi về cậu, thế nhưng Seokjin không muốn nói chuyện này cho JungKook, anh sợ sự quan tâm đó sẽ khiến cậu lung lay.
Seokjin bản thân vốn không ích kỉ nhưng vì tình yêu hóa thành kẻ ích kỉ.
- Công việc thế nào? Ổn chứ?
- Vâng.
JungKook gật đầu.
Không khí trong xe chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt. Vốn dĩ giữa Kim Seokjin và Jeon JungKook, tồn tại duy nhất mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới.
Seokjin dù có muốn tiến thêm, trong tim JungKook vẫn không thể đặt anh ở vị trí mà ai đó bỏ đi.
Giống như một ngôi sao giữa ngân hà, mờ nhạt tỏa sáng, dõi theo trung tâm nhưng không thể chạm đến trời hoàng hôn.
Chiếc xe dừng chân trước nhà hàng Pháp, JungKook có chút bất ngờ, cậu không có dự định đi ăn trong lúc này. Nhưng Kim Seokjin chỉ lặng im mở dây đeo cho JungKook, anh cất lời.
- Có người muốn anh đưa em đến đây.
- Là ai ạ?
Seokjin lắc đầu. Vest đen chỉnh tề cùng áo sơ mi thẳng tắp của Jeon JungKook, Kim Seokjin đi cạnh bên, sự đẹp đôi khiến người khác phải trầm trồ.
JungKook trong lòng vẫn tò mò về người cậu sẽ gặp không lâu nữa, có thể là Jung Hoseok, hợp đồng lần này trông có vẻ sẽ phát sinh nhiều vấn đề, ít nhất về phía Kim Taehyung, cậu không nhận được sự ủng hộ.
Người con trai áo xám ngồi quay lưng về phía JungKook. Dáng lưng nhỏ nhắn trong kí ức cậu, mờ nhạt giữa sắc hồng hoa đào, Jung Hoseok đưa tay chào cậu.
Park Jimin chậm rãi quay về phía sau, khuôn mặt giữ nét cười, anh cũng như JungKook chỉ biết lặng yên, bao nhiêu xúc động khó cất thành lời.
- Jimin.
- Này, Jeon JungKook. Em nghĩ chơi trò mất tích là vui lắm đúng không?
Jimin gằng giọng, ánh mắt anh có phần giận dữ nhưng trong đó là một chút uất ức. JungKook ngồi đối diện Jimin, vẫn như cái cách cậu quay xuống trò chuyện mỗi lần giải lao năm ấy.
Jung Hoseok cười hiền lành, đến lúc rồi, khi Hoseok nhìn thấy được nụ cười thật sự của anh. Tháng năm dù có tàn phai tuổi tác, thế nhưng tình cảm trong lòng vẫn không đổi thay.
Jimin nắm lấy tay JungKook, anh nhìn cậu, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn dài.
Anh không trách Jeon JungKook biến mất, không trách Jeon JungKook thu mình, anh chỉ hận tại sao những lúc cậu khó khăn nhất, anh lại không thể ở bên.
Park Jimin ôm lấy cậu, dịu dàng và ấm áp.
- Jimin hyung, em về rồi đây.
JungKook mở lời, khoảng thời gian khó khăn của chúng ta liệu có cách nào xóa được nỗi đau hiện tại. Đau vì hình bóng ai đó vẫn ám ảnh cậu, đau vì chúng ta ba người, nay đoàn viên chỉ còn lại hai.
Đối với Jeon JungKook, yêu thương của Park Jimin dành cho mình quá trong sáng, đến nỗi cậu không thể tự cho mình cái quyền nhờ vả anh giúp đỡ.
Cậu khó khăn, tuyệt vọng muốn chết đi, nhưng rồi, vẫn phải tự mình vượt qua. Không phải vì cậu không có người tin tưởng, mà là vì cậu trân quý họ, trân quý đến mức có thể tự mình vứt bỏ bản thân để họ hạnh phúc.
Tình bạn giữa chúng ta, liệu từ nay còn có thể khắc trong tim hay không?
- Mừng em trở về... Jeon JungKook.
- Vâng.
JungKook mỉm cười, nụ cười thật sự của chính bản thân. Kim Seokjin ở bên ngoài, nhìn thấy nụ cười ấy không kiềm được lòng, Seokjin muốn tiến đến, bảo vệ Jeon JungKook.
Thế nhưng, Seokjin luôn biết, có người vô tình xây nên bức tường thành trong JungKook khiến tình cảm này không thể phá vỡ.
Đôi tay nắm chặt lấy chiếc đồng hồ màu bạc, Kim Seokjin muốn dành nó cho cậu, tuy vậy bây giờ vẫn chưa phải lúc, Seokjin sẽ đợi, đợi một ngày Jeon Jungkook sẵn sàng đón nhận.
Kim Seokjin khẽ thở phào, chợt, sóng lưng nhận được một luồng điện mạnh. Seokjin quay về phía sau, Park Jimin đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện.
Khó khăn uống một ngụm nước, Seokjin mỉm cười.
- Ch... Chào cậu.
- Đây là ai vậy Kookie?
Jimin khẽ nhíu mày. Jung Hoseok ở cạnh bên cũng phải dùng tay gấp cho anh một ít thịt, tiếp lời thay JungKook : "Đây là sếp của JungKook, dự án quy mô đợt trước anh bàn với em, Seokjin là chính là đối tác."
- À, em đã từng xem bảng kế hoạch của anh và Taehyung.
Tim JungKook khẽ hẫng một nhịp. Nhớ đến ánh mắt sáng nay của Taehyung đối với cậu, lòng JungKook như hoá thành băng, khoảng thời gian lâu như vậy, không trách hắn quên mất cậu.
Chỉ là... chỉ là...
Cậu không thể quay lại. Những năm tháng dấu chân còn in trên mặt tuyết.
Nơi có Jeon JungKook và Kim Taehyung.
Nhìn sắc mặt trầm ngâm của JungKook, Jimin vừa biết mình lỡ lời, anh lập tức xua tay thay đổi bầu không khí.
- Tí nữa, Kookie đến nhà anh chơi nhé!
JungKook chỉ gật đầu, chậm rãi lạc vào suy nghĩ riêng tư.
Quả nhiên, cậu nhóc vẫn không thể quên Kim Taehyung, con người mà Park Jimin mãi mãi không thể quay lại từ "bạn", câu tha thứ Jung Hoseok nói với anh hằng ngày, anh không thực hiện được.
Vì...
Kim Taehyung đã phản bội.
Lời hứa giữa ba chúng ta.
_______________________
- Chào mừng đến với ngôi nhà ấm cúng của Park Jimin!!!!!
- Kookie Kookie ngồi đây, anh đem bánh cho em nhé!
- Kookie Kookie ghế đệm ở đó!
- Yahhh! Jung Hoseok đó là chỗ của JungKookie!!
Ngôi nhà chẳng mấy chốc trở nên thật nhiều tạp âm.
- JungKook, thiết nghĩ cậu đừng nên đồng ý đến đây.
Jung Hoseok nhìn dáng vẻ chạy lăng xăng của Park Jimin, chỉ biết thở dài ngao ngán. Rõ là ở bên cạnh anh lâu như vậy, Hoseok chưa từng thấy Jimin vui vẻ đến thế.
Chỉ cần nhắc đến JungKook, Park Jimin như trở thành con người khác- một hyung nim vĩ đại.
JungKook cạnh bên cũng khẽ gật gù. Đối với Jimin mà nói, trong lòng anh Jeon JungKook mãi là cậu nhóc 16 tuổi, yêu thương của Jimin so với Yoongi, cả hai ngang tài ngang sức.
Nếu Min Yoongi chọn cho cậu sự quan tâm lặng lẽ, thì Park Jimin lại là kiểu chống lại cả thế giới, một mình bảo vệ Jeon JungKook.
Những điều này, đến nay, Jeon JungKook vẫn một mực trân trọng.
- Bánh của Kooki--
Cạch.
Âm thanh vang lên một nhịp, cắt ngang lời nói của Jimin. Người xuất hiện trước mắt chính là người Jeon JungKook không muốn gặp nhất.
- Taehyung cậu đến đây làm gì?
Park Jimin đặt đĩa bánh xuống bàn, tiếng lạnh lẽo vang lên cùng chất giọng đặc trưng. Nhưng Kim Taehyung không để tâm, ánh mắt một mực hướng về hướng về phía JungKook.
Tại sao cậu lại ở đây?
Tại sao không thể nhìn hắn và nở một nụ cười?
Jeon JungKook những lời yêu thương đó, liệu có biến hắn trong lòng cậu trở thành kẻ xấu xa.
Kim Taehyung không ngừng nghĩ, hắn tiến về phía cậu. Vẫn là JungKook né tránh, trong tâm đã khẽ dao động nhưng bên ngoài tích cực giấu đi. Kim Taehyung tuyệt nhiên không nhận ra.
- Tôi đến lấy tập tài liệu sáng nay để quên. Xin lỗi vì phá cuộc vui của mọi người.
Nói rồi, hắn rời đi.
Bóng hình ấy lướt qua Jeon JungKook như chưa từng xuất hiện.
Thật lạnh lẽo.
Một Seoul lúc đi là những mảnh chấp vá. Vui có, buồn có, tuyệt nhiên những giọt nước mắt và nụ cười luôn bám theo Jeon JungKook, bởi cậu trong lòng vẫn không buông bỏ.
À, không phải không buông, mà là giả vờ tin bản thân mình đã làm được.
Jeon JungKook thật sự ngừng yêu Kim Taehyung?
- Kim Taehyung, từ nay mong cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Tôi không muốn buông ra lời khó nghe.
Bước chân Taehyung khựng lại.
Hắn bị vứt bỏ, như cái cách Seoul mang JungKook rời đi, và cả tình bạn với Park Jimin.
- Tôi biết rồi. Xin lỗi cậu, Jimin.
...